Hanahaki - Tana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Suốt thời gian trên đường đến bệnh viện Chu Chí Hâm đều ho dữ dội, thì thoảng những cánh hoa Tana thẫm màu máu lại rơi vào tay Chu Chí Hâm. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, đầu dựa vào vai Tô Tân Hạo không chút gượng gạo. Tô Tân Hạo đau lòng nhìn Chu Chí Hâm, hắn bây giờ chỉ muốn quay lại đấm vào mặt Lưu Diệu Văn vài cái trước khi rời đi nơi đó.

   Sau khi làm các xét nghiệm tổng quan, bác sĩ nhìn Chu Chí Hâm không còn chút sức lực mà thở dài
"Không phải ngày trước ta đã cảnh báo cháu rằng phải sớm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi hay sao? Tại sao lại để bệnh trở lên nghiêm trọng như vậy?"

Tô Tân Hạo nghe vậy nhíu mày đáp
"Không phải thưa bác sĩ. Anh ấy cùng người kia đã ở bên nhau rồi, tại sao bệnh lại không khỏi? Không phải chỉ cần bên nhau là sẽ khỏi hẳn sao?"
  Vị bác sĩ già trầm mặc, theo hiểu biết của ông về căn bệnh hiếm gặp này, nếu như hai người đã ở bên nhau mà không hết bệnh, một là theo nguồn gốc loài hoa, hai là.... Ông nhíu chặt hàng lông mày, nghĩ khả năng thứ hai không thể xảy ra, nếu như đã ở bên nhau, chắc hẳn người kia cũng yêu cậu bé trước mặt này. Ông định mở miệng giải thích thì nghe tiếng nói chậm rãi của người trước mặt.

" Tana là loài hoa cần sự chân thành từ tận trong tim đối đáp, mà vốn dĩ anh ấy không yêu anh. Tô Tân Hạo, người anh ấy yêu không phải là anh..."

Những lời nói của Chu Chí Hâm nghe nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại như con dao cứ mạnh vào tim của Tô Tân Hạo và vị bác sĩ già. Ông biết, cơ hội để cứu vãn mạng sống của thiếu niên trước mặt bằng tình yêu hoàn toàn là vô vọng, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Nếu vậy chỉ còn cách cắt cuống hoa, như vậy cháu vẫn còn cơ hội."
Chu Chí Hâm gật nhẹ đầu, trả lời sẽ suy nghĩ thêm, mặc kệ bác sĩ khuyên rằng thời gian của cậu không còn nhiều, cậu cũng chỉ mỉm cười, sau đó kéo Tô Tân Hạo ra ngoài.
"Chu Chu, chúng ta làm phẫu thuật nhé, được không?
Tô Tân Hạo dừng bước, kéo tay Chu Chí Hâm khiến cậu dừng lại theo, hắn nhìn bờ vai khẽ run rẩy của Chu Chí Hâm, không kìm được đau lòng. Tô Tân Hạo bước đến ôm lấy cậu vào lòng, lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa.
"Nghe lời em, làm phẫu thật cắt bỏ cuống hoa đi được không?"
Nhiều năm cùng ăn ở, sinh hoạt, luyện tập, thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đây Tô Tân Hạo đã cao hơn Chu Chí Hâm hẳn một cái đầu, còn Chu Chí Hâm, người mà ngày trước vẫn lấy lí do cao nhất Tam Đại để đứng ra bảo hộ bọn hắn bây giờ vẫn vậy, vẫn là chiều cao năm đó lại trở thành người cần che chở hơn bất kì ai lúc này.
Tô Tân Hạo cúi đầu nhìn vào thân ảnh trước mặt. Chu Chí Hâm khóc rồi, cậu vừa lắc đầu, vừa khóc nói
"Anh...anh không muốn vứt bỏ đi tình cảm này...Soái Soái... Anh phải làm thế nào đây? Anh không muốn ngay cả tình cảm dành cho anh ấy cũng bị bản thân quên đi mất. "
"Vậy còn anh? Còn mạng sống của anh? Còn em? Còn mọi người nữa, em phải làm thế nào mới cứu được anh đây Chu Chu?"
Tô Tân Hạo đau lòng, hắn không biết bản thân mình đã khóc từ lúc nào. Chu Chí Hâm đầy kiên cường, đầy nghị lực đang dần trở nên yếu ớt trong vòng tay của hắn, hắn không cam tâm nhìn người anh mình trân quý đau lòng, càng không muốn mất đi người này. Tô Tân Hạo khẽ siết chặt vòng tay ôm chặt Chu Chí Hâm vào lòng, bằng mọi giá, hắn sẽ không để anh phải biến mất.
  "Soái Soái, giúp anh giữ kín chuyện này nhé, được không?"

Chu Chí Hâm không muốn bất kì ai biết về bệnh của mình, nếu không cắt bỏ cuống hoa, cậu hẳn sẽ phải chết, còn nếu làm phẫu thuật, tình cảm cậu dành cho anh sẽ  mãi mãi bị chìm vào quên lãng, cậu sẽ chẳng thể rung động vì anh thêm lần nào nữa. Chu Chí Hâm không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào, khi yêu con người luôn mù quáng như vậy, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu như thể đó là một việc thiêng liêng nhất.

   Lưu Diệu Văn đối mặt với những lời chất vấn của các anh lớn trong nhóm, Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn qua Tống Á Hiên, hai người đều là những đứa trẻ anh chăm sóc từ khi mới vào công ty đến tận bây giờ, tính cách, tâm tư tình cảm của họ anh tưởng như nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng thật không ngờ hiện tại lại xảy ra những việc không thể kiểm soát như này.

    "Hai đứa...hai đứa bên nhau từ khi nào?"

  Hồi lâu Đinh Trình Hâm mới lên tiếng, anh cũng đang rất rối, là người lớn tuổi nhất trong nhóm, anh phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng anh cũng hiểu chuyện riêng tư của mỗi thành viên mình không thể can thiệp quá sâu. Khẽ nắm chặt góc áo của người bên cạnh như tìm sự giúp đỡ, Mã Gia Kỳ hiểu ý chỉ nắm lấy bàn tay anh rồi nhẹ nhàng vỗ về.

    "Hôm nay hai đứa đã làm tổn thương một bạn nhỏ, đây không còn là chuyện riêng tư giữa hai hay ba người nữa, bây giờ hãy nói rõ mọi chuyện rồi tìm cách giải quyết đi"

  Mã Gia Kỳ tiếp lời của Đình Trình Hâm, đồng thời nhìn về phía hai người đang cúi mặt phía trước.
  Lưu Diệu Văn biết sớm muộn cũng phải nói rõ, liền nắm tay Tống Á Hiên rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên

    "Bản thân em luôn thích Hiên Hiên, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Chu Chí Hâm chỉ là một sự tình cờ ập đến khi em bị Hiên Hiên từ chối lần tỏ tình đó thôi. Vốn dĩ em chỉ muốn dùng việc hẹn hò với Chu Chí Hâm để chọc tức Hiên Hiên, khiến anh ấy hối hận, sau một thời gian sẽ chia tay em ấy. Nhưng thời gian ở bên nhau còn chẳng có, em nghĩ khoảng cách địa lý cùng thời gian sẽ làm tình cảm của cậu ấy phai nhạt dần thôi, dù sao cũng vẫn còn là một cậu nhóc mà, yêu xa sớm muộn cũng sẽ chán thôi..."

    Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, bàn tay càng siết chặt tay của Tống Á Hiên hơn rồi tiếp tục nói

    "Em với Hiên Hiên mới chính thức quen nhau thời gian gần đây, cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận tình cảm của em, vốn em định lần này về lại Trùng Khánh sẽ giải quyết chuyện giữa em và Chu Chí Hâm, không nghĩ cậu ấy lại..."

   "Không nghĩ em ấy lại luôn yêu em, luôn chờ đợi em, không nghĩ là em ấy sẽ tạo bất ngờ đến gặp em sớm như vậy chỉ vì quá nhớ em và háo hức được gặp em đúng không?"
    Hạ Tuấn Lâm không kìm chế được mà cắt ngang lời Lưu Diệu Văn, cậu không hiểu được người em thân thiết của mình tại sao lại có thể nhẫn tâm đem tình cảm của một cậu nhóc đơn thuần như Chu Chí Hâm ra đùa giỡn như thế. Cậu cảm thấy đau lòng thay cho Chu Chí Hâm, không kìm nén được mà lời nói cũng trở lên run rẩy.
    Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh vội ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng xoa bả vai cậu an ủi. Nhìn mắt cậu dần đỏ lên, đáy mắt chứa một tầng nước chỉ chờ trực rơi xuống khiến hắn cảm thấy khó chịu.
    Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt im lặng, rất lâu sau Hạ Tuấn Lâm mới lại nói tiếp

    "Em ấy đã rất yêu em, Lưu Diệu Văn. Ngoài em ra, Chu Chí Hâm là đứa trẻ duy nhất trong công ty anh có thể gần gũi, tình cảm của em ấy dành cho em, anh là người biết nhiều hơn tất thảy, sao em lại nỡ làm tổn thương em ấy chứ? Em đã thích Hiên Nhi lâu như vậy, tại sao không thể cứ thế mà yêu cậu ấy, tại sao phải kéo Chu Chí Hâm vào chuyện này? Tại sao chứ?"
   "Hạ Nhi...đừng khóc"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng an ủi cậu. Không khí trong phòng ngày càng trở lên nặng nề. Thời gian cứ trôi qua như thế, trong căn phòng yên ắng chỉ nghe tiếng sụt sịt khe khẽ của Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên không nỡ để Lưu Diệu Văn chịu đựng một mình, lúc này mới lên tiếng

   "Là lỗi ở tớ...xin lỗi, ban đầu do quá bối rối, cũng không thể xác nhận tình cảm bản thân, nên tớ đã từ chối Văn nhi, không nghĩ việc lại đi xa như vậy... Quả thực sau khi biết Chu Chí Hâm yêu Văn Nhi, tớ đã rất hoảng loạn, lúc đó tớ mới nhận ra rằng tớ rất sợ mất đi Văn Nhi, việc chúng tớ bên nhau cũng là do tớ nói trước, là tớ ích kỉ, tớ xin lỗi"

  "Á Hiên..."- Đinh Trình Hâm thở dài- "Anh biết hai đứa không cố ý, nhưng việc em và Diệu Văn bên nhau trong khi em ấy cùng Chu Chí Hâm vẫn đang trong một mối quan hệ là không đúng.  Hơn nữa, Diệu Văn..."
   Đinh Trình Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn, ánh mắt lạnh lại mấy phần
    "Em nói Chí Hâm là một sự tình cờ, em nói như vậy có thấy cắn rứt lương tâm mình hay không? Dù thời gian bên cạnh nhau không phải là nhiều, nhưng em ấy vẫn luôn thật lòng đem cả trái tim ra để yêu em. Em đối với em ấy như vậy có công bằng sao? Lần này trở về cũng là vì có hợp tác với nhóm của em ấy, em nói xem, chúng ta hiện tại lấy tư cách gì để đối mặt với em ấy đây?"

      Trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng mờ đục không đủ soi sáng khoảng trời đêm đang dần bị mây mù che phủ, thoáng chốc cả vầng trăng như bị đám mây đó nuốt trọn. Cùng khoảnh khắc, rất nhiều tâm tư khác nhau không thể nói thành lời, nhưng tất cả đều mang một màu ưu thương, đau đớn. Mỗi một quyết định đều là sự lựa chọn riêng của từng người, nhưng mỗi một sự lựa chọn đó lại trực tiếp thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

   Giữa khoảng không u tối đó, có một thiếu niên nhỏ không ngừng ho ra những cánh hoa sớm không còn nhìn ra hình dạng, đôi vai gầy gò run rẩy, đôi bàn tay sớm không còn sức lực cố gắng bịt chặt miệng. Nước mắt dần làm phai mờ đi màu đỏ tươi trên những cánh hoa nhàu nát. Sự kiên cường, mạnh mẽ sớm đã bị nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim ăn mòn không còn một mảnh, ý thức cậu mơ hồ dần dần rơi vào hôn mê, trước khi mất ý thức hoàn toàn, trong miệng không ngừng gọi tên một người

    "Văn Ca...."
    "Văn Ca...."

               _______________

  Hay là mình cứ end ở đây đi nha. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro