Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Vân ..." Cung Tử Vũ khẽ gọi nàng, ôm nàng chặt hơn nữa, "Nàng thật ngốc, ngốc quá ..."

Thanh âm run lên còn có chút vui mừng. Vì đây không phải một giấc mơ, không phải là Vân Vi Sam trong giấc mơ, nàng thực sự xuất hiện, thực sự tới dưới chân núi Cựu Trần một lần nữa.

Mí mắt Vân Vi Sam run run, hai tay ôm lấy tấm lưng của hắn, ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn.

Nhìn tới dáng vẻ của hắn lúc này, Vân Vi Sam không khỏi đau lòng. Nhiều năm nay, hắn rốt cuộc đã tự dày vò tới mức nào chứ?

Mắt nàng đỏ hoe, đau lòng nói: "Cung Tử Vũ, năm năm nay, ta rõ ràng sống rất tốt."

Lần thứ hai nàng trực tiếp gọi tên hắn.

Hắn biết nàng đang trách hắn không biết quan tâm bản thân nhưng khóe môi vẫn cong lên mãn nguyện.

"Như vậy thật tốt, A Vân vẫn còn khỏe mạnh để tới gặp ta."

Cái lạnh thấu xương khiến các khớp tay của Vân Vi Sam như cứng lại, gắt gao túm lấy y phục của Cung Tử Vũ.

Tuyết trắng rơi lả tả ngập trời, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hàng lông mi khẽ run lên của Vân Vi Sam, nơi đã ướt nhòe vì những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nàng.

Trái tim lạnh giá bao năm nay của Cung Tử Vũ như đã được sưởi ấm khi được ôm chặt nàng vào lòng.

Lúc hắn tỉnh lại, ngoài cảm giác đau nhức toàn thân ra thì còn có một cảm giác vô cùng trống rỗng, đau đớn như vừa bị ai đó cắm vào trái tim của mình.

Ruột gan cồn cào, hít thở cũng trở nên thật khó khăn.

Cung Tử Vũ có thể cảm nhận, đó là cảm giác sống không bằng chết.

"Chấp Nhẫn, tâm bệnh của ngài cũng thật phức tạp."

Nguyệt trưởng lão ngồi bên bàn trà đã nói như thế với hắn.

Vấn đề của hắn chính là thứ tâm bệnh đã cất giữ sâu trong trái tim, thứ đó vì tích tụ quá lớn mà gây nên những nỗi đau thể xác, bòn rút sinh lực khiến hắn ngã xuống.

Không chữa được tâm bệnh thì cho dù có là thánh nhân sống lại cũng không có cách cứu hắn.

Cung Tử Thương nói với hắn: "Tử Vũ, đệ đừng có lúc nào cũng tự gồng gánh mọi thứ một mình nữa. Vân muội muội đâu phải đã biến mất hoàn toàn, đệ định gục xuống ngay khi chưa gặp được muội ấy sao?"

Cung Viễn Chủy khoanh hai tay trước ngực, dựa người bên cánh cửa trong phòng Cung Tử Vũ, ghét bỏ nói: "Ngài đúng là Chấp Nhẫn vô lương tâm nhất mà ta từng biết."

Cung Tử Vũ ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đến Vũ cung thăm hắn, dù là những người trước kia từng coi như kẻ thù.

Cung Tử Vũ đã không chỉ là Chấp Nhẫn đứng đầu của Cung Môn mà còn là người của gia tộc họ Cung, là máu mủ của Cung gia, là người nhà của tất cả hậu duệ Cung Môn.

Tất cả lại không thể bỏ mặc hắn sống chết mà mặc kệ không quan tâm, đã bỏ qua mọi sự thù ghét trước kia mà tới Vũ cung thăm hắn.

"Xuống núi đi."  Thanh âm lãnh đạm của Cung Thượng Giác dứt khoát vang lên trong gian phòng.

Ai nấy đều kinh ngạc trước lời của Cung Thượng Giác.

Cung Tử Vũ sững người nhìn Cung Thượng Giác.

Hắn nhấp ngụm trà, vô cùng bình thản nói tiếp: "Cung Môn vắng chủ một ngày cũng không trở nên phế nhanh như vậy được. Chi bằng cứ thoải mái mà xuống núi một lát đi Chấp Nhẫn đại nhân."

Một chuyến tới trấn Thanh Linh, Cung Tử Vũ cảm giác Cung Thượng Giác đã thay đổi rất nhiều.

Cung Tử Vũ sau khi thay thường phục đã thật sự ra khỏi Cung Môn.

Không thể đi gặp nàng nhưng chỉ nhìn một lát những nơi cũ ở đây thôi cũng khiến ký ức của hắn như lần nữa sống dậy.

Và rồi, hình bóng mà hắn mong ngóng bấy lâu nay cuối cùng đã xuất hiện.

Vân Vi Sam xuất hiện trước mắt Cung Tử Vũ, hòa vào dòng người náo nhiệt trên con phố ngày đông.

Vẫn là Vân Vi Sam của năm đó, chầm chậm đi trên từng con đường cũ.

Ban đầu Cung Tử Vũ vẫn còn cảm thấy khó tin vào chuyện này, bất giác đi theo từng bước chân của nàng, phát hiện nàng cũng chưa hề quên đi chuyện gì.

Từng nơi hai người đã đi, từng thứ hai người đã ngắm nhìn, nàng vẫn còn nhớ.

Không nhịn được hắn đã gọi nàng và chạy tới ôm chặt lấy nàng thỏa nỗi nhớ mong bao lâu nay.

Cuối cùng ông trời cũng đã thương xót cho đôi tình nhân đáng thương này, cho họ cơ hội gặp nhau thêm lần nữa.

"A Vân, chúng ta về nhà thôi, có được không?"

Nàng vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nức nở đáp: "Được, xin chàng hãy đưa ta đến nơi vẫn có chàng."

Nơi nào có chàng, nơi đó sẽ là nơi yên bình nhất trên thế gian.

Dù thế nào, ta vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ luôn tình nguyện ở bên cạnh chàng.

*

Sân của tiểu viện phủ kín một lớp tuyết dày, cây cối trơ trụi, từng đợt gió lạnh rét buốt thổi qua khe cửa.

Thượng Quan Giác lại nghịch ngợm không chịu ở trong phòng, chạy ra ngoài chạy nhảy khắp sân, bé rất thích thú khi nhảy lên đống tuyết kêu lạo xạo dưới chân.

Thượng Quan Ngọc ngồi bên mái hiên, vừa lột vỏ quýt vừa ngẫm nghĩ.

"Ca ca, chúng ta vậy mà có cả phụ mẫu lẫn cha mẹ nuôi. Như vậy có phải là rất tốt không?"

Thượng Quan Giác dừng lại, quay đầu nói: "Đúng rồi, chúng ta có cả phụ mẫu ruột, có cha mẹ nuôi nè, có cả tỷ tỷ nữa. Mẫu thân đã nói rồi, nhà của phụ thân rất lớn đó."

Nhắc tới phụ thân Cung Thượng Giác, Thượng Quan Ngọc khẽ nhíu mày, bĩu môi lột hết vỏ quýt vứt sang bên cạnh, "Phụ thân vẫn là đồ xấu xa!"

Thượng Quan Thiển từ trong nhà đi ra nghe nữ nhi nói vậy thì bật cười, "A Giác, Tiểu Ngọc, mau vào trong đây nào. Cẩn thận nhiễm phong hàn đấy."

Hai bé quay đầu nhìn vào trong phòng mẫu thân đã mang điểm tâm tới, hai mắt sáng rực, nhanh chóng chạy vào trong phòng ấm.

Vân Hiểu Tâm vừa trong nhà bếp làm xong điểm tâm, đợt gió lạnh rì rào thổi qua khiến nàng nhăn mặt, rụt cổ lại.

Nàng vẫn tự hỏi không biết tỷ tỷ như thế nào rồi. Chắc là gặp được người mình thương rồi chứ nhỉ?

Vân Hiểu Tâm thở dài, bước ra cửa chính tiểu viện định đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bóng dáng cao ráo của nam tử bất ngờ xuất hiện trước cửa nhanh như một cơn gió, Vân Hiểu Tâm giật mình nhìn lên.

Gương mặt thật quen thuộc, có phần trưởng thành hơn so với năm năm trước.

Hắn ta nghiêng đầu, nhíu mày, chậm rãi nói: "Ngươi vậy mà thật sự giống y hệt như Vân Vi Sam."

Nàng nhìn đôi mắt sâu hút của hắn, bất giác sợ hãi mà lùi lại vài bước.

"Ngươi, ..."  Vân Hiểu Tâm chợt nhớ ra cái tên của nam tử anh tuấn này.

Cung Viễn Chủy - thiên tài độc dược nổi tiếng của Cung Môn.

Vân Hiểu Tâm cau mày, thấp giọng hỏi: "Công tử tới đây có việc gì không?"

Cung Viễn Chủy bật cười, đảo mắt nhìn quanh tiểu viện nhỏ của các nàng năm năm nay. Đó là cũng nơi ẩn náu suốt năm năm mà không thế lực nào của Cung Môn có thể tìm ra.

Có cây cỏ, ao cá, một cái sân nhỏ, một gian nhà chính lớn với những gian phụ và nhà bếp nhỏ bên dưới.

"Ca ca bảo ta tới đón Thượng Quan cô nương trở về." Nghĩ một lúc, hắn lại bổ sung: "À, Chấp Nhẫn phu nhân bảo là đón cả muội muội của cô ấy về nữa."

Nhìn Vân Hiểu Tâm thế này, hắn làm sao không nhớ rõ chuyện ở trấn Lê Khê năm năm trước.

Hai tỷ muội này vậy mà lại dùng diện mạo giống nhau y như đúc này phối hợp đánh lừa hắn.

Mặc dù không gây hại gì cho hắn nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được chuyện đó, bị xoay như chong chóng mà không thể làm được gì.

Vân Hiểu Tâm biết Cung Viễn Chủy là người của mình nhưng bất giác cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm, nhất là nụ cười quỷ dị khi nhìn nàng chằm chằm kia.

Nhìn Vân Hiểu Tâm khúm núm như một con mèo bị dọa sợ, Cung Viễn Chủy lại càng thích thú. Hắn bước vào trong sân, ngăn không cho nàng đóng cửa lại.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tâm ở khoảng cách rất gần, khóe môi nhếch lên, "Sao thế? Sợ rồi à tiểu tỷ tỷ?"

Vân Hiểu Tâm ngửi được một mùi thuốc hỗn tạp từ trên người Cung Viễn Chủy, cánh môi hơi run, "Ngươi, ... ngươi đúng là tên vô lại!"

Cung Viễn Chủy bật cười phá lên.

Thượng Quan Thiển từ trong nhà ló đầu ra nhìn, "Hiểu Tâm tỷ?"

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy, nàng mở to mắt ngạc nhiên.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, cười nói: "Thượng Quan phu nhân, chúng ta trở về thôi chứ nhỉ?"

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy cũng tới đón được các nàng từ tiểu viện nhỏ của trấn Thanh Linh trở về Cung Môn.

Những người phải chia xa trước kia cuối cùng cũng đã gạt bỏ mọi oán hận đau buồn trước kia mà toàn tâm toàn ý ở bên nhau, tha thứ cho nhau và cho cả bản thân mình.

Cung Môn cuối cùng cũng thật sự đông đủ rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro