11.Nói dối(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nàng không nói gì, Khánh Vân cũng im lặng, Kim Duyên thừa cơ hội lúc cô không cảnh giác liền đẩy ngã Khánh Vân xuống, Kim Duyên áp Khánh Vân dưới thân rồi lẳng lặng nhìn cô, Khánh Vân rất đẹp, đặc biệt đang mặc áo ngủ còn quyến rũ hơn làm Kim Duyên mê mẩn nhìn mãi không chớp mắt.

-" làm sao vậy". Khánh Vân lần đầu bị người khác áp dưới thân có chút khó chịu lên tiếng.

" chị có yêu em không ". Đây là câu hỏi mà nàng đã muốn hỏi cô từ lâu rồi nhưng đều nhát gan không dám, bây giờ mượn rượu làm tăng thêm vài phần dũng khí Kim Duyên mới dám mở miệng nói ra.

" không". Lẳng lặng chỉ một tiếng từ người kia đáp lại.

-" không em không tin, chị nói dối chắc chắn là như vậy". Kim Duyên không che giấu được sợ hãi lời cô nói là thật.

" em biết tôi sẽ nói dối , sao còn hỏi".

-" vì em yêu chị, Khánh Vân em thật sự rất yêu chị". Kim Duyên càng nói nước từ hốc mắt lại chảy ra như suối.

Khánh Vân nhìn nàng ủy khuất không biết vì sau lại cảm giác trong lòng đau nhói, cô ôn nhu tay vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói với nàng " tôi biết, Duyên Duyên đừng khóc, đừng tin lời vừa rồi, đúng là tôi nói dối em".

Kim Duyên cảm giác bàn tay mát lạnh của cô đang vuốt ve gương mặt đang nóng bừng của mình, nàng mới phục hồi lại cảm xúc.

-" vậy chị có yêu em không".

Khánh Vân vẫn không đáp lại, nhìn thấy cô thật lâu cũng không trả lời mình, Kim Duyên tức giận cuối người cắn vào xương quai xanh của Khánh Vân như đem mọi ủy khuất trút xuống.

Ân~

Khánh Vân đau kinh hô lên một tiếng nhưng cũng không có đẩy nàng ra, cô biết bây giờ Kim Duyên đang rất ủy khuất mà tất cả cũng do mình gây ra.
Thấy người thương hô đau Kim Duyên không nỡ cắn nữa mà thay bằng liếʍ ʍúŧ chỗ mình vừa cắn kia, Khánh Vân cảm thấy ở cổ ẩm nóng ươn ướt, cô nhìn lại thấy hành động của nàng liền lên tiếng " này em làm gì vậy".

-" ăn chị, em muốn chị". Kim Duyên say rượu lá gan cũng phi thường lớn hơn mới dám làm như vậy, Khánh Vân không khỏi muốn bật cười, cô suy nghĩ đứa nhỏ này ngày càng to gan rồi sau này phải hảo hảo dạy dỗ lại.

Nói là làm Kim Duyên lập tức muốn cởϊ áσ Khánh Vân ra, Khánh Vân cũng không phản đối dù gì mình đã lấy đi lần đầu của nàng, bây giờ cho nàng lại lần đầu của mình cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng tay chân Kim Duyên lại vụng về mãi mới cởi được một cái nút áo, Khánh Vân mất kiên nhẫn cuối cùng phải tự mình cởi ra tất cả.

Kim Duyên nhìn cơ thể Khánh Vân phơi bày trước mắt mình khẽ nuốt nước bọt, Kim Duyên trong lòng thầm tán thưởng người yêu của mình đúng là rất đẹp nha, ngực không tồi còn có cả cơ bụng nàng nhìn một hồi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Khánh Vân không gấp cô vẫn lẳng lặng quan sát sắc mặt của Kim Duyên, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng.

-" chị...chị cười cái gì". Kim Duyên mặt mũi đỏ ửng bất mãn lên tiếng.

" tôi muốn cười thì cười cũng không được sao".

-" em không cho chị cười". Nói rồi Kim Duyên áp lên môi Khánh Vân một nụ hôn, lần này nàng đã có chút kinh nghiệm hơn khi nãy, nhưng không lâu sao nàng đã chuyển nụ hôn xuống cái cổ trắng nõn của Khánh Vân mà cắи ʍút̼.

Ân~~

-" ngày mai tôi còn có chuyện quan trọng đừng lưu lại dấu tích". Kim Duyên ngoan ngoãn làm theo, đầu lưỡi nàng di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến hai khối phập phồng đang nhô lên, tại ngực của Khánh Vân nàng lưu lại rất lâu, miệng liếʍ ʍúŧ rồi cắn nhẹ lấy hạt ngọc cương cứng kia, tay phải nàng xoa nắn bên còn lại.

Ưm~~

Khánh Vân thoải mái rên lên thành tiếng, Kim Duyên nghe thấy cũng suиɠ sướиɠ theo, rời khỏi cặp ngực mềm mại đầu lưỡi Kim Duyên tiếp tục di chuyển xuống cái eo của Khánh Vân.

Khánh Vân cảm giác cái lưỡi ấm nóng của nàng đang di chuyển trên cơ thể của mình như con rắn, vừa như có dòng điện chạy qua vừa cho người ta loại thoải mái khó tả, Khánh Vân bắt đầu thở dốc.

Kim Duyên tiếp tục lướt qua từng tất da thịt trên người Khánh Vân, tất cả đều hảo hảo cảm thụ cho đến nơi giữa hai chân Khánh Vân nàng mới nhìn lại.

-" Khánh Vân em muốn chị, cho em có được không",

Khánh Vân không trả lời nhưng trong lòng cô đã có quyết định, dù còn chưa buông bỏ được chuyện quá khứ nhưng Khánh Vân thừa biết hai năm qua bản thân đã làm hết bao nhiêu chuyện có lỗi với nàng, dù Kim Duyên có là con của người phụ nữ mà cô hận nhất nhưng suy cho cùng nàng vẫn là người vô tội, nàng không có lỗi nhưng lại sai khi là con gái của người phụ nữ đó.

"Được".

Im lặng hồi lâu mới có một thanh âm phát ra, chỉ vẻn vẹn một chữ nhưng không ai hiểu được trong lòng Kim Duyên có bao nhiêu là vui sướng, nàng cởi bỏ qυầи ɭóŧ của Khánh Vân ra, nơi đó đã có chút ướt, nơi riêng tư bị người khác nhìn, Khánh Vân gương mặt nóng lên rồi đỏ ửng.

Kim Duyên đưa tay lướt nhẹ bên ngoài cửa động ẩm ướt, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi đột nhiên dừng lại, Kim Duyên giương mắt nhìn Khánh Vân như cầu cứu, Khánh Vân hiểu ra liền nắm lấy bàn tay Kim Duyên hướng tới hoa huyệt củamình đâm vào.

Ân~~

Cảm giác da thịt như rách ra Khánh Vân đau đớn hô lên một tiếng, Kim Duyên nhìn thấy nơi đó của người thương có máu rỉ ra nàng sợ hãi không dám cử động, Khánh Vân nhìn nàng đang run rẩy cô vuốt ve đôi bàn tay của nàng như trấn an.

-"Khánh Vân có phải em làm chị đau". Kim Duyên đôi mắt rưng rưng, nhìn cô đau nàng cũng đau, Kim Duyên nghĩ nếu loại chuyện này làm Khánh Vân khổ sở thì nàng sẽ không làm nữa.

" không có, mau động đi". Khánh Vân dù đau đớn cũng muốn sớm làm xong chuyện này dù gì cô cũng là công nên không muốn nằm dưới quá lâu.

Kim Duyên ngoan ngoãn cử động tay, ngón tay nàng xâm nhập vào sâu bên trong rồi lại rút ra, tiến độ không chậm rãi lúc đầu làm cho người ta cảm giác dễ chịu nhưng lâu dần thành khó chịu.

" ưm~~ Kim Duyên ma~u nha...nh hơn một... chút" Kim Duyên nghe vậy liền tăng tốc tiến công, ngón tay đi sâu vào hang động ẩm ướt rồi lại bị kéo ra ngoài làm dòng xuân dịch trong suốt cũng theo đó mà rỉ ra bên ngoài.

Ah~~

Khánh Vân thoải mái rêи ɾỉ, âm thanh đó như đang cổ vũ Kim Duyên nhát gan làm chuyện xấu, nàng đột nhiên bóp lấy một bên ngực của Khánh Vân xoa nắn như cô đã từng làm với nàng.

Ưm~

Kɦoáı ƈảʍ cộng thêm kɦoáı ƈảʍ làm Khánh Vân thoải mái bắt đầu rêи ɾỉ nhiều hơn, cảm giác bên dưới bị lấp đầy làm cô có loại suиɠ sướиɠ khó tả.

Kim Duyên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bên dưới nàng cũng bắt đầu khó chịu nơi đó của nàng tựa hồ đã ẩm ướt, nàng vẫn cố nhịn xuống để thỏa mãn Khánh Vân, ngón tay ra vào tiểu huyệt nhanh hơn ban nãy làm Khánh Vân cũng sảng khoái hơn.

-" Khánh Vân có thoải mái không". Diệp A Nhiên biết còn cố ý hỏi, Khánh Vân đương nhiên sẽ không muốn trả lời, Kim Duyên lại không thích sự im lặng lúc này của cô.

Ah~~

Đột nhiên Khánh Vân đẩy mạnh một cái làm Kim Duyên kɦoáı ƈảʍ mạnh mẽ hô lên một tiếng.

-" Khánh Vân trả lời em có thoải mái không". Kim Duyên thật sự bất mãn, nhiều ngày qua bị đối xử lạnh nhạt, nàng là ủy khuất cộng với ủy khuất mới bộc phát lên như vậy.

-" ưm~~ có ".

Nghe được câu trả lời của cô Kim Duyên chẳng khác nào đứa trẻ, một câu liền có thể dỗ dành được nàng, Kim Duyên không làm khó Khánh Vân nữa, ngược lại dốc sức muốn làm Khánh Vân suиɠ sướиɠ.

....
Nay cho bà Dyn lật tí 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro