Hanahaki- Tana (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trương Cực qua ô cửa nhìn Chu Chí Hâm nằm trong phòng bệnh với đủ thứ dây dợ chằng chịt xung quanh, y có chút lo lắng nhìn sang Tô Tân Hạo vẫn đang gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay, Trương Cực mấp máy môi hỏi Tô Tân Hạo:

      "Tự ý quyết định như vậy không sao chứ? Anh ấy sẽ không trách chúng ta đâu đúng không?"

      Hai bàn tay đang xoa đôi mắt của Tô Tân Hạo đột ngột dừng lại, hắn ngước ánh mắt chứa đầy mệt mỏi nhìn Trương Cực, sau đó không nhanh không chậm tiến về phía cửa, cùng Trương Cực nhìn Chu Chí Hâm ở phía bên trong phòng bệnh, rất lâu sau mới thấy hắn khàn khàn lên tiếng:

      "Trương Cực, cậu biết mà, đây là ủy thác của mẹ anh ấy, cũng là... Trương Cực, anh ấy là người anh tớ trân quý nhất, chúng tớ từng là đối thủ, giờ là đồng đội, đã cùng nhau chịu khổ sở, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau luyện tập kiên trì tiến tới tận ngày hôm nay. Dù không có ủy thác của mẹ anh ấy, tớ cũng sẽ không để anh ấy chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa. Bất kể khi tỉnh lại anh ấy có trách tớ, hận tớ, tớ cũng cam tâm tình nguyện."

     Trương Cực không lên tiếng, y hiểu rõ người đang nằm bên trong kia có ý nghĩa như thế nào đối với Tô Tân Hạo, với y, với tất cả mọi người của Tam Đại. Trương Cực nhắm chặt đôi mắt chứa đầy nước lại khiến dòng lệ trong suốt chảy dài hai bên gò má. 'Cứ như vậy đi, chỉ cần anh sống vui vẻ, dù là tội lỗi gì cũng cứ để em và Tô Tân Hạo gánh chịu'. Y đưa tay vỗ bả vai Tô Tân Hạo, nặng nề bảo hắn cứ làm vậy đi.

    Lưu Diệu Văn sốt ruột bắt đầu thúc giục tài xế mau chóng cắt đuôi fan tư sinh, nhưng bọn chúng lại dai dẳng bám lấy xe của anh như một loài kí sinh trùng không cách nào tách ra được. Xe của anh đã đi lòng vòng hơn 1 tiếng rồi, trong lòng Lưu Diệu Văn có chút nôn nóng, nếu như anh chậm trễ thì Chu Chí Hâm có làm phẫu thuật không? Nếu vậy Chu Chí Hâm sẽ quên đi tình cảm của cậu dành cho anh sao? Không! Anh không muốn, khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới nhận ra tình cảm của bản thân, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian khiến cậu chịu thiệt thòi, muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu như cậu vân luôn yêu anh.

      Tô Tân Hạo đưa cho Chu Chí Hâm cốc nước cùng vài viên thuốc, nói đó là vitamin, Chu chí Hâm không hề do dự mà uống vào, cảm thấy ánh mắt của Tô Tân Hạo luôn nhìn mình, cậu chỉ đành bất lực nói:

      "Anh sẽ không phẫu thuật đâu, anh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Em đừng lo."

      Tô Tân Hạo muốn mở miệng chất vấn Chu Chí Hâm rằng 'anh nghĩ thuốc có thể giải quyết vấn đề sao? Anh nghĩ anh sẽ sống được đến khi nào?' nhưng khi thấy đôi mắt mơ màng của Chu Chí Hâm thì hắn lại im lặng. Đưa tay vuốt mái tóc đã dài quá vành tai của Chu Chí Hâm mà xoa nhẹ:

      "Vậy anh nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, ngoan."

      Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào ba giờ chiều, sau khi bồi Chu Chí Hâm ăn cơm cùng uống thuốc xong, Tô Tân Hạo kéo Trương cực đến phòng bác sĩ phụ trách của Chu Chí Hâm. Thuốc khi nãy Tô Tân Hạo đưa cho cậu uống không phải là vitamin mà là thuốc an thần, Tô Tân Hạo suy nghĩ rất lâu, sợ rằng giữa chừng Chu Chí Hâm sẽ làm loạn không chịu phẫu thuật nên đã bàn với bác sĩ kê cho cậu một liều thuốc an thần, đủ để anh yên ổn đến khi phẫu thuật xong.

      Sau khi nghe tiếng bước chân của hai đứa em xa dần, không gian bên ngoài cũng yên tĩnh hẳn, Chu Chí Hâm ngồi dậy ném thuốc vào thùng rác. Từ khi nhập viện cậu chưa từng uống vitamin, đây cũng không phải thuốc cậu được bác sĩ kê đơn cho cậu, cùng với việc đêm hôm trước khi tỉnh ngủ giữa đêm cậu nghe được cuộc nói chuyện của Trương Cực với Tả Hàng qua điện thoại, rằng Tô Tân Hạo đã nhận ủy thác thành người giám hộ và quyết định đồng ý làm phẫu thuật cho cậu.

      Túm lấy balo nhét vội lại vài đồ dùng vào trong cùng điện thoại, không kịp thay giày, Chu Chí Hâm giật kim truyền khiến tay trái chảy máu, trên người vẫn là một thân quần áo bệnh nhân, đeo balo rồi loạng choạng chạy khỏi phòng bệnh. Chu Chí Hâm ôm lấy ngực trái không ngừng đau âm ỉ, trong đầu luôn tâm niệm xin lỗi mẹ cùng những đứa em trai đang lo lắng cho mình, nhưng hiện tại bảo cậu vứt bỏ tình yêu của mình thì cậu chắc chắn không làm được.

      Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi, Chu Chí Hâm nhắm mắt mệt mỏi nghĩ tới ước nguyện của bản thân là muốn ngắm biển cùng các em trai, được cùng Lưu Diệu Văn một lần đi chân trần trên cát, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn. Và ước nguyện lớn nhất vẫn là đứng trên sân khấu lớn cùng với mười một người còn lại, cùng hát bài hát của chính họ. Đọc địa chỉ cho tài xế, Chu Chí Hâm mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu chọn một thành phố gần biển cách xa Trùng Khánh, không thể đứng trên sân khấu cùng họ, vậy cậu phá luật ngắm biển trước bọn họ vậy.

     Gió lạnh mang hơi thở có vị mặn chát từ biển phả vào gương mặt đã mất đi sự hồng hào của thiếu niên, Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu cho không khí ẩm ướt căng tràn buồng phổi rồi từ từ thở nhẹ ra như luyến tiếc chút không khí trong lành đẹp đẽ. Lồng ngực bất ngờ đau nhói, Chu Chí Hâm ôm chặt ngực thở dốc, cổ họng ngứa ngáy một hồi khiến cậu không nhịn được mà ho ra những cánh hoa cúc dại đỏ đến chói mắt. Chu Chí Hâm biết, rễ cây đã bắt đầu bám lấy trái tim cậu, như muốn đâm thủng nhiều thêm một chút trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

  
     Sau khi hoàn tất thủ tục phẫu thuật cho Chu Chí Hâm quay lại, Tô Tân Hạo cùng Trương Cực không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đâu nữa, hai người đưa mắt nhìn nhau như hiểu ngầm sau đó vội vã tách nhau ra mà chạy đi. Tìm kiếm khắp ngõ ngách bệnh viện đều không thấy, Tô Tân Hạo lo lắng đến mức chân cũng run rẩy không đứng vững, hắn ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt che đi dòng nước mắt đã lăn dài. Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo suy sụp, tay không ngừng run rẩy ấn điện thoại gọi vào số của Chu Chí Hâm nhưng hồi đáp lại y chỉ là những tiếng tút dài vô tận. Vừa vặn Lưu Diệu Văn thoát khỏi Fan tư sinh chạy đến nơi, lúc xuống xe do quá vội nên khi xe chưa dừng lại Lưu Diệu Văn đã gấp gáp mở cửa nhảy xuống khiến đầu gối bị thương, làm cho tài xế được một phen chết khiếp. Những bước chân tập tễnh dừng lại trước mặt Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo nhìn người trước mặt cúi đầu thở gấp, quần jean rách gối để lộ ra vết thương lớn đang chảy máu, Tô Tân Hạo đứng thẳng người dậy nhìn Lưu Diệu Văn, một Lưu Diệu Văn chật vật mà Tô Tân Hạo chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tô Tân Hạo nhướng mày, viền mắt còn chưa khô hẳn vệt nước nhưng vẫn cứng rắn hỏi Lưu Diệu Văn:

     "Sư huynh? Thật trùng hợp, sư huynh đến đây băng bó vết thương sao? Vậy sư huynh đi nhầm chỗ rồi, khu vực sơ cứu phía bên kia."

  Tô Tân Hạo vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng Lưu Diệu Văn đi vào, kem theo cái nhếch mép đầy mỉa mai. Lưu Diệu Văn mím chặt môi, hai tay nắm chặt trong túi áo khoác, hiện tại anh chỉ muốn biết tình hình của Chu Chí Hâm, vết thường ngoài da của bản thân anh hiện tại đâu có đáng là gì. Sau một lúc lâu ngập ngừng Lưu Diệu Văn mới lên tiếng:

    "A Chí hiện tại thế nào? Em ấy đã đồng ý phẫu thuật hay sao?"

      Tô Tân Hạo trừng lớn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, bỗng dưng Tô Tân Hạo muốn cười thật lớn, cậu tức giận đến nỗi hít thở cũng không thể, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Lưu Diệu Văn:

     "Lưu sư huynh ơi là Lưu sư huynh, anh nghĩ anh là cái thá gì mà có thể đến tận đây chất vấn tôi về Chu Chí Hâm? Anh nghĩ bản thân anh là ai mà Chu Chí Hâm lại không thể phẫu thuật giữ lại mạng sống sau khi bị anh phản bội chứ? Anh quá đề cao bản thân rồi đó Lưu Diệu Văn."
    
       Tô Tân Hạo dừng lại, hai mắt xoáy chặt vào mắt đối phương, Tô Tân Hạo thấy bên trong đó là nỗi đau, là hối hận, là đè nén. Nhưng muộn rồi, tất cả những thứ đó cũng không thể trả lại cho Chu Chí Hâm một trái tim nguyên vẹn tràn ngập yêu thương, cũng không thể trả lại cậu một người anh luôn vui vẻ rạng rỡ như đóa hướng dương hướng về phía mặt trời mà phô bày sắc vàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro