Tập 32: Tử Vũ của A Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu hai ta chỉ là người bình thường, chỉ gặp gỡ như bao đôi tình nhân khác của nhân gian thì liệu kết cục có khác?"

Cung Tử Vũ muốn một lần không cần mang thân phận Chấp Nhẫn, đến nói với nàng: "Ta là Cung Tử Vũ, nàng có thể gọi ta là Vũ công tử."

Hình bóng Vân Vi Sam từ từ hiện ra trong bộ y phục sắc đỏ thêu chỉ vàng vào đêm hôm đó, nàng nắm tay Cung Tử Vũ đi qua cây cầu nhỏ treo rất nhiều câu đố lồng đèn đêm Nguyên Tiêu.

Hắn nhìn nàng đến ngây ngốc, nàng mỉm cư nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn chầm chậm bước đi.

Lúc đó, thật tốt đẹp biết bao!

Hắn và nàng cũng chỉ như bao đôi nam nữ có tình trong thiên hạ, muốn cầu nguyện mãi mãi được ở bên người thương.

Chỉ tiếc cách biệt thân phận, cách biệt thế giới.

Thế giới của Vân Vi Sam khác thế giới của Cung Tử Vũ. Hắn luôn biết điều đó.

Cung Tử Vũ lại càng đau lòng, chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ.

Dù đây có là mơ, hắn cũng tình nguyện không tỉnh lại.

"A Vân, ta thực sự rất nhớ nàng."

Bàn tay hắn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt.

Nàng cười khẽ, nói: "Công tử, chàng ngốc quá."

Hai mắt Cung Tử Vũ đỏ hoe, vành mắt ngân ngấn nước, hai tay càng ôm chặt nàng hơn nữa.

"Ừm, vì là A Vân ta mới trở nên ngốc nghếch như vậy."

Bàn tay mảnh mai của nàng ôm lấy hắn, cảm giác vô cùng chân thực.

"Chàng ngốc mới coi thường sinh mạng của mình như thế. Chàng sinh bệnh, Cung Môn biết làm thế nào?"

Cung Tử Vũ đáp: "Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi A Vân ..."

Hắn chỉ muốn lúc này kéo dài thêm một chút, một chút thôi ...

"..."

Cung Tử Vũ đã hôn mê đến ngày thứ hai chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả mọi người từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều rất lo lắng.

Hắn kiên cường suốt năm năm lại dễ dàng sụp đổ trong chốc lát.

Vũ cung yên ắng suốt năm năm giờ lại tấp nập người hầu kẻ hạ liên tục ra vào để chăm sóc Cung Tử Vũ suốt ngày đêm.

Các thị vệ ở Vũ cung cũng theo đó mà tăng dần lên.

Đêm Cung Tử Vũ ngã bệnh, tuyết đầu mùa đã xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi đã phủ lên một màu trắng xóa khắp Cung Môn.

Mọi người đều chỉ mong, Chấp Nhẫn sớm ngày khỏe lại.

Cho dù Cung Tử Vũ đã ngồi vững ở vị trí cao nhất này năm năm, nhưng năm năm đó của hắn được đánh đổi bằng tất cả những tình cảm, những đau thương và nỗi buồn thầm kín cất giấu trong tim để khiến bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chỉ khi mạnh mẽ rồi hắn mới có thể bảo vệ chu toàn cho nàng dù ở bất kỳ nơi đâu.

Tương tư và ưu phiền đó lại hóa thành căn bệnh có thể đánh gục hình bóng đơn độc của Cung Tử Vũ bao năm nay.

Tiếng thở dài vang lên trong phòng Cung Tử Vũ, cung nữ mang khay thuốc tới gần bên giường, nhún gối, cung kính: "Trưởng lão, thuốc đã sắc xong rồi ạ."

Bóng Nguyệt trưởng lão xuất hiện sau cánh rèm, nói với cung nữ: "Để đó đi."

Cung nữ cúi đầu, quay người mang bát thuốc nóng đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh giường.

Đúng lúc Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Thương từ bên ngoài bước vào.

Cung Tử Thương lo lắng hỏi: "Trưởng lão, Tử Vũ thế nào rồi?"

Cung nữ hành lễ với hai người kia rồi lui ra ngoài.

Nguyệt trưởng lão quay đầu nhìn Cung Tử Vũ vẫn hôn mê nằm trên giường, tình trạng không hề khá hơn là bao.

Đầu mày Cung Tử Vũ nhíu lại, Nguyệt trưởng lão lại lấy tay áo lau một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi Cung Tử Vũ.

"Ta chỉ có thể tạm thời dùng thuốc bồi bổ thân thể chứ không có cách nào chữa dứt điểm tâm bệnh của ngài ấy."

Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau lưng, nhíu mày nói: "Xem ra việc đó đã thật sự đến giới hạn với ngài ấy."

Bộ dạng của Cung Tử Vũ tối hôm đó thực sự rất dọa người, gương mặt tái mét, bờ môi tím lại, chân tay lại lạnh toát như hầm băng, cánh tay run lên dữ dội.

Bao nhiêu năm ở Cung Môn cũng chưa từng thấy Cung Tử Vũ có bộ dạng như vậy, ngay lập tức sụp đổ chỉ sau một đêm.

Nhìn thấy cảnh này, Cung Tử Thương cảm thấy cay cay mắt, nhìn chằm chằm đệ đệ yếu ớt nằm trên giường.

"Cả Tử Vũ và Vân muội muội đều không muốn điều này xảy đến mà."

Không khí Vũ cung thật ngột ngạt, một cảm giác bí bách mà hiu quạnh đến rùng mình khi bước vào căn phòng của Cung Tử Vũ.

"Cung Thượng Giác từ trấn Thanh Linh bao giờ thì trở về?" Cung Tử Thương hỏi.

Cung Viễn Chủy đáp: "Đã báo tin cho ca ca rồi, huynh ấy nói đang trên đường trở về."

Lòng Cung Tử Thương nặng trĩu mà thở hắt, "Hy vọng ông trời yêu thương đệ ấy thêm chút nữa."

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Tử Vũ vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi: "A Vân, A Vân ... đừng đi, đừng đi mà ..."

Người có tình lại không thể ở bên nhau, tạo hóa đúng thật là trêu ngươi đủ đường.

Cung Thượng Giác sau khi nghe tin Cung Tử Vũ đổ bệnh vẫn lập tức khởi hành trở về Cung Môn, không dám chậm trễ thêm nữa.

Dù sao, Thượng Quan Thiển và các hài nhi ở đây hắn cũng yên tâm.

Lúc đó, Vân Vi Sam đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má Thượng Quan Thiển, nắm lấy tay nàng ấy, nhẹ nhàng bảo: "Thiển Thiển, hãy buông tha cho mình thôi, đừng cố gồng mình hứng chịu mọi chuyện nữa. Thiển Thiển, ta biết có những đoạn tình cảm muội vẫn chưa thể buông bỏ được mà."

Về đến nơi, tình hình của Cung Tử Vũ đúng là đã dọa đến Cung Thượng Giác.

Ai cũng đều nói, là do tâm bệnh của hắn quá nặng.

Nhưng một người khác cũng đang chịu giày vò không kém chính là Vân Vi Sam.

Nàng khuyên Thượng Quan Thiển nghe theo con tim, đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng chính bản thân lại đang làm điều ngược lại.

Nàng một lần tìm về Cựu Trần nhưng không hề bước vào Cung Môn, chỉ một mình cô độc đi qua những nơi hắn và nàng từng đến.

Từng ký ức, kỷ niệm về thời khắc tươi đẹp đó vẫn chưa hề phai nhòa trong tâm trí.

Nàng luôn ở bên chăm sóc, chia sẻ khó khăn với các muội muội nhưng lại không hề nói về nỗi khổ của mình, luôn cất giấu mọi thứ đi như cái cách nàng vẫn hay làm.

Vân Vi Sam lại không có dũng cảm để đi quay đầu đi thêm một bước để tới bên hắn, ở bên hắn thêm một lần nữa.

Nàng ngẩng đầu, thất thần ngồi dưới trời tuyết đã gần hai canh giờ trong im lặng.

Tuyết phủ đầy mái tóc đen nhánh của nàng, trên đôi vai nhỏ của nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ làm gì ở ngoài này vậy?" Giọng Vân Hiểu Tâm bước đến.

Vân Vi Sam vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt âm u, thấp giọng: "Ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

Ánh mắt Vân Vi Sam trống rỗng, có tâm sự nhưng không biết giãi bày.

Dường như Vân Hiểu Tâm biết nàng đang bận tâm chuyện gì, tới nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Vân Vi Sam.

"Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ dạy muội luôn phải nghe theo những điều mình cho là đúng, phải nghe theo con tim mách bảo sao?"

Vân Vi Sam nhìn Vân Hiểu Tâm, ngây người nhìn gương mặt tươi sáng rạng rỡ của muội muội.

Vân Hiểu Tâm mỉm cười, nắm chặt tay nàng, "Tỷ đã luôn ủng hộ bọn muội rồi mà, bây giờ cũng đến lượt bọn muội ủng hộ tỷ."

Từ cánh cửa phía đối diện, Thượng Quan Thiển cùng hai hài nhi xuất hiện.

Nàng ấy gật đầu mỉm cười với nàng, Thượng Quan Giác nắm tay muội muội cùng nói to: "Mẹ nuôi! Tụi con thương mẹ nhiều lắm đó!!"

Sống mũi nàng cay xè, nước mắt không báo trước ngay lập tức tuôn trào.

"Cho dù tỷ không có can đảm gặp mặt trực tiếp thì cũng chỉ cần nhìn thấy đối phương một chút. Như vậy sẽ tốt hơn việc ở đây tự hành hạ mình."

Thượng Quan Thiển bước tới bên mái hiên, nói: "Vân Vi Sam, tỷ hãy yêu thương mình hơn một chút đi."

Vân Vi Sam xúc động ôm chặt các nàng và hai hài nhi.

Thời gian năm mới sắp đến là mười bốn ngày mà ba ngày phút chốc đã trôi qua nhanh quá.

Một lần nữa thấy được khung cảnh phía dưới núi Cựu Trần năm nào, Vân Vi Sam nhìn cảnh không khỏi nhớ người.

Mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn là không khí náo nhiệt bên dưới núi Cựu Trần hùng vĩ này.

Vân Vi Sam lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, đi đến từng nơi mà trước kia nàng vốn rất quen thuộc.

Nơi nàng từng là Vô Phong mặc đồ tân nương gả vào Cung Môn, cây cầu nhỏ nàng từng cùng hắn ngắm đèn lồng đêm hội Nguyên Tiêu, Vạn Hoa lâu nàng từng bất chấp tất cả bảo vệ hắn khỏi Vô Phong, những món đồ mà nàng cùng hắn từng xem, sợi dây đỏ mà nàng từng đeo cùng hắn.

Vân Vi Sam bật cười, hóa ra nàng vẫn chưa quên đi điều gì cả.

"Thật tốt ..." Nàng lại vô thức mỉm cười lần nữa.

Mặc cho gió lạnh rét buốt thổi qua, Vân Vi Sam vẫn tiếp tục đi, không bỏ sót một nơi nào.

Dù chỉ ngắm nhìn qua những nơi cũ nhưng Vân Vi Sam vẫn không giấu nổi những cảm xúc hạnh phúc tràn ngập.

Đôi mắt nàng rất đẹp, sáng lấp lánh khi nhìn những thứ có kỷ niệm xưa cũ.

"A Vân." Giọng nói quen thuộc vang lên ở khoảng cách rất gần, dễ dàng lọt vào đôi tai nhạy cảm của Vân Vi Sam.

Năm năm rồi, chẳng có ai gọi nàng là "A Vân" cả.

Nàng dừng bước, từ từ quay đầu lại.

Giữa những bóng người lướt qua, nam nhân mặc thường phục cao lớn đó vẫn rất nổi bật trong mắt nàng.

Gương mặt hắn tiều tụy trông thấy, hốc mắt đỏ bừng lên, cánh môi run run nhìn nàng.

Trái tim Vân Vi Sam như ngừng đập, nàng không nghĩ sẽ dễ dàng gặp nhau ở đây như vậy.

Vân Vi Sam ngỡ ngàng, "Chàng, ... sao chàng lại ở đây?"

Không đợi câu trả lời, hắn đã lao tới, dang hai tay ôm chặt lấy nàng.

"Tử, Tử Vũ ..." Nàng đã gọi tên hắn.

Cung Tử Vũ nghẹn ngào không thể nói thành lời, bật khóc trong niềm hạnh phúc giản đơn.

"Ừ, là Tử Vũ của A Vân đây."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro