Tập 31: Mong mỏi trùng phùng, trông mong viên mãn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý của tác giả: *Nghe thêm OST "Tứ Mộng" của phim.


- - - - - - - - - - -

Mặc dù đây là tin vui mà Cung Tử Vũ mong chờ bao năm nay nhưng cũng chính vì thế mà hắn càng phải suy nghĩ.

Cung Môn từ lâu đã có quy tắc, Chấp Nhẫn suốt đời không được rời khỏi núi Cựu Trần.

Hắn rất muốn gặp nàng, nhưng cũng không thể vì thế mà phá vỡ quy tắc, đẩy Cung Môn vào thế nguy hiểm.

Cung Tử Vũ lại bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hắn không thể vội vàng quyết định mà bất chấp tất cả như trước, hắn phải nghĩ cho an nguy của gia tộc, phải sống chết bảo vệ Cung Môn. Hắn không còn là thiếu niên có thể vô ưu vô lo làm những điều mình muốn nữa, hắn là Chấp Nhẫn - người đứng đầu của Cung Môn.

Nhưng hắn cũng rất yêu nàng, muốn gặp nàng và ôm chặt nàng, muốn chứng thực sự sống của nàng trước mắt hắn không phải là mơ.

Hắn là càng không thể ép buộc nàng, không thể bắt nàng gặp mình.

Niềm vui lại bỗng chốc hóa thành một nỗi đau giằng xé.

Chính thân phận Chấp Nhẫn này lại là thứ ngăn cản hắn bước đến bên Vân Vi Sam và lần nữa dịu dàng nói với nàng: "A Vân, ta đã chờ nàng rất lâu rồi."

"A Vân, ... Ta thực sự, ..." Cung Tử Vũ vẫn nhìn chằm chằm mảnh giấy, giọng run run, "thực sự rất muốn gặp nàng."

Trái tim Cung Tử Vũ đau như cắt, đau đến không thở nổi, hắn túm chặt ngực trái, gương mặt lần nữa tràn ngập bi thương không có chỗ phát tiết.

Càng về đêm, thời tiết càng trở lạnh, từng đợt gió rét thổi qua đã không còn khiến Cung Tử Vũ sợ đến rúc người vào áo choàng nữa.

Nỗi đau năm năm của hắn quá lớn, lớn đến nỗi không ai có thể giúp hắn giãi bày. 

Kim Phồn chỉ dám đứng từ xa nhìn Cung Tử Vũ một mình ngồi trong mái đình nhỏ, bóng tối bao trùm lên tấm lưng đang run lên của y, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn Cung Tử Vũ như thế, lòng Kim Phồn cũng nặng trĩu, phiền muộn lại đeo bám không dứt ra được.

Hắn quay người, nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch ở Vũ cung.

Lần đầu tiên sau năm năm, hắn nhìn thấy Cung Tử Vũ rơi nước mắt.

"Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã được định sẵn là sẽ dây dưa không dứt rồi."

Chuyện tình cảm nam nữ là thứ khó đoán nhất trên đời này, nhớ nhung day dứt mà lại không thể gặp, đó còn là loại chuyện đau đớn nhất của đời người.

*

Trời đã chập tối mà Vân Vi Sam và Thượng Quan Ngọc vẫn chưa thấy trở về, Thượng Quan Thiển vẫn là quá lo lắng nên đích thân ra ngoài tìm họ.

Vân Vi Sam sẽ không lý nào rời đi lâu như vậy mà không báo cho nàng biết chuyện gì vừa xảy ra, Thượng Quan Ngọc cũng không thể nào chạy đi lâu như vậy mà chưa gặp được Vân Vi Sam.

Càng về đêm, trời càng lạnh, từng đợt khí lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến Thượng Quan Thiển lại càng thêm khó chịu.

Trước kia cuộc đời nàng chẳng có gì cả, chẳng có ai để yêu thương, chẳng có nơi nào thực sự an toàn để bản thân ở lại. Là sát thủ ở Vô Phong, nàng cũng không thể có điểm yếu.

Còn bây giờ, nàng có người ở bên, có hai hài nhi là tất cả đối với nàng. Họ chính là người đã giúp nàng thực sự cảm nhận được hơi ấm của con người thực sự.

"Áo choàng của Tiểu Ngọc ..."

Bước chân Thượng Quan Thiển dừng lại, mắt đã thấy chiếc áo choàng trắng của Tiểu Ngọc rơi bên gốc mai mà con bé hay tới đây chơi với đám trẻ trong trấn.

Cầm chiếc áo choàng trên tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Thượng Quan Thiển vẫn chưa bao giờ dừng lại, mắt nàng đỏ hoe, mất bình tĩnh đến khó chịu.

Rốt cuộc hai người họ đang ở đâu?!

"Mẹ nuôi ..." Thượng Quan Ngọc ngước lên nhìn vẻ mặt của Vân Vi Sam.

Trước câu hỏi của Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam ít nhiều cũng dự đoán được trước nhưng khi nghe, tâm trí vẫn căng thẳng đến không thể ngờ.

Trong đáy mắt nàng hiện lên một sự hoảng loạn hiếm có, bàn tay ôm Thượng Quan Ngọc càng siết chặt hơn nữa, khó khăn nở nụ cười nói: "Không sao, Tiểu Ngọc, không sao. Mẹ nuôi sẽ đưa con ra khỏi đây."

Cung Thượng Giác nhìn thấy cánh tay nàng hơi run, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lại nhìn xa xăm bảo hắn: "Nếu ta nói đứa bé này chỉ là tình cờ, công tử có bằng lòng tin không?"

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Mấu chốt chính là Thượng Quan Ngọc quá giống Thượng Quan Thiển.

Cuối cùng, Vân Vi Sam ôm được Thượng Quan Ngọc đứng dậy để trở về.

Chén trà cuối cùng trong tay Cung Thượng Giác đặt xuống bàn, vẻ mặt hắn không khác ban đầu là bao, "Vân cô nương rảnh rỗi thì có thể tới thăm chúng ta một lát, Cung Môn không ngại phiền đâu."

Vân Vi Sam khựng lại, rũ mi, nở nụ cười miễn cưỡng.

Nàng hơi khom người, đáp: "Đa tạ ý tốt của Giác công tử."

Ra khỏi khách quán, Thượng Quan Ngọc như được sống lại trong một bầu không khí mới, nha đầu vừa quay người đã nhìn thấy gì đó, gọi to: "Mẫu thân!"

Vân Vi Sam đưa mắt nhìn lên, Thượng Quan Thiển vội vã chạy tới ôm chặt Thượng Quan Ngọc.

"Hai người đã đi đâu vậy hả? Có biết là ta lo lắm không?" Thượng Quan Thiển run run.

Vân Vi Sam đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển, không nói lời nào.

Ánh mắt đó, một ánh mắt bất đắc dĩ mà khó khăn như vừa trải qua chuyện gì đó. Chuyện mà dường như nàng đã biết từ trước ...

"Thượng Quan cô nương, thật trùng hợp."

Hai mắt Thượng Quan Thiển mở to, trái tim bé nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những ngón tay nàng run lên, gương mặt Thượng Quan Thiển trắng bệch.

"Mẫu thân? Người làm sao vậy?" Thượng Quan Ngọc lại quay đầu nhìn Cung Thượng Giác bước ra từ bóng khuất, "Là vì vị thúc thúc đáng sợ này sao?"

Vân Vi Sam đưa một tay nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, vành mắt nàng ấy đã ngân ngấn nước nhìn nàng.

"Thiển Thiển, không sao đâu. Tỷ tỷ vẫn ở đây với muội mà."

Nhìn thấy cảnh này, Cung Thượng Giác không khỏi nhíu mày.

Từ đằng xa, hai bóng lớn nhỏ nhìn thấy Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển liền vội vã chạy tới, tiểu hài tử nhìn thấy muội muội gấp gáp gọi: "Tiểu Ngọc!"

Vân Hiểu Tâm đưa Thượng Quan Giác tìm đến.

Tim Thượng Quan Thiển thắt lại, hai mắt nàng nhắm nghiền.

Mọi bí mật sau năm năm đã hóa thành khói bụi chỉ trong một khoảnh khắc.

Cũng không phải các nàng không hiểu không có bí mật nào là mãi mãi, mọi thứ cố gắng đem vào bóng tối rồi cũng có ngày trở lại ánh sáng.

Cung Thượng Giác chỉ cần nhìn tiểu hài tử kia thôi là càng thêm chắc chắn, Thượng Quan Thiển đã sinh ra hai hài tử của hắn và cùng các nàng sống một cuộc sống rất bình yên ở trấn Thanh Linh.

Hắn lại nhìn sang Vân Hiểu Tâm, biểu cảm không khỏi bất ngờ.

Trấn Thanh Linh này, đúng là đã có rất nhiều bí mật của các nàng sau năm năm.

Thượng Quan Giác nghiêng đầu, không biết vì sao mọi người lại có những biểu cảm như vậy.

Cả Hiểu Tâm tỷ tỷ cũng kinh ngạc khi nhìn thấy thúc thúc cao lớn trước mặt.

"Cung Nhị tiên sinh, chúng ta đã nói rõ từ trước rồi ..." Thượng Quan Thiển ngẩng đầu, hai gò má nàng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, "... kể từ khi ta bước chân ra khỏi Cung Môn thì Thượng Quan Thiển ta sẽ không còn liên quan gì đến nơi đó nữa rồi."

Ánh mắt và gương mặt nàng viết rõ sự thống khổ không có lối thoát khi đã từng có một sợi dây mang tên Cung Môn ràng buộc.

Vân Vi Sam và Vân Hiểu Tâm hiểu rõ nên chỉ im lặng.

Chỉ tội nghiệp cho hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, không có được một gia đình trọn vẹn.

Lòng Cung Thượng Giác cảm thấy rất khó chịu, đau đớn và đắng chát.

"Ta biết." Hắn nói.

Nhìn hắn như thế này, tim nàng lại đau như cắt, cắn chặt môi dưới, kìm nén những giọt nước mắt tiếp theo.

Thượng Quan Ngọc và Thượng Quan Giác chưa từng nhìn thấy mẫu thân khóc, hai bé đều chạy lại ôm chặt mẫu thân, bảo vệ nàng.

"Mẫu thân không khóc nữa, Tiểu Ngọc và A Giác sẽ bảo vệ người. Thúc thúc xấu xa!!"

Cung Thượng Giác nghe đến "A Giác" lại càng thêm kích động, ngay cả Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã ở trong Cung Môn lâu như thế nhưng cũng chưa từng thấy Cung Thượng Giác có nhiều biểu cảm rõ ràng trong cùng một ngày như vậy.

Vân Hiểu Tâm tới bên vỗ vai trấn an Thượng Quan Thiển xoa đầu Thượng Quan Giác, "A Giác ngoan, không được nói thúc thúc xấu xa đâu."

Thượng Quan Giác nhíu mày, hung dữ nói lớn: "Nhưng thúc thúc đã làm mẫu thân khóc! Thúc thúc xấu xa!!"

Thượng Quan Ngọc gật gật đầu đồng tình.

Vân Vi Sam cố gắng nuốt mọi cảm giác khó chịu đến không thở nổi xuống, ôm lấy Thượng Quan Ngọc.

"Thúc thúc không xấu xa, thúc thúc chính là phụ thân của các con đấy."

Hai hài tử kinh ngạc mở to mắt nhìn Cung Thượng Giác, mắt hắn đỏ hoe.

"..."

Ở Cung Môn, mọi thứ lại không giống ở trấn Thanh Linh.

Cung Tử Vũ ngồi trước thư án, bóp mi tâm, hai mày cau chặt.

Đầu hắn bắt đầu đau dữ dội, một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu giảm dù đã dùng an thần hương.

Sắc mặt Cung Tử Vũ trắng bệch, cánh môi khô khốc run nhẹ, đến ngón tay cầm bút lông cũng không tự chủ được run lên, cây bút lông rơi xuống bàn.

Đôi mắt đen nhánh của hắn trở nên mơ hồ như đang có một màn sương mỏng phủ lên.

Thần trí càng trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mặt như xuất hiện bóng dáng ai đó.

Nữ tử hắc y ánh vàng kim mang theo tay nải, Cung Tử Vũ không nhìn rõ gương mặt nàng, chỉ thấy nàng hơi quay đầu, nói: "Chàng yên tâm, ta chỉ đi một lát rồi sẽ quay trở về."

Giọng nàng vang lên bên tai, hắn đau đớn nhắm chặt mắt, siết hàm, cúi đầu không nhìn phía trước nữa.

Là không muốn nhìn cũng chẳng dám nhìn thêm lần nào nữa.

Đau đớn tột cùng, hóa ra là loại cảm giác này.

Kim Phồn mang theo bát canh ngọt từ hành lang bước tới trước thư phòng của Cung Tử Vũ, gõ cửa gọi: "Chấp Nhẫn, ta mang canh cho ngài đây."

Kim Phồn không thấy ai hồi đáp.

Đầu Cung Tử Vũ lại càng đau hơn nữa, mọi thứ như đang muốn nứt vỡ ra, lục phủ ngũ tạng khô nóng cồn cào trong cơ thể.

Kim Phồn không thấy tiếng động, nhíu mày, gọi lại lần nữa: "Chấp Nhẫn?"

Những ngọn nến trong phòng chiếu sáng hình bóng Cung Tử Vũ xuất hiện, chầm chậm mở cửa.

"Chấp Nhẫn, ngài - ..."

Khay đựng bát canh trên tay Kim Phồn rơi xuống đất, bát ngọc vỡ tan, canh đều đổ xuống đất.

"Khụ, ..."

Cung Tử Vũ ho ra một búng máu trước mắt Kim Phồn, cả cơ thể của hắn cứ thế ngã xuống.

Kim Phồn nhìn thấy cảnh này ngay lập tức kinh hãi, vội vàng đỡ hắn, "Chấp Nhẫn! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Hắn cảm nhận người Cung Tử Vũ lạnh như hầm băng dù trong phòng có lò sưởi rất ấm áp.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở cũng rất yếu ớt.

"Chấp Nhẫn! Chấp Nhẫn!!"

Y quán đêm khuya lại bất ngờ có khách ghé thăm, "Người đâu, Chấp Nhẫn xảy ra chuyện rồi!!"

Cung Viễn Chủy kinh hãi, vừa chạy ra cửa đã thấy bộ dạng Cung Tử Vũ như người sắp chết nằm trên lưng Kim Phồn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro