Hanahaki - Tana (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn cắn môi im lặng, phải mất một lúc lâu chất giọng trầm đục mới vang lên một câu yếu ớt:

     "Cầu xin em..."

Lưu Diệu Văn như bị rút cạn sinh lực, lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Rất lâu sau vì không thể chịu nổi không khí quá bức bối đang bao trùm, vì vậy Trương Cực đã lên tiếng phá vỡ tất cả:
     "Chu Chí Hâm đi rồi, anh ấy không làm phẫu thuật, chính chúng em cũng đang tìm anh ấy..."

     "TRƯƠNG CỰC..."

    Tô Tân Hạo nghe thấy vậy liền trừng mắt hét lên ngăn cản Trương Cực, chỉ tiếc Trương Cực quá đau lòng khi thấy anh trai tiều tụy, có những đêm nằm trong vòng tay mình mà ho ra những cánh hoa đến kiệt sức rồi ngất lịm đi. Trương Cực đi đến bên cạnh Tô Tân Hạo, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

    "Đừng như vậy nữa Soái, giờ ưu tiên trước nhất là phải tìm được A Chí, làm phẫu thuật cũng được, để người anh ấy yêu chữa lành những cánh hoa sứt mẻ ấy cũng được, chỉ cần mau chóng tìm thấy anh ấy sẽ cứu được anh ấy chẳng phải sao?"

    "Nhưng... Nhưng anh ta không thể cứu A Chí, anh ta không yêu anh ấy...anh ta không thể..."

    Nhắc đến Chu Chí Hâm, trạng thái của Tô Tân Hạo như sụp đổ hoàn toàn, nỗi bất an trong lòng lại càng mạnh mẽ, giọng hắn gần như lạc hẳn đi. Hắn ôm mặt, những tiếng nấc khe khẽ vang lên trên hành lang dài lạnh lẽo, hắn phải làm sao đây, phải làm thế nào mới cứu được anh trai của hắn chứ?

       Chu Chí Hâm nhanh chóng tìm được một ngôi nhà nhỏ được cho thuê, chủ nhân ngôi nhà có vẻ là người rất cẩn thận, cây cối, hoa cỏ trong khu vườn trước cửa đều tươi tốt, trong nhà đồ dùng đều đầy đủ, gọn gàng và sạch sẽ như thể hàng ngày vẫn luôn có người ở. Người cho thuê là một cô gái nhìn bề ngoài chững chạc, làm cho người khác cảm thấy rất an toàn, tin tưởng nhưng cách nói chuyện của cô ấy lại trẻ trung và gần gũi. Cô nói nơi này là nhà của chú cô cùng với một người bạn, người bạn của ông đã qua đời vì một bệnh lạ rất hiếm gặp khi còn trẻ, người ấy cũng là chấp niệm và cũng là niềm hối hận nhất trong lòng ông, nên ông ấy luôn giữ lại ngôi nhà với hiện trạng nguyên vẹn như suốt thời gian hai người cùng sống ở đây.

     Chu Chí Hâm đặc biệt có ấn tượng với những bức tranh được ghép bằng những cánh hoa cúc dại treo trên tường, lí do thu hút cậu không phải vì chúng lạ mắt hay đẹp đẽ, chỉ là nguyên liệu tạo ra chúng rất quen thuộc với cậu, hoa Tana.
    Khi thấy cậu đứng trước bức tranh một hồi lâu, cô gái nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn rồi bất chợt lên tiếng:

    "Trông chúng lạ mắt đúng không? Những cánh hoa cúc dại nhỏ bé màu sắc không đồng đều được ghép lại không ra hình dáng gì, nhưng trong đó lại chứa đựng cả một câu chuyện dài và rất buồn. Em có muốn nghe không, Chu Chí Hâm?"

    "Chị nhận ra em?"

  Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, từ lúc tới đây cậu vẫn luôn kéo thấp mũ, đeo khẩu trang, lúc giới thiệu tên cũng chỉ nói A Chí, căn bản không thể nào nhận ra.
  Cô gái híp đôi mắt hai mí cười thành hình bán nguyệt. Thần tượng của mình sao có thể không nhận ra, đứng xa cô còn nhận được, huống hồ giờ lại ngay trước mặt.

    "Chị là fan của em, sao lại có thể không nhận ra chứ? Chị không biết vì lí do gì mà em lại đến nơi này, đứng trước mặt chị, nhưng thật vui khi gặp được em, A Chí, chị là Hi Văn, mọi người gọi chị là tiểu Vân tử."

     Cô gái vui vẻ đưa tay ra, Chu Chí Hâm gật đầu bắt lấy bàn tay trước mặt:

      "Rất vui được gặp chị".
  
     Chào hỏi xong Chu Chí Hâm lại hướng về phía bức tranh, đôi mắt lại ngẩn ngơ nhìn chăm chú, Hi Văn như nhận ra điều gì đó liền nói:

      "Em đã bao giờ nghe về Hanahaki chưa A Chí? Một loại bệnh khiến con người ta ho ra những cánh hoa mọc từ trong buồng phổi và có thể chết đi chỉ vì yêu đơn phương!"

     Chu Chí Hâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn về phía Hi Văn, môi mấp máy không nói thành lời

      "Chuyện đó..."

     Hi Văn mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng những điều xa xăm.

       "Nghe rất hoang đường đúng không? Bức tranh này..." - Hi Văn đưa tay chạm vào bức tranh trước mặt
 
       "Nguyên liệu bức tranh này chính là từ những cánh hoa trong buồng phổi người bạn ấy của chú chị. Người ấy đã yêu thầm chú tận hai mươi năm năm, đến tận khi kết thúc sinh mệnh đau đớn bởi những cánh hoa người ấy cũng không hề biết được rằng người ấy cũng là bạch nguyệt quang trong lòng chú, cũng là tình yêu cả một đời của chú. Đến tận khi người ấy chết đi, chú mới biết có một người ngu ngốc yêu chú hơn cả sinh mệnh, có một người vì yêu thầm chú mà ho ra cả những cánh hoa đau đớn đến vậy..."

   
        Nước mắt Chu Chí Hâm bất giác chảy ra từ khóe mắt, cậu nhìn những màu sắc trắng đỏ không đồng đều trên bức tranh, lại tự đau lòng cho bản thân mình. Cơn đau nhói từ ngực trái khiến cậu phải gập người ôm lấy lồng ngực, một cơn ho kéo dài ập đến đột ngột, cậu vội vàng bịt chặt miệng nhưng không kịp, những cánh hoa Tana đỏ thẫm từ miệng Chu Chí Hâm vương vãi, lơ lửng. Hi Văn bàng hoàng nhìn Chu Chí Hâm, nước mắt không tự chủ trào ra khỏi đôi mắt ngạc nhiên đầy sửng sốt. Cô vội vàng ôm lấy Chu Chí Hâm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng gầy gò, mọi câu hỏi chốc lát đều nghẹn lại trong cổ họng.

          Một thời gian sau, Hi Văn dùng chân đóng cửa lại, hai tay lỉnh kỉnh ôm đầy đồ, miệng không ngừng than thở
  
       "Ai da... A Chí, đây là mọi thứ em cần, nhưng mà em cần những thứ này làm gì vậy, nặng chết chị rồi".

       Chu Chí Hâm trong bếp ló đầu ra ngoài, nụ cười tươi tắn treo trên khuôn mặt thanh tú, cậu đã đến đây được hơn một tháng, hơn một tháng này có sự bầu bạn của Hi Văn, sắc mặt cậu hồng hào tươi tắn lên không ít.

       "Em tính học theo chú của chị, làm một bức tranh từ Tana, trước đây em cũng gom lại được chút ít cánh hoa. Hehe, tiểu Vân tử, trưa nay chúng ta sẽ ăn lẩu nhé!"

       Hi Văn cũng đoán vậy, mặc dù đau lòng cho Chu Chí Hâm, nhưng cô tôn trọng những việc cậu muốn làm nên không ngần ngại chạy vào thành phố giúp cậu mua đồ. Trong thời gian này, cô hiểu không ít về cậu, dù cậu không nói đến người kia là ai, cô cũng không cố gắng gặng hỏi, đôi lần thấy cậu ngồi thất thần trước tivi, nhìn sân khấu của các sư huynh và đồng đội rồi ngẩn người, Hi Văn nghĩ cậu đang nhớ bọn họ, nhớ sân khấu, nhớ đến những bước nhảy. Cũng đôi lần cô ngồi lại bên cạnh Chu Chí Hâm, hỏi cậu không muốn một lần liên lạc với bọn họ hay sao? Cậu chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu nói "dù sao thì trước sau gì em cũng sẽ chết, liên lạc với họ chỉ làm liên lụy họ thêm đau lòng mà thôi". Tim Hi Văn thắt lại nhìn nụ cười trước mặt, cô cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

           Dạo gần đây cơn đau của Chu Chí Hâm giãn khoảng cách xa hơn, nhưng lại kéo dài dai dẳng, Hi Văn lên mạng tìm hiểu về các triệu chứng của Chu Chí Hâm nhưng lại không tìm được thông tin gì, cô tìm được số điện thoại của bác sĩ điều trị chính cho Chu Chí Hâm ngày trước trong đơn thuốc của cậu liền liên lạc để nói về tình hình của Chu Chí Hâm. Bác sĩ trầm ngâm hồi lâu, nói với Hi Văn vẫn nên khuyên Chu Chí Hâm quay về bệnh viện một lần, căn bệnh này mỗi một triệu chứng đều liên quan đến từng đặc trưng của mỗi loại hoa khác nhau, nên chỉ qua lời kể thì không thể nói được điều gì. Hi Văn nhìn về phía Chu Chí Hâm đang nằm trên giường không còn tí sức lực nào do vừa vật lộn với cơn ho hành hạ, cô có thể nào ích kỉ giữ lại một chút hy vọng sống cho cậu, hay thành toàn cùng cậu bồi bạn trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại?

        "Tôi là Hi Văn, Chu Chí Hâm...cậu ấy đang không ổn, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy."

        Tô Tân Hạo đang ngồi trong phòng chờ của nhóm chờ kết thúc chương trình, phần thông báo hiện lên tin nhắn của một người lạ, hắn nghĩ là fan bình thường nên tính bỏ qua, nhưng sau đó Trần Thiên Nhuận bị Tả Hàng đuổi dồn về phía hắn khiến hắn giật mình đưa tay trượt qua phần tin nhắn, Tô Tân Hạo quắc mắt nhìn hai người gần như ngày càng giống nhau trước mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng sau khi đọc được tin nhắn lại vồ vập lao đến ôm lấy hai người Hàng Nhuận, liên mồm nói họ được lắm, giỏi lắm khiến Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng ngơ ra một lúc.

       "Mọi người, có thông tin của A Chí rồi..."

    Hắn gần như hét lên, tất cả mọi người F3 vội vã vây quanh lại, điều khiến mọi người tin tưởng tin tức này là thật bởi vì từ khi Chu Chí Hâm mất tích, công ty đã thông báo cậu phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nên không tham gia hoạt động cùng với nhóm trong một thời gian dài, không ai hay biết tình hình của cậu. Trương Cực nhắc nhở Tô Tân Hạo liên lạc lại với người kia, lúc này hắn mới cuống quít  gọi lại qua dãy số người kia gửi.

     "Tôi là Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm hiện tại... Hiện tại anh ấy đang ở đâu?"

     Giọng nói của Tô Tân Hạo gần như nghẹn lại, có trời mới biết hắn đã lo lắng đến nhường nào.

    Sau khi nói chuyện với Hi Văn xong, Tô Tân Hạo đòi đi ngay trong đêm đến chỗ Chu Chí Hâm, sốt sắng đến mức mọi người phải ngăn lại, họ còn chương trình và lịch trình phải hoàn thành vào sáng mai.

      "Gọi sư huynh trước đi Soái, lịch của anh ấy gần như trống mấy hôm nay rồi"

     Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo rồi lên tiếng, nhìn ánh mắt ngập ngừng không muốn của Tô Tân Hạo, Trương Cực cố gắng ra sức thuyết phục:

       "Hoặc là báo với anh ấy, hoặc là đợi chúng ta xong lịch trình thì A Chí lại chạy mất tiêu, cậu biết mà, biết đâu được khi gặp A Chí, anh ấy có thể có cách chữa lành cho A Chí thì sao".

       "Không thể nào, anh ta tuyệt đối không thể khiến Chu Chí Hâm khỏi bệnh, nếu không Chu Chí Hâm sẽ không phải đau đớn như vậy".

    Tô Tân Hạo gần như hét lên, Tả Hàng vội lao lên bịt miệng hắn lại:

    "Bé bé cái miệng thôi, em muốn tất cả mọi người ở đây biết Chu Chí Hâm đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trương Cực nói đúng đấy, không phải em đã nghe cô gái kia nói tình hình của A Chí rồi sao, lịch trình của chúng ta không thể hủy bỏ, tìm sư huynh là cách duy nhất giữ chân A Chí."

    Tô Tân Hạo thở dài, dù rất không muốn, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác được. Hắn đưa tay lên đầu vò loạn mái tóc đã được stylist vừa tạo kiểu đẹp đẽ, tức giận không nói thành lời.

      Hi everybody's, I'm back. Đợi tui nhe, tui sắp end bộ này ròi. Dù không mượt lắm nhưng còn hơn là drop ha. Sau này có thời gian sẽ chỉnh sửa lại sau. Yêu. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro