Hanahaki - Tana (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tana- hoa cúc dại là một biểu tượng đẹp trong tình yêu. Hình dáng của hoa này thoáng nhìn rất mong manh, nhưng lại có sức sống rất mãnh liệt. Câu chuyện về loài hoa cúc dại này cũng gắn liền với hình ảnh ý nghĩa về một tình yêu chân thành, thuần khiết, nhưng sâu sắc và bền bỉ.

    Mùa đông ở Trùng Khánh rất lạnh, khí trời vừa hanh khô vừa giá rét khiến Chu Chí Hâm cảm thấy trong người không tránh khỏi mệt mỏi. Sau những ngày đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cả việc học và luyện tập, Chu Chí Hâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng có thời gian đi gặp anh rồi. Chỉ nghĩ đến người đó, Chu Chí Hâm không tự chủ được mà bất giác mỉm cười. Nhưng cũng rất nhanh, nụ cười của cậu vụt tắt, thay vào đó là nhưng cơn ho dữ dội, cậu ôm lấy lồng ngực đang co rút, cố gắng chạy về phía nhà vệ sinh. Chu Chí Hâm thẫn thờ nhìn cánh hóa cúc Tana trắng muốt nhỏ nhắn xoáy tròn chơi vơi trong nước. Thế mà cậu lại ho ra những cánh hoa cúc dại rồi.

     Chu Chí Hâm phát hiện mình bị căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết này vào tám tháng trước, chỉ sau ngày cậu nhận ra mình thích Lưu Diệu Văn 205 ngày. Vốn tưởng chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng sau đó vẫn luôn không khỏi, Chu Chí Hâm ho ngày càng nhiều, cổ họng từ ngứa ngáy một chút sang đau rát khó chịu khiến việc luyện tập của cậu trở lên khó khăn, sau cùng vẫn là Tô Tân Hạo bắt ép cậu đến bệnh viện kiểm tra. Vui thay, kết quả lại nghiệm ra cậu bị căn bệnh kì lạ hiếm gặp chết tiệt này, căn bệnh sẽ phải chết chỉ vì yêu đơn phương. Chu Chí Hâm bất lực thở dài, tự cười chê mình xui xẻo rồi làm bộ mặt không có gì ra gặp thằng nhóc đang sốt ruột đợi ngoài hành lang, nhưng trong tâm lại dấy lên một nỗi sợ hãi. 

      Chu Chí Hâm vẫn luôn giấu kín tình cảm của bản thân không một ai hay biết. Cậu vốn chỉ muốn giữ tình cảm này cho riêng mình cậu, lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn tỏa sáng trên sân khấu là cậu đủ vui vẻ. Nhưng ngày qua thêm một ngày tình cảm cùng nỗi nhớ nhung dần một lớn lên, sau mỗi lần có hoạt động chung giữa Nhị Đại và Tam Đại cậu lại thêm một lần tham luyến được ở gần bên anh nhiều thêm một chút. Có chăng đây chính là sự trừng phạt cho sự tham lam của cậu?
     Chu Chí Hâm sau khi biết được bệnh của bản thân liền mất ngủ cả đêm, cậu hướng tới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh tự hỏi mình có nên liều lĩnh thử bày tỏ tình cảm với anh một lần hay không? Trong khoảnh khắc kẹt giữa một bên là tình cảm chôn giấu, một bên là căn bệnh có thể cướp đi sinh mạng của cậu, Chu Chí Hâm quyết định đánh cược một lần.
     " Văn ca, em thích anh..."
Khoảnh khắc 2 gương mặt ghé sát vào nhau trên sân khấu đôi "Trouble Maker", giữa những tiếng la hét ồn ào huyên náo, cậu xác định anh đã nghe rõ qua đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại quay trở lại trạng thái biểu diễn đầy chuyên nghiệp.
     "Chu Chí Hâm, em nói lại lần nữa xem, câu lúc nãy em vừa nói là gì?"
     Lưu Diệu Văn ép Chu Chí Hâm vào tường, ghé sát mặt anh vào mặt cậu đến mức cậu có thể thấy chóp mũi của hai người có thể chạm nhau bất cứ lúc nào. Cậu cố nuốt lo sợ vào bụng, ngẩng mặt dùng đôi mắt đầy ương ngạnh nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn mà trả lời
       " Em nói... Em thích anh, Văn ca".
    Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cậu lo lắng, sợ hãi, cậu sợ rằng tình cảm của cậu không được đáp lại. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đang buồn rầu nhìn xuống đất lập tức mở to, cậu ngước nhìn gương mặt đang gần sát mình, hơi thở của hai người gần như quện lấy nhau. Anh nói
    "Có gan tỏ tình, em được lắm Chu Chí Hâm, sau này em đừng có hối hận".
   Lưu Diệu Văn nói xong khẽ nhếch miệng cười, đưa tay véo nhẹ chiếc cằm thon gọn của Chu Chí Hâm
     "Say này phải nhờ em chăm sóc rồi, bạn trai nhỏ".
    Chu Chí Hâm da mặt mỏng vốn đã ửng đỏ khi bị Lưu Diệu Văn ép vào tường tra hỏi, bây giờ nghe anh nói vậy mặt lại càng đỏ hơn, cậu vội vàng đánh mắt nhìn đi chỗ khác, ấp úng nửa ngày không nói xong một câu:
   "Em...em..."
   "Em...em làm sao? Không phải lúc nãy to gan lắm sao, giờ lại ngượng ngùng như vậy?"
Lưu Diệu Văn có chút thú vị nhìn thiếu niên chỉ cách anh hai tháng tuổi trước mặt, dù chỉ hai tháng nhưng cậu so với anh non nớt, nhỏ bé và xinh đẹp. Dù cho trong lòng anh, Tống Á Hiên vẫn là người xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Thấy cậu xoắn xuýt nửa ngày không nói gì, Lưu Diệu Văn buồn cười nhéo chiếc má banh bao của Chu Chí Hâm, kéo tay cậu quay trở lại phòng nghỉ sau sân khấu. Mà tất cả những cảnh đó đã được Tô Tân Hạo thu vào trong tầm mắt, hắn nhíu chặt mày, nắm đấm dần siết lại, tức giận nói một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi
    "Chu Chí Hâm, anh là đồ ngốc sao?"

      Chu Chí Hâm thu dọn những cánh hoa bé nhỏ mong manh, tiếc nuối nắm trong tay một lúc, cuối cùng chỉ giữ lại một bông hoa còn nguyên vẹn bỏ vào trong túi áo kề sát lồng ngực, số còn lại thì bỏ vào sọt rác. Cậu không hiểu, tại sao khi được đáp lại tình cảm rồi mà bệnh tình của cậu vẫn không khỏi.
     Sau khi cậu và Lưu Diệu Văn ngầm tuyên bố với mọi thành viên trong TF Gia Tộc hai người người đã bên nhau, đôi lúc cậu vẫn thấy lồng ngực đau đớn co rút, mặc dù có nhẹ nhàng hơn trước nhưng thi thoảng Chu Chí Hâm vẫn ho ra những cánh hoa lẻ tẻ. Cậu cứ nghĩ triệu chứng bệnh đang giảm đi, không nghĩ tới hôm nay lại tự dưng trở nặng. Chu Chí Hâm mệt mỏi bước đôi chân nặng nề về phòng tập, vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, đám nhóc cũng đã lục tục đi ăn cơm, cậu trốn sau rèm cửa góc phòng tập, cuộn người nằm đó.
     Tô Tân Hạo mở cửa, đập vào mắt là cảnh Chu Chí Hâm đang ôm gối nằm trong góc phòng, hắn nắm chặt tay đi đến túm cổ áo lôi cậu dậy. Chu Chí Hâm bị túm đột ngột mất thăng bằng ngã trở lại phòng tập
      "Soái Soái, em phát điên gì vậy?"
      "Đứng dậy, theo em tới bệnh viện"
      "Đừng làm loạn, em bảo anh tới bệnh viện làm gì chứ?"
     Chu Chí Hâm cau mày khó hiểu nhìn thằng nhóc giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu cũng hơi chột dạ, Tô Tân Hạo khi tức giận rất dễ nhận ra, khuôn mặt soái khí tỏa ra hơi lạnh khiến người khác không thể không căng thẳng hoảng hốt. Mắt thấy hắn vung tay ném một nắm cánh hoa nhỏ nhàu nát vào người cậu, cậu giật mình, đôi mắt hoang mang nhìn những cánh hoa lả tả không sức sống nằm trên mặt sàn.
      "Nói xem, nếu em không phát hiện ra anh định giấu em đến khi nào?"
  Tô Tân Hạo lạnh giọng hỏi, mắt không ngừng nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm. Cậu không dám nhìn thẳng mặt Tô Tân Hạo, chỉ đành ngây ngốc đứng tại chỗ hỏi tại sao hắn biết. Lúc thấy vẻ mặt hoảng loạn của Chu Chí Hâm, tâm tình Tô Tân Hạo dịu lại ít nhiều.
      "Không phải đã bên nhau rồi sao? Tại sao vẫn còn ho ra những cánh hoa vậy?"
      "Anh cũng không biết, rõ ràng đã thuyên giảm rồi, chỉ là hôm nay ho nhiều hơn chút thôi"
   Cậu không nói dối, trước đó các triệu chứng gần như đã giảm, chỉ thi thoảng còn ho nhẹ, những cánh hoa cũng đã rơi ít hơn trước kia nhiều rồi.
     "Cùng em đi bệnh viện kiểm tra đi Chu Chu."
Tô Tân Hạo lo lắng nhìn cậu, nhưng Chu Chí Hâm lắc đầu.
     "Không được, ngày mai các sư huynh trở về rồi, anh phải đi gặp Văn ca"
      "Có cần em đi cùng anh không? Chỉ vì một ngày nghỉ mà đã 3 ngày rồi anh chỉ ngủ được vài tiếng, lại còn bị... Vẫn là để em đi cùng anh đi, đến đó e sẽ tìm các sư huynh khác nói chuyện trong thời gian anh gặp Diệu Văn sư huynh."
  Cuối cùng Tô Tân Hạo vẫn là thỏa hiệp đợi Chu Chí Hâm đi gặp Lưu Diệu Văn về mới dẫn cậu đến bệnh viện.

     Hôm sau, khi các thành viên TNT đã trở về, Chu Chí Hâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường nói hiện tại chỉ còn Lưu Diệu Văn lười biếng chưa dậy, các thành viên khác mỗi người một chỗ đã đi ra ngoài rồi, nói cậu mau đến kí túc xá TNT đi. Tô Tân Hạo thấy cậu nhìn điện thoại, khóe miệng nâng lên hiện nụ cười rạng rỡ, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an khó chịu. Tên ngốc đó chỉ cần nhìn thấy một người là có thể ngu ngơ mơ màng cả ngày. Hắn đứng dậy gõ vào đầu Chu Chí Hâm một cái thật mạnh rồi lấy balo đeo lên vai, hướng ngón trỏ về phía cậu ngoắc ngoắc
      "Đi thôi tên ngốc"
      "Tô Tân Hạo, em càng ngày càng to gan rồi"
   Chu Chí Hâm bất mãn nhăn mũi mắng hắn vài câu, nhưng cũng không chậm chạp đeo túi xách chạy theo. Cả một đường vui vẻ đến kí túc xá của Lưu Diệu Văn, đây là lần đầu tiên sau hơn một năm không gặp mặt giữa cậu và Lưu Diệu Văn, nếu không phải TNT có hoạt động ở Trùng Khánh, có lẽ cậu và Lưu Diệu Văn sẽ còn rất lâu nữa mới được gặp lại.
     Đến cổng, Tô Tân Hạo liền bảo cậu vào trong tìm Lưu Diệu Văn, cậu sẽ đi loanh quanh chỗ này xem có gì hay ho, tiện thể tìm Đinh sư huynh nói chuyện về vũ đạo. Chu Chí Hâm gật đầu, hơi chần chừ rồi nhấn mật mã khóa cổng mà Nghiêm Hạo Tường đã gửi đến cho cậu trước đó.
     Thời gian Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn bên nhau không nhiều, sau lần tỏ tình ở sân khấu "Trùng Phùng" đó, dù cả hai xác nhận mối quan hệ nhưng thực chất đều là yêu xa. Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh, cậu ở Trùng Khánh, cách nhau hơn 1800km. Đây là lần thứ ba hai người gặp mặt trực tiếp kể từ khi bắt đầu hẹn hò. Chu Chí Hâm hồi hộp bước lên cầu thang, bàn tay nhỏ còn chưa chạm đến tay nắm cửa đã nghe bên trong có tiếng vọng ra ngoài
    "Sao anh lại quay trở lại vậy Hiên Hiên? Không phải đi ra ngoài mua đồ cùng với Hạ Nhi sao?"
Là tiếng của Lưu Diệu Văn, giọng nói trầm ấm cậu nhớ nhung bao lâu khiến trái tim cậu đập loạn, rõ ràng Hạo Tường sư huynh nói mọi người đều ra ngoài rồi, chắc Văn ca của cậu đang nói mê rồi. Còn chưa kịp nghĩ xong đã nghe thấy tiếng nói khác vang lên.
    "Cố ý nói quên đồ để quay lại với em đó, rất lâu rồi không có không gian riêng với em rồi Văn ca" - là giọng của Tống Á Hiên sư huynh.
    "Không phải đêm nào anh cũng ôm em ngủ sao? Còn đòi không gian riêng cái gì? Lại đây cho em ôm ngủ thêm chút nữa đi"
Lưu Diệu Văn ngái ngủ rất thành thật hỏi ngược lại Tống Á Hiên, dang hai tay ôm lấy Tống Á Hiên nằm xuống giường, thuận tiện hôn y một cái, không hề hay biết có người khác ngoài cửa mà nói:
     "Vẫn là ôm Hiên Hiên là thích nhất, ngoan, hôn em một cái chút nữa dẫn anh đi ăn đồ ngon."
      "Em học thói lưu manh ở đâu vậy Văn ca, còn dám ra điều kiện với anh...ưm..."
Chưa đợi Tống Á Hiên nói xong Lưu Diệu Văn đã giữ chặt hai má y hôn xuống, tiếng hôn dây dưa quấn quýt vang vọng cả căn phòng, luồn lách qua khe hở nặng nề mà đến bến tai Chu Chí Hâm đang đứng như chết lặng, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào khiến cả khuôn mặt ướt át. Lồng ngực đột nhiên co rút đau đớn, một trận ho dâng lên cổ họng muốn bộc phát ra ngoài. Cậu liều mạng bịt chặt miệng, nhưng bàn tay tê dại đặt trên nắm cửa ngoài ý muốn ấn xuống khiến cánh cửa mở tung. Chu Chí Hâm tầm nhìn mờ nhạt hướng tới hai thân ảnh đang vội vàng bật dậy khỏi giường. Cậu xoay người chạy chối chết, nước mắt không ngừng trào ra ngoài.
  Lúc Tô Tân Hạo cùng Đinh Trình Hâm đi đến đầu ngõ vừa vặn thấy Chu Chí Hâm chạy ra ngoài, bả vai va đập vào cửa phát ra tiếng " rầm" đầy mạnh bạo nhưng cậu không để ý. Tô Tân Hạo vụt lên phía trước, giơ tay ngăn Chu Chí Hâm lại, thấy cậu cúi đầu ôm ngực ho dữ dội, sự khó chịu trong lòng hắn càng nhiều
"Sao thế, sao tự nhiên ho nhiều như vậy?"
Thấy Chu Chí Hâm không trả lời, hắn bắt đầu mất bình tĩnh, chưa kịp hỏi tiếp thì thấy Lưu Diệu Văn gọi ở phía sau. Chu Chí Hâm giật mình túm ngược tay Tô Tân Hạo, không còn chú ý chào hỏi Đinh Trình Hâm bên cạnh mà chạy đi.
Ban đầu là Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo chạy, về sau lại thành Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm lôi đi, đến khi yên ổn ngồi trên xe trở về công ty hắn mới ép Chu Chí Hâm đối mặt với mình.
"Trong lúc em không có ở đó chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn nhìn nắm hoa cúc dại trắng nhàu nát nhiễm một tầng đỏ chói mắt, bức bối gằn giọng hỏi Chu Chí Hâm. Hắn không phải không biết, khi nãy cậu vừa chạy vừa ho, lại vừa khóc dữ dội. Nhìn người trước mặt sớm không còn chút huyết sắc trên mặt cắn chặt môi muốn bật máu không nói gì, Tô Tân Hạo chỉ hận không thể đè đầu cậu cậy răng bắt cậu nói. Hắn quay phía trước nói với tài xế
"Cho chúng cháu đến bệnh viện X"
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, lắc đầu liên tục, vẻ mặt như lại muốn khóc
"Anh...không...không muốn...không muốn đến bệnh viện"
"Chu Chu, anh đã hứa với em rồi. Bất luận đã có chuyện gì vừa xảy ra, bất luận anh có nói với em hay không, thì việc trước tiên anh phải làm là đến bệnh viện cùng em."
Chu Chí Hâm lại cắn cắn môi, không thể cãi lại đành thuận theo Tô Tân Hạo.

                   (Còn tiếp)
              _______________
Ui là trời, bảo viết oneshot thôi mà nó dài quá trời. Đợi full thì lâu nên tách 2 phần cho có bài vậy. ☺

Đọc truyện vui thôi nha, đu cp lý trí nha các bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro