9.Đào tẩu - lại chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Kim Duyên đã đến cao trào du͙ƈ vọиɠ trong người Khánh Vân mới tan biến, cô thở phào nhẹ nhõm khi Kim Duyên còn chưa bị mình làm cho tỉnh giấc, lúc này nàng mà tỉnh lại thì cô thật không biết nên giải thích thế nào.

Khánh Vân bước vào phòng tắm lấy ra khăn ấm, tiến lại giúp Kim Duyên tẩy sạch hạ thân rồi thu dọn lại tất cả, Khánh Vân đem khăn để lại phòng tắm rồi đặt chai gel lúc nãy trở lại chỗ cũ, cuối cùng mới giúp Kim Duyên chỉnh lại quần áo như ban đầu, dàn dựng lại tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Làm xong hết thảy mọi chuyện trong lòng Khánh Vân mới nhẹ nhõm thế nhưng cô còn chưa kịp thở phào, ông trời lại muốn tiếp tục trêu người, nguyên lai lúc này chính là có một cặp mắt đang nhìn cô chầm chầm, Khánh Vân phút chốc đứng hình trên đầu cô như có mấy con quạ bay ngang.

Kim Duyên: (O.O)

Khánh Vân:(・_・;)

Là Kim Duyên nàng đã tỉnh, nàng tỉnh lại từ khi nào chứ, Khánh Vân không có thời gian suy nghĩ liền đớp lấy chai thuốc của mình, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng như tên trộm bị chủ nhà phát hiện, chưa đầy năm giây Khánh Vân đã tẩu thoát thành công.

Kim Duyên: (O.O)

Một màn trước mắt quá nhanh, Kim Duyên còn chưa hiểu chuyện gì thì người đã biến mất, Kim Duyên mơ màng nghĩ bản thân còn đang trong mộng, mí mắt nàng lại bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt nàng liền khép lại tiếp tục ngủ tiếp.

Khánh Vân về phòng lại tự tát cho mình mấy cái, cô thật không ngờ bản thân có thể bỉ ổi như thế, còn có thể ra tay với người bệnh, cô thật muốn đập đầu vào tường để tạ lỗi, Khánh Vân không nghĩ tới mình từ khi nào lại bại hoại đến như vậy.
.

Sáng hôm sau Kim Duyên tỉnh dậy phát hiện cơ thể còn phi thường mệt mỏi, nàng lại tiếp tục xin nghĩ, Khánh Vân vẫn đi làm như thường ngày nhưng khi biết tin Kim Duyên hôm nay lại không đến công ty, Khánh Việt khó tránh được trong lòng lại thấy chột dạ.

Kim Duyên ở nhà lại rất suиɠ sướиɠ không lo không nghĩ, ngủ đến trưa cũng không bị chết đói, mệt có Hương Ly chăm sóc đói có Hương Ly lo, một ngày này của Kim Duyên như ở thiên đường, bản thân nàng chẳng khác nào con heo chỉ biết ăn rồi ngủ.

Chỉ khổ cho Hương Ly mới sáng sớm đã bị Kim Duyên kéo ra khỏi mộng, Kim Duyên nói nàng gặp chuyện rất nghiêm trọng bảo Hương Ly mau đến nếu không sẽ có án mạng.

Hương Ly tưởng là thật đồ ngủ còn chưa thay ra đã gấp gáp chạy đến nhà nàng, ai ngờ vừa mở cửa ra lại nghe Kim Duyên bảo một câu " Hương Ly tớ đói" rồi tiếp tục lăn ra ngủ, Hương Ly dù tức giận cũng không thể làm gì nàng, người kia đã ngủ say như chết.

Hương Ly: tao mệt á ( ̄ヘ ̄;).

Hương Ly lo xong hết mọi việc muốn trở về nhưng lại bị bộ dạng như mất hủ vàng của Kim Duyên giữ lại, cuối cùng vẫn là không nở để nàng ở lại một mình dù gì nàng vẫn còn đang bệnh, hai người đã rất lâu không cùng nhau một chỗ thế là Kim Duyên và Hương Ly một ngày không biết đã nói hết bao nhiêu chuyện, chơi không biết bao nhiêu trò đến tận trời tối.

Trước khi đi Hương Ly vỗ vào cặp mông của con người đang còn lăn lộn trên giường kia một cái " Kim Duyên tôi đây trở về, cậu lo liệu mà chăm sóc tốt cho bản thân, sau này còn tìm tôi làm điều dưỡng thì đừng trách bà đây ném cậu vào bệnh viện".

Kim Duyên mặt mày nhăn nhó xoa xoa cái mông đáng thương, mông nàng bị thương còn chưa lành Hương Ly lại ra tay mạnh như vậy, Kim Duyên ôm mông ủy khuất lên tiếng: " biết rồi người ta có bệnh chết cậu cũng đâu có quan tâm" . Kim Duyên chu chu cái miệng như hờn dỗi.
Hương Ly trong lòng thật muốn bật cười, cô cưng chiều xoa xoa đầu nàng như đang dỗ dành mèo nhỏ " ngoan chăm sóc tốt cho bản thân mình, mai mốt tôi lại đến thăm cậu".

Hương Ly nhanh chóng li khai nhưng không biết là duyên hay nghiệp, lại một lần nữa chạm mặt Khánh Vân ở cửa, không cần đoán cũng biết Hương Ly lại tặng cho Khánh Vân một cái trừng mắt sắc bén.

Khánh Vân: (O.O) ủa gì dãy???

Khánh Vân trong đầu tiếp tục xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cô trong đầu suy nghĩ nữ nhân này là mắt có vấn đề hay mình có vấn đề, cô ta tại sao lúc nào cũng trừng mắt với mình, mình còn chưa từng làm gì với cô ta.

Hương Ly: chị thích thì chị trừng, cưng có chịu không chịu cũng phải chịu.

Khánh Vân về đến nhà việc đầu tiên suy nghĩ đến chính là Kim Duyên, khi đi ngang phòng của Kim Duyên, cô lại đột nhiên sợ sẽ chạm mặt nàng, Khánh Vân không dám nghĩ đến Kim Duyên có biết chuyện cô đã làm với nàng không, bây giờ gặp nhau chỉ sợ cô sẽ cảm thấy chột dạ hoặc bản thân sẽ có phản ứng kì lạ trước mặt nàng.
Sau khi Hương Ly đã rời khỏi Kim Duyên mới được thanh tịnh, nàng nằm lười biếng trên giường rồi lại bỗng nhiên nhớ đến Khánh Vân, vốn dĩ chỉ là nhớ muốn gặp mặt rồi lại sợ gặp rồi sẽ đau lòng, dù gì người ta cũng đâu nhớ đến mình, cũng đâu muốn nhìn thấy mình càng không có quan tâm đến mình.

Đang bi thương một hồi Kim Duyên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Kim Duyên là đang nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình, nàng mơ thấy bản thân đang cùng Khánh Vân triền miên trên giường, cảm giác còn rất chân thật.

Kim Duyên nhớ đến đêm qua, quả thật có cảm thấy gì đó rất kɦoáı ƈảʍ còn có thoải mái mà sáng sớm khi thức dậy còn cảm giác mệt mỏi giống như đã trải qua chuyện đó, Kim Duyên suy nghĩ một hồi mặt liền đỏ lên như quả cà nàng thầm nghĩ mình điên thật rồi, vì yêu người kia quá mới sinh ra bị hoang tưởng.
.

Hôm sau cũng như bình thường Khánh Vân đến công ty từ sớm, Kim Duyên cũng không nghĩ nữa mà tiếp tục đi làm.

Vẫn như bình thường nàng chào hỏi với mấy mấy đồng nghiệp trong công ty, nhiều người thấy liền mừng rỡ hỏi thăm, Kim Duyên cũng vui vẻ đáp lại nhưng khi thấy Khải Phong, Kim Duyên lại như nhìn thấy ma mà tránh xa ba dặm, có chạm mặt hắn nàng cũng chỉ tùy tiện vài câu rồi chạy đi nhanh như gió.

Đến gần trưa là thời gian Khánh Vân hay dùng trà nhất, Kim Duyên tỉ mỉ pha trà rồi nâng niu nó như bảo vật, đem đến phòng tổng giám đốc của Khánh Vân, thư ký nhìn thấy Kim Duyên đến như nhìn thấy cứu tinh liền cười chào hỏi rồi cung kính mở cửa ra cho nàng.

Đem trà vào trong nhìn thấy Khánh Vân vẫn là bộ dáng luôn bận rộn cắm đầu vào màn hình laptop, đã hai ngày rồi không có gặp cô Kim Duyên lại cảm giác như đã hai tháng, nàng từ khi bước vào trong vẫn nhìn Khánh Vân không rời như sợ chớp mắt một cái người sẽ biến mất.

Nếu là bình thường Khánh Vân thế nào cũng sẽ miễn cưỡng nhìn nàng một cái, nhưng lần này cô là đang chột dạ mới cố tình không nhìn đến nàng, nào ngờ ngược lại Kim Duyên còn nhìn mình như thế Khánh Vân toát mồ hôi hột tim đập loạn xạ như tội phạm đứng trước tòa án chờ đợi xử phạt.

Thế nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy nàng hỏi gì chỉ nghe tiếng tách trà được đặt xuống bàn rồi tiếng bước chân ngày một xa dần, Khánh Vân ngước mặt lên chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng đang dần biến mất, Khánh Vân không hiểu tại sao lại cảm thấy thân ảnh nhỏ kia như xuất ra một tia ưu thương.

Cạch!

Tiếng cửa đóng lại, người kia cứ như thế rời khỏi tầm mắt của cô như chưa từng xuất hiện, Khánh Vân không biết bản thân thế nào lại nảy sinh cảm giác lưu luyến.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro