6.Quá khứ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân mạnh bạo đem bàn tay của Kim Duyên hất ra " Kim Duyên đủ rồi" Khánh Vân dù đã cố kìm nén cũng không khỏi tức giận bộc phát.

-" Kim Duyên cô là đang chơi tôi đúng không ". Khánh Vân lửa giận trong lòng làm cô không còn biết đúng sai mà hướng nàng trách mắng.

" Khánh Vân thật sự không phải như vậy". Kim Duyên muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nói gì, nàng cảm giác chán ghét bản thân ngu ngốc.

-" cô và mẹ mình là đang cấu kết để đùa giỡn với gia đình tôi sao". Khánh Vân ngữ khí lạnh mang đến cảm giác như người xa lạ.

" Khánh Vân em thật sự không biết gì về chuyện này, em yêu chị là thật chị phải tin em". Kim Duyên ủy khuất nói, đôi mắt nàng đỏ lên như sắp rơi lệ.

-" đủ rồi Kim Duyên tôi không muốn nghe cô nói nữa, cũng không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa". Khánh Vân vì tức giận nhất thời mà không kiểm soát được lời nói.
Sau khi Khánh Vân lái xe rời đi Kim Duyên vẫn còn suy sụp đứng một chỗ, nàng cảm giác như trên trời rơi xuống một tảng đá lớn, nàng còn chưa tin được đây lại là sự thật, Kim Duyên nhớ lại lời nói lúc nãy của Khánh Vân, ngực nàng đột nhiên nhói đau, Kim Duyên đôi mắt từ đỏ hoe đến nước mắt chảy ra, ủy khuất khóc thành tiếng.

Khánh Vân tâm tình cũng không tốt hơn, ngược lại suy sụp, cô cảm giác như mất lòng tin với tất cả mọi thứ, từ hôm đó đã một tuần trôi qua cô cũng không có về nhà mà ở lại khách sạn, cũng như để tránh gặp mặt cha cô, Khánh Vân sợ gặp lại ông ấy thì lại nhớ đến chuyện diễn ra hôm đó, Khánh Vân cũng sợ một ngày nào đó mình sẽ vì chuyện này mà hận Kim Duyên.

Bi kịch này trôi qua bi kịch khác lại kéo đến, không biết kẻ nào muốn hãm hại gia đình cô lại đem ảnh chụp nɠɵạı ŧìиɦ của cha cô, gửi đến cho mẹ cô xem, mẹ của Khánh Vân sau khi xem xong bệnh tim tái phát, Khánh Vân nghe tin liền chạy đến bệnh viện nhưng quá muộn, mẹ cô đã không còn nữa.

Khánh Vân lúc này như có một con dao đâm thẳng vào tim cô, mẹ cô mất rồi tất cả là tại người phụ nữ đó, Khánh Vân trong lòng từ đây nảy sinh oán hận đối với cha cô cùng bà ta, nếu bọn họ không làm như thế thì gia đình hạnh phúc của cô sẽ không rạn nứt, mẹ cô cũng sẽ không ra đi mãi mãi.

Khánh Vân lại như nhận thêm một gáo nước sôi vào người, cú sốc này so với trước kia còn nặng nề hơn khi cha cô ở trong chính tang lễ của mẹ cô, công bố tình nhân của ông ta từ này chính là phu nhân mới của Trần gia đồng thời đứa con trong bụng bà ta cũng sẽ là thiếu gia của Nguyễn Thị.

Khánh Vân tâm như chết lặng cô cảm giác như ông trời đang muốn triệt đường sống của mình, liên tục bị đả kích Khánh Vân ngoài bản thân mình ra cô không còn dám tin tưởng ai, kể cả người cha cô từng kính trọng nhất Khánh Vân cũng thề sẽ hận ông ta cả đời.

Ngày hôm đó sau khi tang lễ kết thúc, Khánh Vân lại tìm đến quán bar uống đến say rồi tiếp tục không về nhà mà đến khách sạn, Khánh Vân còn giữ được chút tỉnh táo tự mình vào phòng tắm tẩy rửa, cô vừa bước ra liền nghe tiếng đập cửa.

Cánh cửa mở ra Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân còn đang đứng trước mắt mình, trong lòng nàng mới nhẹ nhõm đi, khi nhìn thấy hình ảnh Khánh Vân trong tang lễ của mẹ mình, dù đau thương cũng không dám để người ta nhìn thấy một chút sự yếu đuối nào, nàng cảm giác tâm mình như nhói lên, rất muốn đến bên cạnh ôm người con gái này vào lòng mà che chở nhưng xung quanh quá nhiều ánh mắt đang nhìn.

Khi thấy Khánh Vân bỏ đi khỏi tang lễ Kim Duyên trong lòng lo lắng chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp, Khánh Vân đã vào xe rời đi, nàng tìm cô rất lâu trong lòng thấp thỏm không yên cứ sợ Khánh Vân sẽ vì quá đau lòng mà làm chuyện tổn hại bản thân, Kim Duyên lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ mới tìm được khách sạn Khánh Vân đang ở.

-" cô đến đây làm gì ". Khánh Vân thanh âm lạnh lẽo mang đến cảm giác xa lạ.

" Khánh Vân chị cho em một chút thời gian được không ".

Khánh Vân không cự tuyệt cũng không đóng cửa mà xoay người đi vào trong ngầm đồng ý, Kim Duyên khép cửa lại đi đến bên cạnh Khánh Vân, Khánh Vân bộ dáng hờ hững châm lửa hút thuốc ánh mắt hướng ngoài cửa kính, xem nàng như vô hình, Kim Duyên nhìn cô trong lòng căng thẳng hồi lâu mới dám mở miệng nói.

-" Khánh Vân em....". Kim Duyên không biết nên bắt đầu từ đâu.

" Kim Duyên nếu không có gì mời cô đi cho, đừng dài dòng mất thời gian của tôi". Khánh Vân hút một ngụm khói rồi nhả ra cũng không thèm liếc nhìn Kim Duyên một cái.

-" Khánh Vân em biết chuyện này mẹ em đều có lỗi, chị có thể hay không hãy tha thứ cho bà ấy, em sẽ thay bà làm tất cả để bù đắp cho chị ". Kim Duyên xuất phát từ đáy lòng nói ra, trong mắt nàng mang theo cầu khẩn. Khánh Vân cười lạnh một cái, nụ cười không ôn nhu như trước mà mang cho người ta cảm giác không độ ấm " Kim Duyên cô nghĩ cô có thể làm gì để bù đắp cho tôi đây" Khánh Vân trong lời nói mang một tia khinh bỉ cùng chán ghét.

-" Khánh Vân chị muốn em làm gì em đều đáp ứng, tất cả của em em đều cho chị, Khánh Vân em thật sự rất yêu chị em không muốn thấy chị khổ sở ".

Tầm mắt Khánh Vân bây giờ mới hướng lên người Kim Duyên " cô sẽ không hối hận ".

Kim Duyên ánh mắt kiên định đáp " tuyệt đối không ".

-" được là cô nói". Khánh Vân dập tắt điếu thuốc trong tay, kéo Kim Duyên đến bên giường hung hăng đẩy nàng xuống giường áp dưới thân mình.

Trong đầu Khánh Vân lúc này chính là người đàn bà đó khiến cô khổ sở thể nào, cô sẽ khiến con gái bà ta gánh chịu tất cả, con gái bà ta đau bà ta cũng sẽ không thoải mái, đã rõ như thế ngại gì không chơi một trò vui nhưng Khánh Vân lại không nghĩ đến làm như vậy cũng chính là đang ngược đãi bản thân mình.

Kim Duyên không thể phản kháng chỉ có thể mặc cho người ở trên mạnh bạo chiếm lấy, Khánh Vân đem trang phục trên người nàng tháo ra không còn một mảnh, hung hăng chiếm lấy cơ thể nàng, xuyên qua lớp màng mỏng kia để từ nay nàng chỉ có thể của riêng Khánh Vân cô.

Đối với Kim Duyên đêm đó như một cơn ác mộng, cảm giác da thịt rách ra làm nàng đau đến nước mắt tuôn trào nhưng người kia một chút cũng không màng đến, cũng kể từ đêm hôm đó Khánh Vân bắt đầu đối với nước mắt của Kim Duyên không còn để tâm dù cho nàng có nức nở cầu xin.

Khánh Vân đã hoàn toàn thay đổi chỉ có Kim Duyên nàng vẫn cố chấp yêu Khánh Vân cô.

______

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro