Tập 34: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Cung Môn, Vân Vi Sam chỉ thấy một màu xám xịt ẩn bên trong sơn cốc Cựu Trần.

Nơi này thay đổi quá nhiều so với năm năm trước, thậm chí còn thiếu sức sống hơn rất nhiều so với năm đó.

Bước vào Vũ cung, Vân Vi Sam còn kinh ngạc hơn khi nơi này còn ảm đạm và lạnh lẽo hơn vạn phần, tuyết trắng phủ kín, khắp nơi trống vắng không người qua lại.

Cung Tử Vũ vẫn nắm chặt tay nàng chưa từng rời ra, giống như sợ mất một bảo bối gì đó cực kì quan trọng.

Hắn vẫn dắt nàng đi qua cây cầu nhỏ, đi dưới tán cây cổ thụ hệt như năm đó.

Bóng dáng cao lớn của hắn giờ đây lại đơn độc đến kỳ lạ, vậy mà vẫn sẵn sàng che chắn cho nàng trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Hết lần này tới lần khác nói sẽ bảo vệ nàng.

"Nàng xem, nơi này vẫn không có gì thay đổi cả."

Vân Vi Sam nhìn bóng lưng của hắn, nghẹn đến không thể nói thành lời.

"Cung Tử Vũ."  Nàng khẽ gọi hắn.

Cung Tử Vũ dừng lại, quay người nhìn nàng, gương mặt vẫn không thể giấu nổi niềm vui, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng.

"A Vân, ta thích A Vân gọi ta là Tử Vũ." Hắn cười nói.

Vân Vi Sam bước tới ôm lấy Cung Tử Vũ, cố gắng truyền tất cả hơi ấm mình có được cho hắn.

Khóe môi Cung Tử Vũ hơi cong lên, ôm lấy Vân Vi Sam bé nhỏ.

"Ta xin lỗi."

Cung Tử Vũ nghe giọng nàng lại run run, hắn nhẹ giọng an ủi: "A Vân, không phải lỗi của nàng đâu. Điều mà ta mong muốn hơn vẫn là được thấy nàng bình an."

Khóe mắt nàng lại ươn ướt.

Sao hắn có thể ngốc như vậy chờ nàng suốt năm năm chứ? Sao hắn lại ngốc như thế?!

"A Vân, bây giờ ta không sợ lạnh nữa rồi, ta sẽ luôn ở đây bảo vệ nàng."

Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ luôn cần có Vân Vi Sam.

Đây là điều cả Cung Môn trên dưới ai cũng biết.

Giờ Vân Vi Sam trở về, Cung Tử Vũ cũng thay đổi quá nhanh, không còn trầm mặc cô độc như trước nữa.

Căn phòng nàng ấy từng ở trước kia cũng đã lâu không có ai bước chân vào, bây giờ nàng đã trở về, nhìn mọi thứ còn nguyên như năm đó, không khỏi nhớ về bản thân năm năm trước.

Chấp Nhẫn và phu nhân lại chỉ hỏi nhau đôi ba câu rồi hai người đã chuyển sang ngủ chung, cung nữ được phân phó chuẩn bị cũng rất bất ngờ trước quyết định này.

Xem ra Vũ cung này sẽ sớm có sức sống trở lại thôi.

Mà Cung Môn không chỉ đón một sự thay đổi là Chấp Nhẫn phu nhân - Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển và hai hài tử cũng được đón vào Giác cung, Vân Hiểu Tâm được sắp xếp ổn thỏa một chỗ ở khác.

Hai hài tử kia mặc dù vẫn nghi ngờ về lòng tốt của phụ thân nhưng cũng rất nhanh làm quen với "ngôi nhà" lớn của phụ thân trong lời mẫu thân.

Cung Thượng Giác bắt gặp Thượng Quan Thiển trên hành lang Giác cung, nàng cung kính hành lễ gọi một tiếng: "Cung Nhị tiên sinh" hệt như năm nào.

Năm năm phiêu bạt nhân gian, Thượng Quan Thiển đã có được một vẻ đẹp chân thực hơn so với lúc trước.

Hắn bước tới, đỡ lấy tay nàng, "Từ lần sau gặp không cần phải hành lễ với ta."

Giọng hắn ôn hòa đến bất ngờ.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói tiếp: "Ta xin lỗi, mong nàng có thể bỏ qua mọi những việc trước kia của chúng ta."

Thượng Quan Thiển mở to mắt ngạc nhiên.

Nàng nhớ tới trước đây, Thượng Quan Giác vẫn hay trở về khi người đầy bùn đất bẩn thỉu, mếu máo hỏi: "Mẹ nuôi, mẫu thân, phụ thân của A Giác đâu rồi ạ?"

Là người đã sinh ra và nuôi lớn hai đứa nhóc đó, nàng không khỏi chạnh lòng khi hai đứa liên tục nhắc về phụ thân đã biến mất.

Mí mắt nàng run run, những ngón tay nhẹ nắm lấy bàn tay hắn, cười nói: "Mong chàng sẽ hiểu cho ta, cũng mong chúng ta có thể lần nữa làm lại."

Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng, cười đáp: "Được, đều nghe theo nàng."

Từ đằng xa, Thượng Quan Giác dẫn Thượng Quan Ngọc chạy tới.

"Mẫu thân, cái nhà này cũng lớn quá đi mất! Con muốn tìm mẹ nuôi, mẫu thân mau dẫn con đi tìm mẹ nuôi đi!!"

Thượng Quan Ngọc bĩu môi, hai má ửng hồng trước gió lạnh, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngọc lạnh quá, mẫu thân ôm Tiểu Ngọc cùng qua đó được không?"

Cung Thượng Giác nhìn nữ nhi hết sức cưng chiều, hắn khom lưng, dang tay khẽ nói với bé: "Phụ thân có thể ôm Tiểu Ngọc, mau qua đây nào."

Thượng Quan Thiển nhìn nữ còn đang e dè, ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn ca ca rồi nhìn sang mẫu thân.

Ánh mắt của Cung Thượng Giác rất mong chờ, Thượng Quan Ngọc rất e dè hắn vì ấn tượng xấu về lần gặp gỡ đầu tiên.

Tiểu nha đầu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẫu thân, thấy nàng gật đầu, lon ton chạy tới, Cung Thượng Giác vui mừng như vỡ òa, hai tay nhẹ nhàng ôm con bé lên.

Thượng Quan Ngọc cười tít mắt nhìn mẫu thân, Thượng Quan Thiển lại gọi hài tử tới dắt tay đi.

Một tay ôm con, một tay vuốt ve bàn tay nhỏ đã lạnh cóng của con bé.

"Tiểu Ngọc hết lạnh rồi, phụ thân rất ấm."  Con bé nói bằng giọng non nớt rất dễ thương.

Cung Thượng Giác tủm tỉm cười, ôm chặt con bé hơn nữa.

Thượng Quan Thiển thấy cảnh này thì trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Cả nhà bốn người vô cùng cuối cùng đã đoàn tụ sau biến cố những năm năm.

Vân Hiểu Tâm cũng vừa chuẩn bị ra ngoài tìm Vân Vi Sam, vừa ra khỏi tiểu viện của nữ khách thì lại đụng mặt Cung Viễn Chủy.

Vân Hiểu Tâm nhìn thấy hắn lại vô thức lùi lại, tránh né muốn quay đầu.

"Tiểu tỷ tỷ làm sao vậy? Sợ tới mức nhìn là muốn chạy à?"

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng không muốn bắt chuyện chút nào.

"Ngươi ..." Nàng có chút hoảng loạn, "Tránh xa ta ra một chút."

Cung Viễn Chủy bật cười, mùi dược liệu trên người hắn lại nồng hơn một chút, vây quanh chóp mũi nhạy cảm của Vân Hiểu Tâm.

"Ghét ta sao?" Hắn hỏi.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất thú vị, mặc dù rất giống Vân Vi Sam nhưng lại có tính cách hoàn toàn khác biệt.

Vân Hiểu Tâm lùi thêm một bước, Cung Viễn Chủy lại tiến thêm một bước.

Nàng chớp chớp mắt, tiếp tục tránh né ánh mắt hắn dán lên người mình, "Chính là ghét đó, ta không thích ngươi, mau tránh xa ta ra một chút."

Cung Viễn Chủy lại như không hề quan tâm những lời này của nàng, quay sang hỏi: "Ra ngoài tìm Vân Vi Sam? Có cần ta dẫn đường không?"

Vân Hiểu Tâm quay đầu, "Ta, ...". Bắt gặp ánh mắt của Cung Viễn Chủy, Vân Hiểu Tâm lại nhất thời cứng họng.

Cung Môn này đúng là quá lớn, nếu không có người giúp đỡ, nàng chắc chắn sẽ lạc.

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn theo hắn ra khỏi tiểu viện cho nữ khách đó, đi dọc đường lại gặp đôi phu thê Cung Tử Thương và Kim Phồn đi cùng nhau.

"Ây dô Chủy đệ đệ, đi đâu vội vàng vậy?"

Kim Phồn nhìn thấy hắn gật đầu gọi: "Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy ghét bỏ nhìn Cung Tử Thương, "Mới sáng sớm đã gặp tỷ thì đúng là không thể không vội vàng."

Nét mặt tươi cười của Cung Tử Thương vụt tắt, hướng mắt sang nhìn nữ tử đi cạnh Cung Viễn Chủy.

Nàng giống y hệt Vân Vi Sam trong bộ y phục màu trời ngày nắng, nhún gối, "Ta là Vân Hiểu Tâm, muội muội sinh đôi của tỷ tỷ Vân Vi Sam."

Cung Tử Thương "à" lên một tiếng, sau đó lại thân thiết nói: "Hóa ra nữ nhi Vân gia đều rất xinh đẹp nha. Hân hạnh được gặp Hiểu Tâm muội muội."

Vân Hiểu Tâm mỉm cười như đáp lại.

Đúng là so với Vân Vi Sam, Vân Hiểu Tâm vẫn mong manh, yếu đuối hơn.

"Tới gặp Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam đúng không? Cùng đi đi."

Tất cả cùng nhau tới phía chính điện, trùng hợp những người khác cũng đã tới đó gặp nhau.

Thượng Quan Giác thấy bóng Vân Vi Sam đã vừa chạy vừa gọi to: "Mẹ nuôi! Mẹ nuôi!!"

Vân Vi Sam tới cùng Cung Tử Vũ nghe giọng  tiểu hài tử thì ngay lập tức nở nụ cười đón Thượng Quan Giác ôm vào lòng.

Cung Tử Vũ thấy tiểu hài tử lanh lợi chỉ biết mỗi mẹ nuôi thì bảo: "Nhóc con giờ chỉ biết mỗi mẹ nuôi thôi sao?"

Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Ngọc tới, bật cười vui vẻ, "Chấp Nhẫn vậy là đang không bằng lòng với một đứa nhóc sao?"

Thượng Quan Giác nhìn thấy Vân Hiểu Tâm cũng vui vẻ vẫy tay gọi nàng.

Thượng Quan Thiển nói: "Trước giờ hai đứa nhóc này vốn rất dính hai tỷ ấy, có khi nào cần mẫu thân đâu."

Cung Tử Thương mang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai bé, "Hai nhóc nhà Thiển Thiển dễ thương quá nha."

Vân Vi Sam nhìn vẻ mặt giận dỗi của Cung Tử Vũ, cười cười bảo tiểu hài tử: "A Giác ngoan, gọi cha nuôi đi."

Thượng Quan Giác nhìn hắn.

"Cha nuôi!"  Thượng Quan Giác và Thượng Quan Ngọc đều đồng thanh gọi.

Cung Tử Vũ ngạc nhiên nhìn hai bé, mãn nguyện cười đáp: "Ngoan, cha nuôi đây."

Mọi người bật cười vui vẻ.

Tất thảy giống như một giấc mộng.

Sau mọi biến cố, thật may vì chúng ta vẫn tìm được nhau trên cõi đời này thêm một lần nữa.

Lần này, chắc chắn ta sẽ không để ai phải đau khổ nữa.

- - - -  - - - - - -  - - - - - - - HOÀN CHÍNH VĂN - - - - - - - - - -  - - - - 

Cuối cùng Vân Chi Vũ cũng có được một cái kết viên mãn thực sự, tui thực sự rất vui vì mình đã có thể hoàn thành việc này.

Từ ngày kết phim cho đến hiện tại ep 34 cũng là một hành trình không hề dễ dàng. Cảm ơn mọi người đã yêu mến bộ fanfic ngẫu hứng này của tui! :33

Mong rằng không chỉ là Vân Chi Vũ fanfic này mà mọi người sẽ còn tiếp tục ủng hộ tui ở những tác phẩm tiếp theo.

(Những phần ngoại truyện sẽ được ra mắt vào những ngày tiếp theo.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro