Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khói không hề có thuốc mê, chỉ là muốn gây cản trở cho Cung Viễn Chủy một thời gian để kế hoạch tạm thời trót lọt.

Trước khi Vô Phong hoàn toàn bị tiêu diệt, các nàng không dám đảm bảo mình có thể yên tâm sống được bao nhiêu ngày nữa.

Mọi ân oán hận thù trước kia, nên để cho Cung Môn giải thoát một lượt thôi.

Hơn mười lăm năm cuộc đời, Cung Viễn Chủy chưa từng trải qua chuyện nào tương tự như hôm nay.

Bóng trắng đó rõ ràng đang dụ hắn vào trong con ngõ nhưng lại không có ý đồ hãm hại nào, chỉ là gây áp lực và đánh lạc hướng một lúc rồi rút lui.

Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ rời khỏi con ngõ.

Rõ ràng, ánh mắt và bóng lưng hắn nhìn thấy khi đó chính là Vân Vi Sam.

Hắn lại ngẩng đầu, chân trời phía xa đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực.

Trời đã sẩm tối, trấn Lê Khê cũng bắt đầu sáng đèn nhộn nhịp hoạt động ban đêm.

"Ta phải về Cung Môn báo cho ca ca biết chuyện này ..."

Cung Môn trở về đêm, thời tiết có phần se lạnh sau những cơn mưa rả rích ẩm ướt lạnh lẽo.

Vũ cung được các cung nhân mang đèn tới thắp sáng, những chiếc đèn lồng treo trong đình nhỏ đung đưa trước gió.

Các phòng đều không thắp đèn, ánh trăng soi sáng mặt nước, càng lạnh lẽo, càng đơn độc.

Cung Tử Vũ lại ngồi thơ thẩn nhìn lên vầng trăng sáng đêm nay, tâm trí vẫn nhớ về những ký ức trước kia.

Lại nhớ hình bóng của nàng, nhớ cả ánh mắt và giọng nói dịu dàng của nàng.

Hắn sợ lạnh nhưng giờ đây lại cảm thấy lòng mình còn rét buốt hơn vạn phần.

Kim Phồn không ở đây, Cung Tử Vũ đã bảo y trở về, hắn muốn ở một mình.

Cánh cửa lớn của Vũ cung "két" một tiếng mở ra, hai bóng đen cao lớn xuất hiện, đám thị vệ cúi người hành lễ, họ bước vào trong, cánh cửa mới từ từ đóng lại.

"Có thể nói, đây là lần đầu tiên đệ tới Vũ cung với mục đích thương lượng hòa bình."

Mặt thiếu niên nhăn nhó, nhìn khắp Vũ cung tối đen như mực.

Nam tử khẽ bật cười, phóng tầm mắt quan sát khắp nơi.

"Bây giờ việc Cung Môn cần đặt lên hàng đầu là diệt trừ Vô Phong, không nên đấu đá như trước, việc đó sẽ bị đem ra là trò cười của thiên hạ đấy."

Thiếu niên bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

Nhưng nói gì thì nói, hiếm khi thấy Vũ cung không thắp đèn nhiều như hôm nay.

Đi qua cây cầu nhỏ vào bên trong, bọn hắn thấy Cung Tử Vũ ngồi một mình trong mái đình nhỏ.

Hắn đun sẵn một ấm trà nóng, khi hai người tới nơi, Cung Tử Vũ mới lên tiếng: "Hai vị công tử lần đầu tới Vũ cung yên ắng như vậy, có muốn một chén trà không?"

Cung Tử Vũ đưa mắt nhìn sự xuất hiện điềm đạm lạnh lẽo bước ra từ màn đêm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy theo sau.

Cung Thượng Giác ngồi xuống bàn trà, Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cung Viễn Chủy nhìn khắp nơi chẳng có mấy chỗ sáng đèn, nói: "Chấp Nhẫn đúng là thay đổi nhiều quá, chưa từng thấy ngài sống lạnh lẽo kiểu này bao giờ. Xem ra việc Vân Vi Sam mất tích đúng là khiến ngài cô đơn hơn hẳn."

Cung Tử đặt chén trà trước mắt Cung Viễn Chủy, liếc mắt.

"Mới trở về không lâu mà Chủy công tử khó ưa như vậy thì chắc ở trấn Lê Khê đã gặp chuyện gì rồi nhỉ?"

Mấy ngày này, cứ đụng vào vấn đề của Vân Vi Sam là Cung Tử Vũ rất không vui. Tính khí này khiến người khác cũng không tiện nói chuyện với hắn như trước nữa.

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói: "Đúng là đã có chuyện liên quan đến Vân Vi Sam."

Động tác của Cung Tử Vũ lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn Cung Viễn Chủy lấy ra một mảnh giấy nhỏ.

"Đây là mảnh giấy Viễn Chủy có được ở trấn Lê Khê, ai đó đã bí mật đưa thứ này cho đệ ấy."

Mảnh giấy ghi vài chữ rời rạc: "Vô Phong, độc, Hoa Hi sơn."

Cung Tử Vũ cau mày, nhìn Cung Thượng Giác gật đầu.

*

Giang hồ từ khi nghe những tội ác của Vô Phong cũng không mấy ai dám ngồi yên nữa, các gia tộc và môn phái lớn cũng đã tổ chức họp mặt, hợp sức cùng nhau chống lại thế lực cuối cùng của Vô Phong.

Lại thêm lời kêu gọi của Cung Môn, họ như được tiếp thêm sức mạnh, không để những người vô tội trong thiên hạ bị chúng lợi dụng nữa.

Điểm Trúc hôm đó quả thực đã trúng độc huyết trà, thân thể vô cùng yếu ớt, phải liên tục vận công để đẩy độc ra ngoài.

"Khốn khiếp! Không ngờ ta lại bị một nha đầu lừa gạt!!"

Giết người không thành, lại còn trúng kịch độc từ thiên tài độc dược của Cung Môn, giang hồ đang truy sát, Điểm Trúc đến tìm chỗ trốn cũng khó khăn.

Tên thuộc hạ của y cũng đã chết vì không chịu được yếu tố hàn độc có trong độc huyết trà, thời tiết cũng không ủng hộ hắn nên sớm đã chết trong đau đớn ở xó xỉnh nào đó mà Điểm Trúc không thèm nhớ.

Bà ta lại không biết, độc huyết trà không chỉ kị thuộc tính hàn mà còn kị việc vận công ép độc ra ngoài. Càng vận công, độc sẽ càng mạnh, tới một lúc nào đó sẽ ăn sâu vào máu, bòn rút kinh mạch, sớm chết vì bị vắt kiệt sức lực.

Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong núi Hoa Hi, Điểm Trúc vẫn đang vận công để chống chọi với cơn đau.

Mụn đỏ trên người xuất hiện loang lổ, da thịt lạnh cóng như ngâm trong nước lạnh, đến gương mặt cũng biến dạng sau hơn mười hai ngày chống chọi với kịch độc.

"Rầm!!". Cánh cửa nhà gỗ bị người ta đá bay, Điểm Trúc giật mình, vận công đứt quãng, bà ta liền nôn ra một ngụm máu tươi.

"Vô Phong từng lừng lẫy giang hồ, uy hiếp bao môn phái quy thuận. Bây giờ lại trốn chui lủi như con chuột thế này sao?"

Thiếu niên xuất hiện cùng dương quang chói lóa, khí thế nghênh ngang nhìn Điểm Trúc như con chuột nhỏ nằm trên mũi tên.

Hào kiệt giang hồ, thiếu hiệp hành tẩu giang hồ thấy ác không thể ngồi yên, Cung Môn chỉ đảm nhận vai trò thúc đẩy họ giúp đỡ tiêu diệt Điểm Trúc.

Điểm Trúc cho dù có võ công cao cường đến đâu nhưng khi đã trúng độc, giết y chỉ dễ như trở bàn tay.

Thiếu niên rút đao lao vào nghênh chiến, Điểm Trúc kinh ngạc khi có người biết nơi ẩn nấp của mình, chưa đến phút cuối vẫn một mực chiến đấu kháng cự.

Trong căn nhà nhỏ, hai hình bóng đánh nhau loạn xạ phân cao thấp. Tiếng đổ vỡ, tiếng đao kiếm, tiếng thét và chửi rủa ai oán, máu đổ xuống không ít.

Đêm tối tĩnh mịch, Điểm Trúc bị giết chết, căn nhà cũng bị thiếu niên thiêu rụi ngay trong đêm.

Thiên hạ đã có thể thái bình, giang hồ cũng sớm trở lại yên ổn.

Mọi người ai nấy nghe xong tin này đều không khỏi vui mừng. Nỗi sợ của giang hồ cuối cùng đã biến mất rồi!

Cung Môn chiếu cáo giang hồ, Vô Phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

*

Những bông hoa đỗ quyên nở rộ trước ánh nắng ban mai, cây cối xào xạc trước gió, mùi hoa cỏ thơm ngát vây quanh tiểu viện, càng khiến nơi này thêm vài phần tươi đẹp yên bình.

Vừa ném thức ăn xuống, những con cá chép dưới ao ngay lập tức ngoi lên, chụm đầu ăn chỗ thức ăn trên mặt nước đang chìm dần xuống.

Nữ tử y phục tím họa vân mây trắng hớt hải chạy từ ngoài vào cửa chính của tiểu viện.

" Vi Sam tỷ tỷ, Thượng Quan muội muội giang hồ truyền tới tin tốt!!"

Hai nàng đang ở trong sân tưới hoa và cho cá ăn nghe tiếng liền quay đầu.

Vân Vi Sam thân y phục màu mận đứng bên bờ ao xoay lưng hỏi: "Hiểu Tâm, chuyện tốt gì mà gấp gáp thế?"

Thượng Quan Thiển tưới nước cho khóm hoa đỗ quyên, hơi cong môi.

"Là chuyện giang hồ gì tốt mà truyền được tới tai Hiểu Tâm tỷ thế?"

Nét mặt Vân Hiểu Tâm vô cùng rạng rỡ cao giọng: "Cung Môn vừa chiếu cáo giang hồ, Vô Phong đã bị diệt trừ toàn bộ rồi."

Cả Vân Vi Sam và Thượng Thượng Quan Thiển đều khựng lại, quay đầu nhìn nhau.

Dù không có biểu hiện cụ thể nhưng trong ánh mắt các nàng đều hiện rõ những tia sáng hy vọng, những tia sáng ánh lên sự vui mừng khôn xiết của một khởi đầu mới sắp bắt đầu.

Niềm ao ước có được một cuộc sống bình thường cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Giờ phút này, có lẽ mọi gánh nặng nên được trút bỏ rồi.

Vân Vi Sam đặt bát thức ăn cho cá xuống, bước tới ôm chặt Thượng Quan Thiển.

Khóe mắt nàng hoen đỏ, xúc động nghẹn ngào nói: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi Thiển Thiển."

Thượng Quan Thiển sững người, đánh rơi cả cái gáo xuống thùng nước.

Lần đầu tiên có người gọi nàng như thế.

Nàng và Vân Vi Sam từng là đối thủ, từng tranh đấu, mỗi ngày gồng mình ngụy trang trong Cung Môn âm u quỷ quyệt chỉ để bảo vệ tính mạng, mong một ngày thoát khỏi những xiềng xích đó.

Nàng ở Vô Phong nhẫn nhục chịu đựng mọi đau khổ, nuốt mọi căm thù phẫn uất vào trong để mạnh mẽ hơn nữa.

Bao nhiêu năm nay, Thượng Quan Thiển chỉ quen sống lạnh bạc, chưa từng được ai đó đối xử như thế này.

Cánh tay Thượng Quan Thiển run lên, chầm chậm ôm lấy Vân Vi Sam.

Những giọt nước mắt không kìm được cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, cánh môi run rẩy. Hai tay Thượng Quan Thiển còn ôm chặt Vân Vi Sam, mọi cảm xúc như được phát tiết.

"Tỷ tỷ, Vi Sam tỷ tỷ, ..." Thượng Quan Thiển vừa khóc vừa gọi.

Vân Hiểu Tâm thấy cảnh này cũng vô cùng xúc động, lấy khăn lau nước mắt đang trào ra. Nàng chạy tới, ôm lấy các nàng.

Sống trên đời, Thượng Quan Thiển chưa từng trải qua cảm giác được yêu thương như bây giờ.

"Hai muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ các muội chu toàn."

Cuộc sống mới đã đến, chuỗi ngày bình yên cầu các nàng sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau.

Tiểu viện trấn Thanh Linh có ba tỷ muội cùng nhau chung sống hòa thuận, đồng thời cũng là kỳ nữ có tiếng trong vùng khiến bao người ngưỡng mộ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro