5.Sự thật về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên không còn sức lực, ý thức cũng mơ hồ nhưng nàng không có ngất đi chỉ vì mệt quá mới nằm yên bất động, Kim Duyên để cơ thể mình bình ổn lại một chút mới nhẹ nhàng ngồi dậy, cơ thể vừa động đậy cơn đau rát từ vết thương lại tái phát.

Kim Duyên đôi chân mày khẽ nhíu lại vì đau, nàng cố gắng rời khỏi giường, chân vừa chạm đất liền nhũn ra như nước, Kim Duyên lảo đảo phải bám vào đầu giường để không phải ngả, một lúc sau nàng mới từ từ ôm trọn cơ thể mình hướng đến phòng tắm, tựa hồ từng bước chân của nàng đều khó khăn hơn bình thường.

Hơi mất thời gian một chút nàng mới vào được phòng tắm, Kim Duyên nhìn thân thể mình trong gương, tấm gương hiện lên cơ thể mảnh mai của một cô gái, trên da thịt trắng nõn của nàng hiện lên vô số những lằn đỏ chói mắt là vết thương do roi gây nên.

Các vết roi lấp đầy trên cơ thể của nàng, nhiều chỗ còn rách da chảy máu khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy đau thay, nhưng người đau nhất vẫn là nàng.

Bị người mình yêu ghét bỏ, xem nàng như loại đàn bà phóng đãng mà đối xử tệ bạc, cô còn dùng những câu lăng mạ để đả thương lòng tự trọng của nàng, đối với Kim Duyên vết thương ngoài thể xác kia làm sao so sánh được với vết thương trong lòng này.

Kim Duyên nghĩ một hồi nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, nàng bước vào bồn tắm muốn tẩy rửa cơ thể để tâm tình dễ chịu hơn một chút lại không ngờ vết thương khi tiếp xúc với nước lạnh lại đau đến long trời lỡ đất, Kim Duyên cảm giác như vết thương lại một lần nữa tét ra làm nàng đau đến thấu xương toàn thân run rẩy.

Nàng cố cắn răng chịu đựng, ngồi trong bồn tắm hồi lâu cơn đau cũng từ từ lặn xuống, nàng bây giờ mới thả lỏng cơ thể mình, nàng biết vết thương ở lâu trong nước sẽ không tốt cho nên chưa đầy năm phút Kim Duyên đã chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm.

Kim Duyên phi thường mệt mỏi, nàng vừa trở lại được giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ mặc cho trên người còn đang khoác áo tắm, Kim Duyên yên ổn ngủ say cho đến giữa đêm cơn ác mộng của nàng lại trở về, trong mơ nàng lại mơ thấy chuyện xảy ra của hai năm trước.

°°°

Khi đó Kim Duyên vừa đến công ty của Khánh Vân, mà thân phận của Khánh Vân là tổng tài còn nàng chỉ là nhân viên bình thường, nhưng xét về quan hệ quen nhau từ trước của hai người, khó có ai tin nổi tổng tài băng lãnh của họ lại đi đồng tính luyến ái cùng học muội của mình.

Kim Duyên lẳng lặng không biết nói gì nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt nàng, người này vẫn đang uống rượu hết ly này đến ly khác thật không biết đã uống hết bao nhiêu.

-" Kim Duyên tôi thật sự rất khổ sở, tôi phải làm sao đây". Uống cạn ly rượu trong tay Khánh Vân mới hướng Kim Duyên lên tiếng, gương mặt của cô lúc này đỏ ửng vì rượu càng nhìn càng thấy câu người.

Kim Duyên không đáp, lại ngơ ra nhìn Khánh Vân, nàng như bị mĩ nhân trước mắt này câu hết hồn phách, Khánh Vân thấy rất lâu không có nhận được câu trả lời, cô thở dài cầm lấy chai rượu tự rót cho bản thân thêm một ly.

-" Khánh Vân có gì từ từ nói, chị đừng uống nữa không tốt". Kim Duyên bây giờ mới từ trong suy tư thoát ra, nàng nắm lấy chai rượu từ tay Khánh Vân không cho cô uống tiếp.

-" mẹ tôi đang bệnh nằm trên giường, cha tôi còn có tâm tư đi nɠɵạı ŧìиɦ cùng người phụ nữ khác, Kim Duyên em nghĩ tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào". Khánh Vân luôn luôn xinh đẹp lúc này lại mang bộ dáng chật vật, cô thật sự đau khổ trước tình cảnh hiện tại.

Khánh Vân lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cô luôn cho rằng cha mẹ mình rất yêu thương nhau, cho đến một ngày cô phát hiện cha mình đang nɠɵạı ŧìиɦ cùng người phụ nữ khác trong khi mẹ cô còn đang chống chọi với bệnh tật trên giường, phút chốc hình ảnh một gia đình hoàn hảo trong mắt Khánh Vân như tan vỡ, loại chuyện này cô làm sao có thể chấp nhận được.

-" chắc chắn sẽ có cách giải quyết, Khánh Vân chị đừng thương tâm em nhìn thấy cũng sẽ vì chị mà khổ sở " Kim Duyên xuất phát từ nội tâm nói, trong đôi mặt nàng không có một tia giả dối.

Khánh Vân mỉm cười nhìn người con gái khả ái trước mắt, chỉ có nàng không làm cô thấy thương tâm, không làm cô thấy khổ sở cũng chỉ có nàng làm cô thấy vui vẻ, luôn cho cô cảm giác an toàn, Khánh Vân nghĩ đến liền kéo Kim Duyên lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngược lại với Kim Duyên bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng Khánh Vân lại cảm thấy vô cũng thoải mái.

Hôm sau Khánh Vân vì lời nói của Kim Duyên mà tâm tình đã khá hơn rất nhiều, cô quyết định tìm đến cha mình cùng người phụ nữ kia nói chuyện, tuy không quá hi vọng cha cô sẽ nghĩ thông suốt nhưng Khánh Vân vẫn quyết định một lần nói rõ tất cả với họ.

Hôm ấy Kim Duyên nghe đến quyết định của Khánh Vân, nàng sợ cô sẽ bị họ khi dễ liền sống chết đòi đi theo cho bằng được, Kim Duyên còn nói bản thân chỉ đứng một bên nghe thôi cũng được, hết cách Khánh Vân chỉ còn có thể đáp ứng cho nàng đi theo.

Đến trung tâm chính của Nguyễn thị, Kim Duyên cùng Khánh Vân đi đến phòng chủ tịch bên trong chính là cha của Khánh Vân, cả hai đều mang tâm tình phức tạp đứng trước cửa hồi lâu mới quyết định cùng nhau đi vào.

Đẩy cửa vào trong Khánh Vân không ngờ tới cha cô còn có thể đem cả tình nhân đến công ty, Khánh Vân nhìn hai người kia chẳng khác nào phu thê đang cùng nhau ăn uống thoạt nhìn rất hạnh phúc, Khánh Vân chỉ nhìn một chút liền cảm giác rất chói mắt, cô nhìn sang Kim Duyên muốn biết phản ứng của nàng.

Kim Duyên đang cứng đờ nhìn người phụ nữ kia trong mắt đột nhiên u ám, Khánh Vân khó hiểu nhìn theo hướng của nàng, chỉ thấy người phụ nữ đó rất quen mắt nhưng không có nhìn trực diện nên Khánh Vân vẫn chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu rồi.

Kim Duyên có mù mới không nhận ra đó là mẹ của mình, nàng thật sự không ngờ không ngờ tới người đó chính là mẹ mình, khó chấp nhận cùng thất vọng Kim Duyên cảm giác ông trời như đang trêu đùa nàng, nàng ước gì đây chỉ là giấc mơ nàng rất sợ rất sợ sẽ mất đi Khánh Vân.

Khánh Vân nhìn một hồi mới phát hiện ra điều gì đó phút chốc cô cũng cứng đờ lại, lúc này hai người ở xa kia cũng đã cảm nhận được sự có mặt của các nàng, họ liền cùng nhau quay mặt lại nhìn, Khánh Vân không dám tin cha mình lại đi nɠɵạı ŧìиɦ với mẹ của người con gái mà Khánh Vân cô yêu.

Bốn người nhìn nhau không ai nói gì, dường như trong lòng hai người nào đó đã chột dạ, Khánh Vân nhìn thẳng người phụ nữ kia một chút, bà ta đúng thật chính là mẹ của Kim Duyên, tâm cô như lạnh lại, Khánh Vân những gì muốn nói với cha cô khi nãy bây giờ một chút cũng không nói nỗi.

Khánh Vân xoay người rời đi Kim Duyên mới bừng tỉnh trở lại vội vàng chạy theo cô, đuổi đến tận nhà xe Kim Duyên vội vã nắm lấy tay Khánh Vân " Khánh Vân chị bình tĩnh nghe em nói".

..........

Ngược quá hơi đau😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro