Hanahaki- Tana (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mộng mị, Chu Chí Hâm thấy bản thân đứng trước một cây cầu gỗ đã mục ruỗng, bên dưới là vực đen sâu thẳm, đầu bên kia là thân ảnh Lưu Diệu Văn đang đứng quay lưng về phía cậu, Chu Chí Hâm muốn bước tới, muốn tiến đến ôm lấy anh, nhưng từng bước từng bước đi của cậu khiến cho những miếng gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Chu Chí Hâm...Chu Chu"

Bỗng Chu Chí Hâm nghe tiếng có ai đó đang gọi mình, cậu quay đầu lại thấy Tô Tân Hạo đang đứng sau, hắn giơ một tay về phía cậu, không ngừng ra sức gọi cậu quay lại. Chu Chí Hâm kiên định lắc đầu, cậu nói xin lỗi hắn, rồi xoay người tiếp tục đuổi theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn

"Văn ca, sao anh đi nhanh quá, em chẳng thể nào đuổi kịp bước chân anh. Văn ca... Anh đứng lại chờ em có được không? Mà không... Anh cứ đi đi, cứ bước lên phía trước, trên con đường dương quang xán lạn, còn em, em sẽ ở phía sau cố gắng bắt kịp anh... Văn ca..."

"Văn ca..."

Tô Tân Hạo nhìn người đang nằm trên giường bệnh miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này. Hắn siết chặt tay cậu, cái đồ ngu ngốc, tại sao anh lại có thể yêu anh ta đến mức này cơ chứ?

Lưu Diệu Văn ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, cho dù từ khi chính thức hẹn hò với Chu Chí Hâm đến giờ không ở cạnh nhau là bao lâu, nhưng hình nền điện thoại của anh vẫn là ảnh chụp đôi ngày ấy của anh với cậu, kể cả lúc nhận lời ở bên Tống Á Hiên, anh cũng không hiểu tại sao mình vẫn để ảnh nền đó. Lưu Diệu Văn nhớ lại ánh mắt hoảng loạn đầy nước của Chu Chí Hâm, rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu ôm lồng ngực ho dữ dội khiến lòng anh không khỏi khó chịu.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đã ngồi bên cửa sổ cả đêm như vậy liền bước đến bên cạnh anh.

"Văn nhi... Em đã ngồi như vậy cả một đêm rồi, đi nghỉ ngơi chút đi được không?"

Lưu Diệu Văn quay mặt lại, ngước lên nhìn Tống Á Hiên. Anh không rõ cảm xúc của mình hiện tại đối với người trước mặt là gì. Bởi nếu nói như ngày trước trong tâm trí anh hoàn toàn là hình ảnh Tống Á Hiên không thể có một ai chen vào được, nhưng bây giờ tình yêu của anh đối với Tống Á Hiên đã không còn trọn vẹn như trước nữa. Khi Tống Á Hiên nói cần Lưu Diệu Văn, cầu Lưu Diệu Văn đừng không quan tâm anh ấy, lúc đó Lưu Diệu Văn chỉ thấy thỏa mãn vì đã được hồi đáp, chứ không hề hạnh phúc như đã tưởng tượng.

Thấy Lưu Diệu Văn trầm mặc hồi lâu không trả lời, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi cùng day dứt đau đớn, Tống Á Hiên biết mình đã không thể giữ được trái tim của Lưu Diệu Văn nữa rồi. Tống Á Hiên kéo ghế ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi cười nói:
"Diệu Văn của chúng ta lớn thật rồi này, sớm đã không còn dính người như lúc nhỏ nữa, cũng đã sớm phải lòng ai đó mất rồi, chỉ là hơi ngốc nghếch nên không nhận ra thôi...."

"Hiên Hiên..."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cụp mắt, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại biểu hiện của Lưu Diệu Văn khi được mình đưa ra đề nghị bên nhau, Tống Á Hiên bất giác bật cười:

"Lúc ấy, khi mà anh đưa ra lời đề nghị đó anh đã biết được mình có bao nhiêu phần trăm là thua cuộc, trong mắt em khi đó có bao nhiêu khó xử anh đều thấy. Anh biết đối với em, anh đã không còn là người quan trọng nhất nữa nhưng có lẽ vì thói quen không bao giờ từ chối yêu cầu của anh, nên em đã chấp nhận anh. Vì sự ích kỉ của anh, anh xin lỗi... Văn nhi, đến lúc chúng ta phải chịu trách nhiệm cho việc chúng ta đã làm rồi. Đừng ngồi ngốc ở đây nữa, mau đi tìm em ấy đi."

"Hiên Hiên... Em xin lỗi... Chỉ là, không biết từ bao giờ em ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của em, ánh mắt, nụ cười của em ấy luôn làm em thấy vui vẻ. Sao em không sớm nhận ra việc đó chứ? Em hiện tại còn tư cách để tìm em ấy sao?"

Lưu Diệu Văn ôm đầu, giọng nói trầm thấp run rẩy, Tống Á Hiên vươn tay xoa đầu anh, rồi liếc mắt nhìn nhóm năm người đứng ngoài cửa nghe nãy giờ cầu cứu. Đinh Trình Hâm thấy vậy kéo theo Mã Gia Kỳ bước vào, cong các ngon tay rồi dùng lực gõ thật mạnh xuống đầu em trai.

"Nhóc con, biết sai thì phải xin lỗi. Tiểu Chu yêu em như thế sẽ tha thứ cho em thôi. Đi tìm em ấy rồi nói chuyện đi, không thể như chú rùa con rụt cổ mãi được."

"Còn nữa, từ hôm nay Hiên Nhi chuyển sang phòng Nguyên ca đi, sau sự việc vừa rồi anh nghĩ hai đứa cần phải có không gian và khoảng cách để suy nghĩ về tất cả. Suy cho cùng, hai đứa ở bên nhau quá lâu rồi, việc hiểu nhầm giữa tình yêu và tình cảm huynh đệ thân thiết là điều dễ hiểu."

Lưu Diệu Văn ngước nhìn các anh trai của mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm mọi người nhìn thấy Lưu Diệu Văn khóc đau đớn như vậy.

Công ty sắp xếp cho các thành viên nhóm TNT về nhà thăm gia đình, đồng thời nghỉ ngơi trước khi bước vào luyện tập. Vì vậy, khi cả nhóm xuất hiện ở lầu mười tám đã là bảy ngày sau đó. Bảy ngày này cũng đã giúp Lưu Diệu Văn suy nghĩ sâu sắc và kĩ càng hơn về tình cảm của bản thân đối với Chu Chí Hâm. Anh nhận ra một điều quan trọng nhất, đó là anh thực sự yêu cậu nhiều hơn những gì bản thân đã nghĩ. Do đó khi vừa bước chân ra khỏi thang máy, Lưu Diệu Văn lập tức chạy đi tìm Chu Chí Hâm. Phòng thanh nhạc không có, phòng vũ đạo không có, phòng nhạc cụ, phòng ăn, phòng nghỉ... Tất cả đều không thấy bóng dáng Chu Chí Hâm đâu. Lưu Diệu Văn bắt đầu cuống quít, khi tìm đến phòng tiếp khách của Lí Phi thì thấy đám nhóc F3 đang tụ tập thảo luận gì đó. Anh chậm rãi bước lại gần nhưng các bạn nhỏ đều không để ý tới, lúc này Lưu Diệu Văn mới để ý trên mặt mấy đứa nhỏ đều hiện lên sự lo lắng, nhất là cậu nhóc Diêu Dục Thần, trên vành mắt đã ướt một tầng nước. Ngoài Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Trương Cực cũng không có mặt ở đây, lúc này Dư Vũ Hàm như người anh lớn lên tiếng:

"Chu Chí Hâm anh ấy... Anh ấy sẽ không sao đâu. Soái Soái nói rồi, chỉ cần phẫu thuật là có thể sống mà. Tiểu Diêu đừng khóc. Chúng ta phải mạnh mẽ một chút mới có thể vững chắc làm chỗ dựa cho anh ấy."

"Đã năm ngày em không được gặp anh ấy rồi, lần cuối cùng em còn thấy anh ấy ho ra những bông hoa nhuốm máu đỏ đến chói mắt. Em...em tìm hiểu rồi, khi những bông hoa bị nhuốm máu, thì thời gian của anh ấy cũng không còn nhiều nữa. Vũ Hàm ca ca, Soái Soái cũng đã hai ngày không liên lạc với chúng ta rồi, không biết tin tức về Chu ca, em không còn tâm trí nào mà luyện tập nữa."

Diêu Dục Thần nói xong liền gục đầu khóc lớn. Sau khi Triệu Quán Vũ xuống lầu, luôn luôn là Chu Chí Hâm lo lắng, chăm sóc bé trong những thời gian bé đến công ty luyện tập, bé từ lâu đã coi Chu Chí Hâm như anh trai ruột mà dựa dẫm. Vốn dĩ Chu Chí Hâm luôn che giấu việc mình bị bệnh rất kĩ, nhưng do tình trạng ngày càng nặng hơn, cộng với việc suy nghĩ nhiều khiến sức khỏe của Chu Chí Hâm luôn trong trạng thái kiệt quệ, cho đến khi trước mặt tất cả mọi người, cậu chưa kịp chạy vào nhà vệ sinh mà ho ra những cánh hoa cúc dại vốn dĩ trắng muốt nay nhuốm một màu đỏ tanh nồng trước mặt đám nhóc. Chúng từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến hoảng hốt. Trước mắt chúng Chu Chí Hâm như cái xác không hồn mà ngất lịm đi.

Đám nhóc đứa nào cũng buồn bã cúi gằm mặt nên không biết Lưu Diệu Văn bất động đứng đó rất lâu. Trương Trạch Vũ vốn luôn gục đầu xuống nghe Diêu Dục Thần nói vậy mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Sẽ không có việc gì đâu, Trương Cực nói hôm nay anh ấy sẽ phẫu thuật. Chắc chắn anh ấy sẽ khỏe lại.... Diệu...Diệu Văn sư huynh?"

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa quay sang an ủi Diêu Dục Thần liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở đó. Anh lúc này khuôn mặt đã lạnh đi vài phần, cau mày đi đến. Đám nhóc ngẩng mặt nhìn sư huynh, vô thức đưa tay bịt chặt miệng.

"Chu...Chu Chí Hâm bị làm sao?"

Lưu Diệu Văn khó khăn mở miệng. Cái gì mà ho ra cánh hoa nhuốm máu, cái gì mà phải phẫu thuật, cái gì mà thời gian không còn nhiều? Lưu Diệu Văn nhìn Dư Vũ Hàm khiến cậu nhóc giật giật khóe miệng, không tự chủ được mà thành thật nói hết.

"Em ấy ở bệnh viện nào? Mau nói"

"Sư huynh, Soái Soái không cho chúng em nói. A Chí cũng không muốn anh biết" - Trương Tuấn Hạo ngang ngạnh trả lời.

Tả Hàng từ trước luôn im lặng, bây giờ mới đứng dậy tiến lại gần phía Lưu Diệu Văn, mấy năm lại gần đây cậu cao lên không ít, cơ thể cũng phát triển đều khiến cậu không còn nhìn gầy gò nhỏ thó như ngày trước nữa. Tả Hàng bước càng nhanh đến trước mặt Lưu Diệu Văn không có ý định dừng lại khiến anh phải lùi về sau vài bước. Tả Hàng nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Lưu Diệu Văn, cậu nhếch mép mỉa mai:

"Anh lấy tư cách gì hỏi về Chu Chí Hâm đây sư huynh? Bạn bè? Hay người yêu? Con mẹ nó tại sao hai người bên nhau rồi mà anh ấy còn có thể mắc bệnh ấy chứ? Tên ngốc đó moi hết tim phổi ra để yêu anh, còn anh đã đối xử với anh ấy như thế nào? Anh có cái gì tốt để Chu Chí Hâm thà chết chứ không chịu quên anh? Lưu Diệu Văn tôi nói cho anh biết, chỉ cần Chu Chí Hâm xảy ra chuyện gì... Tôi lập tức tìm anh tính sổ."

Nói xong Tả Hàng mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu nhẫn nhịn lắm mới không đánh Lưu Diệu Văn ngay trong công ty. Diêu Dục Thần bên này đã khóc thê thảm, anh trai của bé còn không biết tình trạng thế nào, không ai chịu nói cho bé biết hết, dù biết Chu Chí Hâm ở bệnh viện nào nhưng dưới sự giám sát của công ty cùng với fan tư sinh luôn túc trực bên ngoài, bé không thể đến đó được.
Đám nhóc dưới sự bùng phát của Tả Hàng cũng tức giận không kém, không ai nói một lời liền lục tục đứng dậy ra ngoài, không để ý tới Lưu Diệu Văn như đang chết lặng giữa phòng. Diêu Dục Thần là người ra cuối cùng, khi đi qua Lưu Diệu Văn, bé dúi vào tay anh một tờ giấy, nhẹ giọng nói một câu rồi đi thẳng:

"Em vẫn luôn tin tưởng anh sẽ làm anh ấy vui vẻ."

Đúng vậy, Diêu Dục Thần từ ngày biết anh trai cùng sư huynh hẹn hò, bé luôn nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt anh trai, ánh mắt ấy như chứa đựng hàng vạn vì sao sáng rực, chưa bao giờ vụt tắt u tối đi. Dù cho bây giờ biết Lưu Diệu Văn đã từng phản bội Chu Chí Hâm, bé cũng chưa từng hết tin tưởng tình yêu của hai người, hay nói chính xác hơn, Diêu Dục Thần sợ, chỉ cần niềm tin này mất đi, sẽ không ai có thể cứu lấy anh trai của bé trở về nữa...

(Còn tiếp)

________________

Năm mới bình bình an an nha mọi người... Tôi sẽ cố gắng kết truyện này sớm nhất có thể. Dạo này lấp hố hơi lâu. :)
Tôi chưa soát lại nội dung, chỗ nào chưa chau chuốt hoặc sai chính tả mọi người nhắc giúp nhé.
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro