7.Chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại

Sáng hôm sau:

Khánh Vân đã đến công ty Kim Duyên mới từ trong mộng tỉnh dậy, nàng bước xuống giường liền choáng váng, đầu đau như búa bổ nàng biết mình không ổn rồi mới gọi đến công ty xin nghĩ.

Kim Duyên nghĩ chắc chỉ là đêm qua tắm trễ ngủ không đủ giấc mới như thế, nàng tin tưởng ngủ thêm nhiều sẽ ổn thôi, nhưng không, Kim Duyên đã ngủ đến tận trưa, lại không biết là do thời tiết nóng hay sao, tình trạng không có tiến triển, ngược lại còn tệ hơn, nàng quyết định cầu cứu cô bạn thân thiết.

Kim Duyên cầm điện thoại dò đến dãy số mang tên Nguyễn Thị Hương Ly, do dự một chút cuối cùng nhấn nút gọi đi, đầu dây bên kia vừa nhấc máy liền có một giọng nói của nữ nhân hùng hổ vang lên:

-" Kim Duyên cái đồ bạc tình cậu cuối cùng cũng chịu nhớ đến tôi rồi à". Thanh âm Hương Ly từ trong điện thoại phát ra.

" A nha Hương Ly đáng yêu của tớ, nhớ cậu muốn chết " Kim Duyên ngữ khí mang chút cà rỡn.

-" nhớ cái đầu cậu đấy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt mới tìm đến ta, lần này lại là chuyện gì nữa đây". Hương Ly dù tức giận cũng không che giấu được ý tứ quan tâm.

" không có gì chỉ là tớ có chút không khỏe muốn nhờ cậu mang ít thuốc đến đây có được không".

Hương Ly bây giờ mới chú ý giọng nói của Kim Duyên có chút lạ, hình như là đang bị bệnh, nàng lúc này mới vội vã chạy đi.

-" được rồi tôi đến liền, cậu nhớ phải ở yên đó". Hương Ly trước khi đi cũng không quên dặn dò cái cô bạn này, chỉ sợ bản thân còn chưa đến nàng ta đã lăn đi đâu mất rồi.

Kim Duyên sau khi tắt điện thoại liền lười biếng tiếp tục ngủ.

...

Khánh Vân bên này thì lại khác, cô đã cố tập trung vào công việc để tránh bản thân suy nghĩ lung tung nhưng cũng không có cách nào không nhớ đến cái con người ngu ngốc kia.

" nàng ta sau còn chưa đem trà đến". Khánh Vân trong lòng ngứa ngáy khó chịu nguyên lai là từ sáng đến giờ không có nhìn thấy ai kia đến.

Từ khi chuyện đó xảy ra Kim Duyên luôn muốn bù đắp cho Khánh Vân, thông thường ngày nào Khánh Vân cũng sẽ nhờ thư ký đi pha trà, Kim Duyên sẽ thừa cơ thay thư ký pha vì nàng biết chỉ có bản thân là hiểu rõ khẩu vị của Khánh Vân, trước đây trà của cô cũng một tay nàng phụ trách.

Sau khi pha xong nàng cũng sẽ tự tay đem đến cho Khánh Vân, Khánh Vân dù biết cũng mắt nhắm mắt mở vì cô thật sự phải thừa nhận mình chỉ thích mỗi trà do Kim Duyên pha.

Kỳ lạ hôm nay lúc nhờ thư ký đi pha trà người đem trà đến vẫn là thư ký, mùi vị cũng không phải trà do Kim Duyên pha, Khánh Vân lúc đầu không quan tâm nhưng lần thứ hai vẫn không phải mùi trà do Kim Duyên pha, cô trong lòng thầm mắng nữ nhân này không phải đã quên rồi đi, Khánh Vân cố tình bảo thư ký đi pha trà tận sáu lần cũng không thấy Kim Duyên xuất hiện.

Cuối cùng Khánh Vân phải tự mình uống sạch hết sáu ly trà, trong lòng cô thầm nghĩ trưa nay bản thân có thể không cần phải ăn trưa rồi.

Cô thư ký cuối cùng cũng không chịu nổi mà trực tiếp nói với Khánh Vân, Kim Duyên hôm nay không có đến công ty.

Bà thư ký: (T_T) "người trong lòng ngươi hôm nay đã bệnh xin nghĩ rồi ngươi có bảo ta đi pha trà cũng không thể nào uống được trà của nàng pha đâu, ta cũng là người làm công ăn lương hằng ngày phải chịu đựng bộ mặt lạnh tanh của người cũng đủ mệt rồi Nguyễn tổng đáng ghét ngươi tha cho ta đi".

Khánh Vân tự mình xác minh đúng thật Kim Duyên đã xin nghỉ vì lí do không được khỏe, Khánh Vân lúc này đột nhiên thấy chột dạ, không phải đêm qua mình ra tay nặng quá chứ, rõ ràng là đâu có, chính mình còn không có dùng sức quá mạnh, nữ nhân đó không phải quá yếu đuối đi, Khánh Vân càng suy nghĩ trong lòng càng bồn chồn khó chịu.

°°°

Hương Ly tay xách túi lớn túi nhỏ đến trước cửa nhà Kim Duyên nhấn chuông, không lâu sau liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn lảo đảo chạy ra, Hương Ly đi vào trước Kim Duyên còn chậm chạp ở phía sau, Hương Ly nếu không phải trên tay đang xách đồ nàng thật muốn một tay ôm cái con người này thật nhanh vào trong kiểm tra nàng rốt cuộc là bị cái gì.

Vừa để đống đồ xuống bàn Hương Ly liền kéo nàng lên phòng, Kim Duyên lúc này gương mặt đã đỏ lên vì sốt, Hương Ly đem tay kiểm tra trán nàng, nóng đến nổi không chừng có thể nướng thịt luôn rồi.

-" làm sao lại thành ra thế này". Hương Ly thanh âm có chút tức giận.

" không sao chỉ là bệnh nhẹ thôi". Kim Duyên cố cười một cái trấn an nàng.

-" nhẹ cái đầu cậu đấy, có phải cô ta lại khi dễ cậu không".

" Hương Ly chị ấy rất tốt với mình, không như cậu nghĩ đâu"

Hương Ly nhìn đồ ngốc trước mặt này chỉ có thể thầm thở dài, nhìn nàng cô thật sự muốn tức giận cũng không nỡ.

-" Được rồi được rồi cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đi nấu ít cháo cho cậu ăn xong mới có thể uống thuốc". Hương Ly nói xong cũng không cho nàng kịp trả lời đã rời đi.

Hương Ly nấu cháo xong đem lên thì Kim Duyên đã ngủ, nhìn nàng bộ dáng mệt mỏi hơi thở nặng nề Hương Ly không nỡ gọi dậy, sờ lên trán Kim Duyên lại nóng lên nữa rồi, Hương Ly liền vội vàng đi lấy nước nóng cùng khăn đến giúp nàng hạ nhiệt.

Làm xong Hương Ly đem cháo đi làm nóng lại rồi mới gọi Kim Duyên tỉnh, Kim Duyên ăn được một ít liền không muốn ăn nữa, Hương Ly cũng không ép nàng.

-" Kim Duyên thuốc của cậu này, tôi có việc phải trở về cậu nhớ tự chiếu cố bản thân".

" Hương Ly hôm nay làm phiền cậu rồi". Kim Duyên dang tay ôm lấy Hương Ly, gương mặt dụi vào trước ngực mềm mại của nàng.

Hương Ly đẩy ra cái đầu không chính đáng đang chôn trước ngực mình, trước khi đi còn tặng cho nàng một bài giảng văn thật dài rồi mới thoát ly.

Lúc này Khánh Vân cũng đã tan tầm vừa về đến nhà, chạm mặt Hương Ly ở cửa, Hương Ly không thèm chào hỏi ngược lại hung hăng tặng cho Khánh Vân cái trừng mắt, Khánh Vân trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Khánh Vân belike: (・∀・)"?

Khánh Vân trở về việc đầu tiên suy nghĩ chính là Kim Duyên nữ nhân ngốc đó ở nhà bị làm sao nhưng khi thấy Kim Duyên từ nhà đi ra, tảng đá trong lòng Khánh Vân mới nhẹ đi.

Khánh Vân trong lòng phức tạp không biết có nên hay không đến xem nàng nhưng lấy lí do gì để đi, suy cho cùng nàng bị cái gì cũng là do mình gây ra.

Khánh Vân ma xui quỷ khiến đột nhiên lại cầm chai thuốc đến phòng Kim Duyên, cô đứng ngoài cửa không biết có nên vào hay không, cứ như vậy đã ba mươi phút trôi qua, Khánh Vân đi qua đi lại đến mỏi chân cuối cùng mới quyết định đẩy cửa đi vào.


















........................................................................

Vote đi mấy bà có Hờ đó 🌚

Đọc chùa hoài hỏng có zui à nha

Vừa đọc vừa nghe nhạc buồn đi cho zui nha mụi người yêu mụi người nhiều lắm❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro