10. Say về làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngày tiếp theo cứ như thế trôi qua, Kim Duyên vẫn hằng ngày đem trà đến cho cô, Khánh Vân vẫn như thế không dám nhìn Kim Duyên mà cứ cắm đầu vào công việc xem nàng như vô hình, đến khi về nhà cô cũng triệt để tránh mặt nàng nhất có thể.

Đã hai tuần trôi qua, Khánh Vân cứ như thế làm cho Kim Duyên cảm giác mình bị ghét bỏ mà nảy sinh ủy khuất, có khi nàng còn trốn vào WC của công ty mà khóc thầm còn Khánh Vân ngược lại cảm giác mình hình như sợ Kim Duyên luôn rồi.

Hôm nay cũng như thế Kim Duyên đem trà đến cho Khánh Vân, nhìn thấy đối phương trước mắt lại như xa cách, tuy bình thường Khánh Vân cũng như thế nhưng bây giờ cô còn tỏa ra cảm giác rất xa lạ một chút quen thuộc cũng không còn.

Kim Duyên muốn nhanh rời khỏi bầu không khí khó chịu này để tránh bản thân không kìm nén được trước mặt Khánh Vân, Kim Duyên không như bình thường lưu luyến gì đó mà nhanh chóng đặt trà xuống rồi rời đi như chưa từng xuất hiện.

Khánh Vân không khỏi bất ngờ nhanh chóng ngước mặt lên nào ngờ người kia đã thật nhanh rời khỏi, phút chốc Khánh Vân cảm giác gì đó bản thân có lỗi, lại muốn đuổi theo nàng nhưng không tìm được lí do.

Kim Duyên vào WC khóc thật lâu như xả hết mọi buồn phiền, nàng gương mặt cố giữ tỉnh táo rồi bước ra ngoài, nào ngờ lại gặp Khải Phong trước cửa WC.

-"Kim Duyên cậu làm sao thế, sao lại khóc có phải có người ức hiếp cậu". Khải Phong nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe liền ân cần hỏi.

Kim Duyên đang buồn chuyện của nàng với Khánh Vân cũng không có tâm trạng tiếp lời hắn liền qua loa trở lời " không có gì, chỉ là bụi vào mắt".

Kim Duyên đã rời khỏi rất lâu rồi, nàng muốn nhanh trở về bằng không sẽ bị cấp trên trách phạt, lúc này đột nhiên tay nàng lại bị Khải Phong nắm lại.

-" Kim Duyên có chuyện gì sao cậu lại tránh mặt tôi, đã hai tuần rồi cậu luôn như vậy có phải tôi đã làm gì sai không".

Kim Duyên nhìn bàn tay mình bị tên Khải Phong nắm lại nhớ đến lần trước bị Khánh Vân hiểu lầm cũng là tại hắn, lí do Khánh Vân lạnh nhạt với mình có thể cũng là vì chuyện đó, Kim Duyên đột nhiên tức giận " không có, cậu mau buông tay tôi ra".

Khải Phong cảm giác Kim Duyên lúc này khác với lúc trước, không còn ôn nhu ngược lại ngữ khí lạnh lẽo, biết được nàng là đang tức giận hắn liền an phận buông tay nàng ra, Kim Duyên cũng không nhìn lại hắn một cái trực tiếp rời khỏi.

...

Đến tối vì hôm nay Kim Duyên phải đi tiếp khách hàng cho nên hẳn tận khuya nàng mới về đến nhà, Kim Duyên tửu lượng rất kém còn bị chuốc rượu, nàng say bí tỉ đến phải nhờ đồng nghiệp trong công ty đưa về, Kim Duyên mỗi khi say liền không còn biết trời đất gì nữa, nàng nhớ đến ai thì nhất định phải đi tìm người đó.
Khánh Vân nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, nguyên lại đã mười một giờ rồi Kim Duyên còn chưa về, Khánh Vân lúc đầu không quan tâm nhưng một lúc sau liền không tài nào ngủ được, cuối cùng cô nằm yên trên giường, đôi mắt lại mở to đang suy nghĩ gì thì không biết.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Khánh Vân nhìn thấy là Kim Duyên, nàng đã về thì trong lòng cô đột nhiên nhẹ nhõm hẳn đi nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng " khuya rồi cô đến đây làm gì" Khánh Vân nhíu mày nhìn nàng nói.

Kim Duyên không có trả lời liền xông thẳng để giường, nàng chống tay áp Khánh Vân ở dưới.

-" Kim Duyên cô làm gì đó mau trở về phòng". Khánh Vân ngữ khí không lạnh không ấm.

Vẫn không trả lời, cả hai im lặng hồi lâu bỗng nhiên từ đâu có từng giọt nước ấm rơi xuống trên mặt Khánh Vân, từ giọt từng giọt rơi xuống đến thành một trận mưa nhỏ, nhìn lại chính là Kim Duyên đang khóc.

Hức!!

Kim Duyên ngồi trên người Khánh Vân dụi dụi đôi mắt, muốn cho nước mắt không trào ra nhưng ngược lại nước mắt chỉ có tuôn ra nhiều hơn cuối cùng thành khóc nức nở.

Khánh Vân như hóa đá mình còn chưa làm gì nàng, nàng như thế nào khóc thành như vậy, vì Kim Duyên căn bản không có nặng bao nhiêu Khánh Vân  dễ dàng đã ngồi dậy được, cô vẫn để nàng ngồi trong lòng mình.

-" làm sao vậy". Khánh Vân thanh âm vẫn không lạnh không nhạt.

"Chị... Chị hức!.. Khô...ng~... Yê...u... E..m". Kim Duyên nức nở nói.

-" hả cái gì không". Khánh Vân không nghe rõ nàng nói cái gì, cô áp mặt lại gần muốn nghe rõ hơn nào ngờ bị Kim Duyên ôm chặt lấy, từ môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, chính là Kim Duyên đã thừa cơ hôn môi Khánh Vân.

Kim Duyên căn bản không có kinh nghiệm, nàng vụng về hôn cũng không biết nên làm gì, Kim Duyên mút mút đôi môi của người kia như đứa trẻ mút kẹo, Khánh Vân cảm thấy cứ như vậy thật không có tương lai cuối cùng cô quyết định tự đổi khách thành chủ.

Khánh Vân tách ra không cho Kim Duyên làm như thế nữa, rồi lại không nhanh không chậm áp lên đôi môi của nàng, so với Kim Duyên, Khánh Vân rất có kinh nghiệm hơn, cô dùng đầu lưỡi hé mở hàm răng của nàng ra rồi đưa lưỡi của mình vào.

Hai đầu lưỡi ấm nóng dây dưa với nhau, Khánh Vân lúc này ôn nhu hơn những lần trước làm cho người ta có loại cảm giác không muốn rời mà Kim Duyên cũng phối hợp ăn ý, hai người cứ như vậy dính lấy nhau đến sắp không còn thở nổi nữa Khánh Vân mới buông nàng ra.

Kim Duyên không ngờ mình sẽ bị đổi chủ thành khách nên không có chuẩn bị, cuối cùng nàng như từ vũ trụ bay về trái đất vội hít lấy oxi mà thở hồng hộc.

Đợi cả hai đều ổn định lại Khánh Vân mới lên tiếng : " xong rồi bây giờ nói được chưa" thanh âm của cô lại trở về lạnh lẽo như ban đầu.

Cảm giác Khánh Vân lại bắt đầu lạnh nhạt với mình, Kim Duyên nước mắt lại tiếp tục tuôn ra " hức! Chị... Chị không... Yêu e..m". Lần này đã rõ ràng hơn lúc nãy.

Khánh Vân im lặng một lúc rồi mới cất giọng " phải tôi không có yêu phụ nữ mít ướt như em, rất phiền phức " thanh âm của cô lúc này bỗng trở nên ôn nhu như dỗ dành trẻ con.

Kim Duyên nghe xong thì không còn khóc nữa, nàng lấy tay gạt đi nước mắt như chưa có gì xảy ra " em mới không có mít ướt" Kim Duyên hai má phồng phồng lên như con mèo hờn dỗi.

Kim Duyên bộ dáng xộc xệch tóc tai tán loạn, gương mặt vì say mà đỏ bừng, đôi mắt còn có chút nước hai má phồng phồng lên thoạt nhìn rất khả ái, Khánh Vân bỗng nhiên cảm thấy nàng rất là đáng yêu, nhịn không được liền nhéo má nàng một cái " khóc thành bộ dạng như thế này còn ngụy biện ".

Kim Duyên đột nhiên không nói gì, nàng không biết có phải vì rượu làm mờ mắt hay không lại cảm giác, Khánh Vân lúc này đặt biệt rất ôn nhu không còn lạnh nhạt với mình như thường ngày.

-" làm sao thế". Thấy nàng đột nhiên im lặng Khánh Vân hỏi, Kim Duyên nàng vẫn không có trả lời.

....

Rồi rồi sorry mọi người rất nhiều nha tự nhiên quên ra chap 10 vào đọc nha mọi người iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro