6. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhẹ vậy thôi, chứ cô đẩy hẳn Kim Duyên xuống. Mút lấy đôi môi đỏ hồng kia.

Lần này chị cũng phối hợp nhịp nhàng với cô, nghiêng đầu qua lại cho nụ hôn này đi sâu hơn.

Tay không ngừng nắn bóp ngực chị, miệng Kim Duyên không ngừng phát ra những âm thanh đã tai.

- A~ Khánh Vân...

Đưa miệng mút lấy xương quai xanh của chị, tay mò ra sau kéo khoá xuống, cởi luôn chiếc đầm vướng víu rồi vứt sang một bên.

- Chị thích bra đen quá nhỉ?

Nhìn từ trên xuống dưới của Kim Duyên thật kích thích. Ren đen hết.

Cởi hết ra, lần này đúng là đã nhẹ nhàng hơn khi cô không xé tất cả của Kim Duyên

Dùng lưỡi chơi với đầu ti đỏ hồng, tay thì nắn bóp mạnh bạo một bên ngực.

Cô dùng hai ngón tay miết lên miết xuống đầu ti, Khánh Vân mạnh bạo kéo đầu ti ra, tha hồ hành hạ nó.

- Khánh Vâb~ A~ đau.. đau

- Đây là phạt.

Miệng ngậm lấy đầu ti còn lại, lưỡi vòng quay cái ti nhỏ. Cô dùng răng cắn mạnh.

- Á~ Khánh Vân.. đau..

Khánh Vân đổi bên, mãi chơi bên trên, bên dưới của Kim Duyên đã ướt đẫm rồi.

Cô dùng tay vuốt nhẹ vùng kín chị. Kim Duyên run người.

- Chị thấy thế nào? Thích không ?

- Hah~ Không chị không thấy gì cả.

Vuốt lại lần nữa, lần này Khánh Vân đưa tay lên cho Kim Duyên xem, sữa của chị đã đầy tay cô.

- Không cảm thấy gì sao mà ướt thế.

Chị đỏ mặt không dám nói gì. Khánh Vân dùng tay Kim Duyên chạm vào chính nơi tư mật của chính mình càng làm chị ngại hơn.

Đưa đầu xuống dưới, dạng chân chị ra. Khánh Vân ngắm nhìn bé gái mà không biết Kim Duyên ngượng đến mức nào.

- Đừng ..nhìn....như vậy

Khánh Vân dùng tay chặn hai chân Kim Duyên lại, không cho chị khép vào, đưa mũi của mình lướt nhẹ qua cô bé.

Hít hà mùi hương của riêng chị, cô thở mạnh, hà hơi ấm nóng vào làm Kim Duyên run cả người.

Lật người Kim Duyên lại, để chị nằm xuống, hai chân quỳ gối chổng mông lên cao.

Tư thế mà Khánh Vân ưa thích là đây, còn đối với Kim Duyên thì lại xấu hổ vô cùng.

- Đẹp thật.

Cô tiếp tục ngắm nhìn chứ không làm gì khác, Kim Duyên giận dỗi.

Chị định lật người lại thì một cái đánh mạnh vang lên. Mông Kim Duyên ửng đỏ, mắt rưng rưng.

- Đau...hic..hic...Khánh Vân ác lắm....

- Gọi em là chủ nhân.

- Khánh Vân~...

*Chát*

Cái đánh thứ hai đã hạ xuống mông chị. Kim Duyên đành phải vâng lời thôi.

- Chủ nhân...

Chị nói nhỏ, cô không bằng lòng. Hai cái đánh tiếp tục hạ xuống cái mông tội nghiệp của Kim Duyên

- Đừng...mà chủ nhân... đau..hic..

Không nói gì. Cô áp mặt mình vào cô bé, Khánh Vân mút quanh mép thịt bên ngoài.

Tay sờ lên trên nắn bóp đầu ti vừa cương cứng. Sau lần trước, bây giờ chị đã nhạy cảm hơn nhiều.

- Hah~

- Dâm đãng.

Thêm một cái đánh vào mông, nhưng lần này Kim Duyên không quan tâm đến nó nữa, chỉ biết mình đang cảm thấy rất sướng thôi.

- Hah~ Um....chủ nhân

Chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu đi vào trong chị. Khuấy động bên trong làm chị rên la không ngừng.

Lưỡi của Khánh Vân thật rất điêu luyện, ẩm ướt đưa vào trong, rút ra rút vào.

Kim Duyên thật sự đã phát điên vì Khánh Vân. Chị ấn hẳn mông vào mặt Khánh Vâb, nhịp nhàng phối hợp với cô để có thể vào sâu hơn.

Lần này cô nhẹ nhàng, không mạnh bạo như trước nữa. Nhưng lại làm Kim Duyên kích thích vô cùng.

- Ah~ Ư...Ưm..

Biết chị sắp ra, cô há miệng ôm trọn cả cô bé, tay hoạt động mạnh mẽ hơn.

Ngực Kim Duyên giờ đây đã bị Khánh Vân nắn bóp cho đỏ hết cả lên.

- Ah~ khó..chịu..chủ nhân~

Lưỡi đưa vào sâu hơn, khuấy động càng kịch liệt. Khánh Vân rít một hơi mạnh như muốn hút hết bên trong của Kim Duyên

- Aah~

Rên to một tiếng rồi bắn vào mặt Khánh Vân một dòng chất nhờn ấm nóng .

Chị ngã người xuống, cảm thấy có lỗi vì đã không biết nhịn lại mà lại bắn ra hết thế kia.

- Đừng...liếm nữa...chị.. xin lỗi..hic hic

Cô im lặng chả nói gì, cứ chăm chú mút hết những thứ gì mà Kim Duyên cho thôi.

Kim Duyên khóc nức, vì sao cô phải như thế. Vừa ngại vừa cảm thấy tội lỗi.

- Nó dơ...hic..đừng mà..chủ nhân..

Chủ nhân? Khánh Vân quên mất rằng mình bắt Kim Duyên phải gọi như thế.

Nơi tư mật của Kim Duyên đã sạch sẽ, ngẩng mặt mình lên, hôm nay Khánh Vân không dùng tay hay s.e.x.t.o.y vì không muốn chị liệt giường nữa.

Lần trước làm cô thấy áy náy lắm rồi. Lật người Kim Duyên lại, đắp chăn lên cho chị.

Định dùng tay lau mặt mình thì, Kim Duyên dịnh lại. Chị dùng môi, lưỡi liếm hết tất cả sữa của mình trên mặt Khánh Vân

Cô thực sự ngạc nhiên, Khánh Vân ngồi im để chị làm xong công việc.

- Xin lỗi chủ nhân..hic...hic..

- Không sao. Khánh Vân. Đừng gọi chủ nhân nữa.

Vuốt tóc Kim Duyên, đặt chị nằm xuống, mình cũng chui vào trong chăn mà ôm lấy chị.

- Ngủ ngoan.

- Khánh Vân à~

- Hửm ?

- Sao lúc nãy lại bảo chị phải gọi là 'chủ nhân' ?

- Em thích.

- Xin lỗi Khánh Vân

- Đã nói không sao mà. Ngoan.

- Cảm ơn Khánh Vân

- Ừ. Chị mệt rồi, ngủ đi. Mai em dẫn chị đi gặp 2 người.

- Ai vậy ?

- Chị mệt vậy rồi mà còn nói nhiều. Có cần em làm thêm vài hiệp nữa để liệt luôn không ?

- Hức... Không phải Khánh Vân cũng mệt sao ?

(Chị ấy nghĩ mình yếu sinh lý ?) cô thầm nghĩ, mặt gian tà nhìn chị, tay vuốt nhẹ cô bé phía dưới.

- Hah~

Chị rên lên khi cô làm như thế. Chị thực sự đã hết sức rồi.

- Chỉ vì lần này em không muốn chị liệt thôi.

- Ưm...Khánh Vân~

Chui vào trong lòng Khánh Vân mà ngủ. Cô ôm chị, nụ cười hạnh phúc bỗng nhiên nở trên môi Khánh Vân

Hôn con sóc nhỏ kia một cái, Khánh Vân cũng chầm chậm đóng mắt mình lại. Hôm nay cả hai mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro