Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Vân Vi Sam vẫn nghĩ, định mệnh đúng là thứ vô cùng đáng sợ.

Lại nghĩ, thương cho tiểu muội muội nhà mình.

Những cơn gió lạnh đập vào cánh cửa chính đang mở, khí lạnh ngay lập tức tràn qua khung cửa, làm không khí trong khách quán ngày càng lạnh lẽo.

Khắp cái khách quán nhỏ nơi đâu cũng có bóng dáng của các thị vệ Cung Môn khiến người ta bỗng thấy không được tự nhiên cho lắm, hoạt động cũng rất e dè, thận trọng.

Tiểu nhị mang một ấm trà mới lên lầu, tới căn phòng đang có hai thị vệ canh chừng ngoài cửa thì đẩy cửa bước vào.

Căn phòng có chút tối, hương trà đậm đặc lan tỏa trong không khí, bao quanh chóp mũi. Cửa sổ phòng còn đang mở, hắn cảm nhận được không chỉ là khí lạnh đang tràn vào mà còn cả một loại không khí khác vô cùng đáng sợ như đang muốn bóp chết tâm trí người khác.

Trước bàn trà chỉ có hai người đang yên lặng, một tiểu nha đầu đang ôm chặt lấy nữ tử, len lén nhìn người đối diện.

Tiểu nhị đặt ấm trà mới lên bàn, khẽ nói: "Trà của khách quan."

Nữ tử nhẹ mỉm cười, nói: "Cảm ơn."

Tiểu nhị căng thẳng đến toát mồ hôi, nhanh chóng rời đi.

Hai quý nhân có khí thế như thế ngồi cạnh nhau, thật sự là dọa chết người khác mà.

Tiểu nha đầu cứ nhìn người đối diện, gương mặt lạnh lùng và dáng ngồi thẳng tắp, vững vàng như núi đang áp đảo đối phương.

"Tiểu Ngọc đừng sợ, mẹ nuôi sẽ đưa con ra khỏi đây nhanh thôi."

Thượng Quan Ngọc đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nước nhìn mẹ nuôi, hai tay vẫn túm chặt y phục của Vân Vi Sam.

Nàng không ngừng trấn an bé, ôm lấy bé, vỗ lưng bé động viên.

Thượng Quan Ngọc mím chặt môi, dù sợ vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vân Vi Sam.

"Giác công tử, ngài dọa nha đầu nhà ta rồi."

Cung Thượng Giác rũ mi, đặt ly trà lên bàn, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu ngồi trong lòng Vân Vi Sam.

Lúc sắp khóc nhìn giống y hệt nàng năm đó, gương mặt nhỏ kia cũng vậy.

"Nhiều năm rồi ta vẫn cứ nghĩ làm sao mà không tìm được Vân cô nương trong thời gian dài như vậy, hóa ra các ngươi đã có chuẩn bị từ sớm."

Vân Vi Sam tay lột vỏ một quả quýt nhỏ, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh đối mặt với Cung Thượng Giác.

"Được Giác công tử lưu tâm nhiều năm như vậy, Vân Vi Sam vô cùng cảm kích. Sau khi Vô Phong bị tiêu diệt hoàn toàn thì bọn ta cũng chỉ muốn sống tự do như người bình thường, không có ý định nào lớn cả."

Lột xong vỏ, nàng lại tách một múi quýt đưa cho Thượng Quan Ngọc, nha đầu cẩn thận nhận lấy đưa vào miệng ăn.

Cắn vào thịt quả mọng nước rất ngọt, sự sợ hãi trong lòng tiểu nha đầu vơi đi đôi chút.

Nhiều năm qua, Cung Môn đúng là đã phái rất nhiều người đi hỏi thăm tin tức của Vân Vi Sam nhưng không có kết quả.

Nàng và Thượng Quan Thiển đã phối hợp dùng mọi cách để che giấu hành tung, lẩn trốn mọi ánh mắt của người ngoài để yên tâm sống một cuộc sống của người bình thường, cố gắng không còn vướng bận với bất cứ điều gì trên thế gian.

Mặc dù có nhiều tiếc nuối, có nhiều điều nàng còn chưa thực hiện nhưng suy cho cùng, thân phận khác biệt, sớm rời đi thì nàng sẽ không còn là điểm yếu của ai nữa. Nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp chàng sau lần đó.

Các nàng cũng chẳng nhắc đến bất cứ ai liên quan đến Cung Môn nữa.

Sáng sớm hôm nay, tin tức Dương gia phản bội Cung Môn đã lan truyền khắp trấn Thanh Linh.

Cung Môn không tiết lộ ẩn tình phía sau, nhưng Chấp Nhẫn cũng đã giao hết quyền xử lý với gia quyến liên quan cho Cung Thượng Giác.

Dương gia vậy mà âm thầm đâm đầu vào chỗ chết, trấn Thanh Linh chỉ biết âm thầm thương hại cho họ.

Thời tiết ngày càng lạnh, dù cho các nàng thực không muốn chạm mặt với Cung Thượng Giác nhưng cũng không thể vì vậy mà mặc kệ nhịp sống thường ngày.

Nha đầu Thượng Quan Ngọc hôm nay không chịu nghe lời, lẻn ra ngoài đi chơi mà không nói cho ai biết.

Thượng Quan Thiển biết chuyện vô cùng lo lắng, sợ con bé một mình chạy ra ngoài sẽ gặp chuyện. 

Hiện tại trấn Thanh Linh không giống như lúc trước, người của Cung Môn vẫn chưa rời đi, các nàng cũng không dám đảm bảo được chuyện gì.

Vân Hiểu Tâm trấn an, "Muội đừng lo lắng quá, Tiểu Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thượng Quan Thiển nhíu mày, bàn tay nắm chặt ống tay áo, thấp giọng: "Không được, ta phải ra ngoài tìm con bé."

Cửa phòng bật mở, Vân Vi Sam vừa thay xong y phục bước xuống sân.

"Hai muội ở lại, ta sẽ đi tìm con bé."

Vân Vi Sam còn liếc nhìn Thượng Quan Thiển, bình thản nói: "Dù sao nếu thật sự bắt gặp, ta vẫn dễ đối mặt hơn muội. Thiển Thiển, A Giác không thể không có muội."

Nói xong, Vân Vi Sam liền bước nhanh ra khỏi cửa.

Chính nàng còn không thể ngờ vận mệnh lại trớ trêu như thế.

Phố chợ náo nhiệt có biết bao nhiêu người qua lại, Thượng Quan Ngọc lại chỉ ôm đúng chân của Cung Thượng Giác.

Có lẽ do nhan sắc của hắn đã thực sự thu hút tiểu nha đầu này, bé ôm chân hắn, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn chằm chằm hắn mà không hề e sợ vào lúc đó.

"Thúc thúc có thể giúp ta tìm lại cái áo choàng bị đánh rơi không?"

Cung Thượng Giác nhíu mày, nghiêng đầu nhìn con bé.

"Tiểu nha đầu, ngươi từ đâu đến vậy?"

Hắn khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu nha đầu.

Thượng Quan Ngọc lúc đó còn rất thành thật, tươi cười đáp lại: "Áo choàng của ta đánh rơi mất rồi, mẫu thân mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận."

"Tiểu Ngọc!" Giọng nói gấp gáp truyền đến từ phía xa, đám đông qua dần, lộ diện hình bóng nữ tử vô cùng quen thuộc.

Cung Thượng Giác kinh ngạc, hai đầu mày nhíu chặt, "Vân Vi Sam?"

Vân Vi Sam vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác ở bên Thượng Quan Ngọc thì nhất thời cả kinh, nàng sững người nhìn hắn.

Thượng Quan Ngọc nhìn thấy Vân Vi Sam thì vô cùng mừng rỡ, xoay người chạy tới ôm chặt nàng gọi: "Mẹ nuôi."

Cung Thượng Giác từ từ đứng dậy, hơi nheo mắt nhìn Vân Vi Sam đứng đó không xa.

Thật đáng ngạc nhiên.

Cơ thể Vân Vi Sam đột ngột căng cứng, đầu mày nhíu chặt, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nàng mang theo Thượng Quan Ngọc bỏ trốn không phải là cách. Với thực lực của Cung Thượng Giác, nàng chắc chắn trốn không kịp.

"Thật trùng hợp quá Vân cô nương."

Vân Vi Sam hít một luồng khí lạnh, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo đôi chút. 

Nàng khom lưng, ôm Thượng Quan Ngọc lên.

"Tiểu Ngọc, chúng ta chưa về nhà ngay được rồi."

Dù sao cũng không thể chạy trốn, chi bằng cứ đối mặt thôi.

Cuối cùng, cách đối diện hòa bình yên ổn nhất chính là việc ngồi trước bàn trà nói chuyện sau năm năm không gặp mặt.

Càng nhìn Vân Vi Sam bên đứa bé kia, sắc mặt Cung Thượng Giác càng trở nên khó coi. Điều này lại khiến Thượng Quan Ngọc vô cùng sợ hãi.

Đám thị vệ sau khi nhìn thấy Vân Vi Sam đi cùng Cung Thượng Giác thì vô cùng ngạc nhiên, gặp nàng cũng chỉ gật nhẹ đầu như chào hỏi.

"Mấy năm nay, hầu hết mọi người đều nghĩ cô đã chết. Chỉ có duy nhất Tử Vũ luôn cố chấp một mực tin vào chuyện cô còn sống."

Vân Vi Sam hơi run, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc lạ lẫm.

Không nghĩ, chàng vẫn ngốc nghếch như thế.

Nàng không biết vì nàng mà hắn đã tự dày vò bản thân mình ra sao, không biết suốt năm năm hắn không dám tự mình bước vào căn phòng của nàng, không dám thắp nhiều đèn trong Vũ cung. Bởi vì hắn sợ khi nhìn thấy rõ rồi, trái tim không nghe theo lý trí liên tục thắt lại, tồn tại một nỗi đau vì nhớ thương nàng.

Thượng Quan Ngọc lén nhìn Cung Thượng Giác, rón rén lấy miếng điểm tâm trên đĩa.

Hắn nhìn thấy đôi mắt sáng trong của tiểu nha đầu, ngay lập tức nghĩ đến đôi mắt của nàng.

Gương mặt đó lúc này lại càng ăn khớp với nha đầu hơn nữa.

"Đứa bé này, ... Phụ mẫu là ai?"

Vân Vi Sam ngẩng đầu, quay sang ôm chặt Thượng Quan Ngọc.

Ở tiểu viện, Thượng Quan Giác ngủ dậy vào giờ Thìn đã không thấy mẹ nuôi và muội muội đâu. Mặc dù mẫu thân và Hiểu Tâm tỷ tỷ không nói gì nhưng chỉ vậy cũng là dấu hiệu lo lắng về chuyện gì đó.

Thượng Quan Giác cắn miếng bánh bao nóng hổi, hỏi: "Mẫu thân, ai chọc cho người giận sao?"

Thượng Quan Thiển nhìn hài tử, lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không có." Nàng lại xoa đầu Thượng Quan Giác, "A Giác mau ăn đi, đồ ăn nguội mất là không ngon đâu."

Bé lại cụp mắt ăn sáng.

Vân Hiểu Tâm từ cửa chính đi vào, đầu mày cau chặt, nhìn Thượng Quan Thiển rồi lắc đầu.

Thượng Quan Thiển lại càng bất an như ngồi trên đống lửa.

Nàng tin vào khả năng của Vân Vi Sam nhưng lại càng tin vào khả năng của Cung Thượng Giác hơn nữa.

Định mệnh an bài chỉ trong một khoảnh khắc, mọi nỗ lực che giấu trước kia bỗng hóa thành mây khói. 

Gió lạnh ngày càng nhiều, cây cối trơ trụi lại giống như đang chọc vào nỗi đau vẫn âm thầm lan ra trong trái tim nàng.

Thượng Quan Thiển nhìn lên trời.

"Vi Sam tỷ tỷ, hy vọng mọi người đều bình an ..."

Cánh cửa sổ của khách quán, thị vệ thả con chim bồ câu trắng tung cánh bay đi.

Gió bấc rít qua khe cửa, Kim Phồn đến chỗ Cung Tử Vũ đang đứng bất động ở hành lang của Vũ cung, hướng mặt lên trời, nhắm mắt như đang dưỡng thần.

Kim Phồn dừng lại, khom người, kính cẩn nói: "Chấp Nhẫn, người ở trấn Thanh Linh truyền tin đến, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa. Ngoài ra, ..." Giọng hắn ngập ngừng, đảo mắt đi nơi khác.

Cung Tử Vũ từ từ hé mắt, nhướng mày nhìn vẻ bối rối của Kim Phồn.

"Sao vậy?"

Kim Phồn hơi cau mày, nói tiếp: "Họ nói, đã gặp Vân Vi Sam cô nương ở trấn Thanh Linh."

"Ngươi nói cái gì?" Cung Tử Vũ kích động hỏi lại.

Kim Phồn đưa ra mảnh giấy truyền tin, "Vân cô nương có lẽ đã ẩn dật trong trấn nhiều năm. Cung Nhị tiên sinh là người bắt gặp được cô ấy."

Cung Tử Vũ ngay lập tức cầm lấy, vội vã mở ra xem thử.

Nhìn dòng chữ đó, mọi ảo ảnh mơ hồ trước mắt như vỡ tan, cõi lòng giá lạnh bấy lâu của hắn ngay lập tức nở hoa.

"A Vân ..." Cung Tử Vũ khẽ gọi.

- - - - - - - - - - - -

Cố gắng chạy các tập thật năng suất cho các bạn đó.

Xin hãy ủng hộ tui hơn nữa nhé! :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro