Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi gông xiềng đã bị phá vỡ, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã có được tự do hằng mong ước, sống những ngày tháng bình thường tự do nhưng các nàng đâu biết ở nơi xa vẫn luôn có người mong nhớ, luôn ôm hy vọng được gặp các nàng thêm lần nữa.

Tình cảm vẫn luôn nằm trong tim, có điều nó vẫn chỉ là thứ bị chôn chặt trong tim theo thời gian vẫn không hề phai nhòa.

*

Dịp cuối năm Tết đến, trấn Thanh Linh tuy nhỏ nhưng vẫn nhộn nhịp cảnh người mua đồ mới tập nập quanh các cửa hàng.

Trời vừa vào đông, nhiệt độ xuống thấp, từng cơn gió bấc thổi qua khiến người ta không khỏi rét run.

"Thượng Quan Giác! Chạy chậm thôi."

Tiểu hài tử cầm xiên kẹo hồ lô lon ton chạy về phía trước, tươi cười quay đầu vẫy tay gọi: "Mẹ nuôi, nhanh tới đây!"

Bàn tay Vân Vi Sam vươn ra, nắm lấy tay tiểu hài tử dắt bé đi về phía trước.

Hôm nay được ra ngoài chơi, Thượng Quan Giác vô cùng vui vẻ, đường phố cuối năm lại càng náo nhiệt, chỉ nhìn thôi bé cũng đã rất phấn khích.

"Muội muội không nhìn thấy được cảnh này thì thật đáng tiếc."

Vân Vi Sam bật cười, quay sang xoa đầu tiểu hài tử, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Những người trong trấn nhìn qua đều nhận ra nàng và Thượng Quan Giác, đi qua đều sẽ gật đầu gọi một tiếng: "Vân cô nương." Sau đó lại hỏi thăm tiểu hài tử, có người còn cho nó thêm kẹo hoặc ít hoa quả.

Thượng Quan Giác cũng đã sớm quen, nhận quà không xuể.

"Để ta cầm giúp con."

Vân Vi Sam xách chiếc giỏ đựng quà của mọi người trên tay, chỉ để bé nhét vài viên kẹo vào trong túi.

"Con sẽ để cho Tiểu Ngọc ăn cùng."

Nàng lại kéo tay Thượng Quan Giác, bảo: "Chúng ta đi nhanh cho xong rồi trở về, kẻo mẫu thân con lại lo lắng."

"Dạ."

Ở tiểu viện, Thượng Quan Thiển vừa lột vỏ quýt cho nữ nhi, vừa trò chuyện ăn điểm tâm cùng Vân Hiểu Tâm dưới mái hiên.

Vân Vi Sam dẫn Thượng Quan Giác đi mua chút đồ để tối nấu ăn, lại mua thêm ít hoa quả rồi mới dắt bé trở về.

Thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, đi tới đâu cũng lễ phép chào hỏi để nàng mua đồ cho xong.

Thượng Quan Giác bỗng thấy một nhóm người tụ tập lại trước cửa tiệm vải của Dương gia như đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi.

Bé lắc tay Vân Vi Sam, chỉ tay sang bên đó nói: "Mẹ nuôi, tiệm vải Dương có chuyện gì kìa!"

Vân Vi Sam đánh mắt sang phía đó xem thử, nàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Mới vừa đây còn không có chuyện gì, giờ những người trong trấn lại đột nhiên tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó ở trước cửa tiệm vải Dương gia.

Dương gia vốn là thương nhân buôn vải có tiếng trong trấn Thanh Linh, ngoài việc buôn vải ra thì Vân Vi Sam chưa từng nghe đến chuyện họ có ý định nhúng tay vào chuyện khác. Bình thường cũng chỉ thấy khách buôn ra vào tiệm chứ chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như thế này trong mấy năm qua.

Nàng vỗ vai vị đại nương, khẽ hỏi: "Đại nương, Dương gia gặp chuyện gì rồi sao?"

Vị đại nương thấy Vân Vi Sam hiếu kỳ liền đáp: "Vân cô nương không biết đấy thôi, Dương gia vừa bị Cung Môn cho người đến bắt vì đã thông đồng với thích khách, âm mưu hãm hại Chấp Nhẫn đấy!"

Nói xong, đại nương còn chẹp miệng, quay sang nhìn vào Dương gia với ánh mắt vô cùng đáng tiếc.

Vân Vi Sam chỉ cần nghe đến "Cung Môn" và "Chấp Nhẫn" là cơ thể liền căng cứng, trái tim như vừa nảy lên một nhịp, trong lòng bất giác lại lo sợ.

Nàng nhíu mày, bàn tay nắm chặt tay của Thượng Quan Giác.

Bé vẫn im lặng, chớp chớp mắt nhìn sự biến đổi trên gương mặt của mẹ nuôi.

Mẹ nuôi Vân Vi Sam là một người trước giờ vẫn luôn dịu dàng tốt bụng với mọi người và luôn bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống. 

Dù không hiểu những chuyện người lớn làm, Thượng Quan Giác vẫn chưa từng thấy mẹ nuôi có biểu cảm khó coi như vậy.

Càng vào bên trong, Vân Vi Sam lại càng nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc.

Đám thị vệ mặc hắc bào, trên tay vẫn có ấn ngọc phân cấp, ai nấy đều mang gương mặt lạnh lùng đứng hai bên thẳng tắp ở ngoài tiệm vải.

Quy mô của đoàn người không lớn, trong cửa tiệm lại xuất hiện một bóng y phục xanh thẫm càng quen thuộc hơn nữa.

Nét trên gương mặt hắn đã ngày càng lạnh nhạt hơn so với năm năm trước, khí chất lại không hề thay đổi, đôi mắt âm u sâu thẳm hướng lên, quay sang dặn dò vài câu với thuộc hạ.

Vân Vi Sam cau chặt mày, nàng vẫn còn ý thức được tình cảnh của bản thân, nắm tay Thượng Quan Giác lẩn vào đám người rồi biến mất.

Thuộc hạ đưa cho Cung Thượng Giác chiếc khăn tay, hắn cầm nó lau vết máu còn dính trên cổ.

Bất giác như cảm nhận được sự hiện diện nào đó, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn vào đám đông.

Không có ai trong đám đông đó, có vẻ như đã nhận ra rồi vội vã rời đi.

"Công tử, Chấp Nhẫn nói đã an bài xong mọi chuyện, nói công tử hãy chú tâm điều tra thật nhanh chóng chuyện này."

Tên thuộc hạ khom người lại nói: "Chấp Nhẫn còn nói, mong ngài thu xếp xong sớm rồi trở về."

Cung Thượng Giác như nhận ra ý của Cung Tử Vũ, sự lạnh lẽo trong đáy mắt bỗng chốc trở nên ôn nhu hơn một chút.

Hắn vứt chiếc khăn tay dính máu cho thuộc hạ, quay người bảo: "Cho người canh giữ ở đây, còn lại tới Dương phủ điều tra toàn bộ gia quyến có liên quan."

Tất cả cúi người nhận lệnh.

Núi Cựu Trần, Cung Môn vào thời điểm ảm đạm nhất trong năm.

Mấy năm nay, các vị trí phu nhân ở các cung luôn để trống, nhất với với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ. Từ ngày Vân cô nương rời đi không rõ tung tích, y cũng không tổ chức lễ chọn tân nương thêm lần nào nữa.

Không những thế, tính cách của Chấp Nhẫn cũng thay đổi rất nhiều. Dường như rất cố chấp, dường như rất cô đơn và đau khổ.

Ngoại trừ đôi phu thê đại tiểu thư, gần như sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm từ những nơi khác.

"Tử Vũ, đệ có lương tâm không vậy hả? Đệ dày vò bản thân nhưng cũng là dày vò cả người khác nữa đấy!"

Cung Tử Thương đã tới Vũ cung từ sáng sớm để than phiền về chuyện hắn giao việc cho Kim Phồn đi từ quá sớm.

Những năm dạo gần đây, Cung Tử Vũ chuyển sang bị chứng mất ngủ về mùa lạnh, thường xuyên phải dùng an thần hương và các loại trà nhiều hơn bình thường.

Cũng vì giờ giấc của hắn đột ngột thay đổi, Kim Phồn cũng phải đổi theo.

Sắc mặt Cung Tử Vũ hơi tái nhợt, thái độ vẫn dửng dưng đặt ly trà xuống, không đưa mắt nhìn tỷ tỷ.

"Nếu tỷ xót cho phu quân thì nói thẳng ra đi, lòng vòng một hồi đệ nhức đầu lắm."

Cung Tử Thương nhăn mặt, cướp chén trà của Cung Tử Vũ.

Hắn ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Tỷ làm gì vậy?"

Cung Tử Thương nghiêng đầu, hai tay nắm hai bên mép bàn trà.

"Chấp Nhẫn đại nhân, ngài tự nhìn bản thân mình xem. Làm sao lại thành cái bộ dạng này? Làm sao lại tích bao nhiêu loại tâm bệnh vào người để tự chịu khổ?"

Cung Tử Vũ không đáp.

Hắn bây giờ lại thích ngồi một mình trong Vũ cung, đến lúc gặp thích khách cũng không có Kim Phồn ở đó, tự mình đối phó xong thì Cung Môn mới biết chuyện, náo loạn thêm lần nữa.

Gặp chuyện cũng không nói, mọi tâm tư và suy nghĩ đều được y giấu quá kĩ trong lòng, tự dằn vặt suy nghĩ suốt bao năm tháng.

Cung Tử Vũ ngước lên nhìn Cung Tử Thương.

Ánh sáng le lói bên ngoài hắt qua cánh cửa, chiếu rọi đôi mắt sâu thẳm của Cung Tử Vũ.

Cung Tử Thương chỉ nhìn thấy một màu đen âm u sâu không thấy đáy, một nỗi buồn được hắn cất kín thật sâu bên trong.

Cung Tử Vũ đã sớm trở thành một Chấp Nhẫn tài ba sau năm năm.

"Cạch!". Tiếng cửa khẽ vang lên, người bước vào đột nhiên giật mình.

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ cùng hướng mắt ra cửa.

Bóng dáng Cung Viễn Chủy cầm chiếc hộp nhỏ đứng bên bỗng cửa cứng ngắc, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối chưa bước vào ngay.

"Cung Viễn Chủy? Ngươi đứng đó làm gì?"

Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, đứng một lát mới bước vào trong.

Cung Tử Thương nhướng mày, híp mắt, ánh mắt dò xét Cung Viễn Chủy.

"Nếu Chủy đệ đệ bình thường thì chắc chắn sẽ không một mình tới Vũ cung."

Cung Tử Vũ chớp mắt hỏi hắn: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Y đưa chiếc hộp cho Cung Tử Vũ, ho khan một tiếng, chắp hai tay ra sau lưng.

"Tới đưa cho ngài số hương liệu còn lại."

Cung Tử Thương nhướn người tới xem bên trong chiếc hộp được Cung Tử Vũ mở ra. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn Cung Viễn Chủy.

"Không lẽ do ngươi tự điều chế?"

Cung Viễn Chủy quay đi, nhỏ giọng: "Không lẽ đại tỷ nghĩ đám đại phu ở y quán có thể làm ra hương liệu thượng đẳng thế này sao?"

Cung Tử Vũ phì cười.

Cung Viễn Chủy cũng không nói nhiều, xoay lưng rời đi.

"Chờ đã."

Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ.

"Hôm nào chúng ta hãy cùng đón năm mới, cả lễ trưởng thành của đệ nữa."

Cung Viễn Chủy ngẩn người, hắn quay mặt đi, vụng trộm mỉm cười rồi rời đi.

Cung Tử Thương chẹp miệng nhìn vẻ bối rối của Cung Viễn Chủy khi không ở cùng Cung Thượng Giác.

Cung Tử Vũ thì cười nhẹ, để hộp gỗ sang một bên.

Hắn rũ mắt, nở một nụ cười chua xót.

"Nếu không có quy tắc Chấp Nhẫn suốt đời không được rời khỏi núi Cựu Trần thì tốt rồi."

Cung Tử Thương chỉ biết thở dài.

*

Vân Vi Sam có mơ cũng không dám mơ đến cảnh tượng này.

Đã năm năm sống bình yên, không người các nàng có thể gặp lại chính là Cung Thượng Giác.

Dương phủ cũng cách không xa chỗ các nàng ở lắm, khi điều tra đến gia quyến Dương phủ không ít nhiều cũng sẽ vô tình bắt gặp.

 Vân Vi Sam ôm chặt tiểu hài tử vào trong sân tiểu viện.

 Hơn hết, Thượng Quan Giác không phải nhìn kĩ cũng sẽ nhận ra một Tiểu Thượng Giác sao?

Càng nghĩ, tâm trạng Vân Vi Sam càng phức tạp.

Thượng Quan Thiển và Vân Hiểu Tâm thấy Vân Vi Sam đã bế Thượng Quan Giác vào trong, gương mặt lại tràn ngập lo sợ.

Vân Hiểu Tâm tới xách giỏ đồ cho Vân Vi Sam.

"Mẹ nuôi, A Giác sẽ ở bên mẹ."  Thượng Quan Giác nhỏ giọng an ủi, hai tay vòng qua cổ nàng, ôm nàng thật chặt.

Vân Vi Sam mỉm cười, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của bé.

Vân Hiểu Tâm hơi nhíu mày, khẽ hỏi: "Tỷ tỷ, đã có chuyện gì sao?"

Nàng rũ mi, thấp giọng đáp: "Ta đã gặp người của Cung Môn trước cửa Dương gia."

Thượng Quan Thiển sững người, múi quýt trên tay rơi xuống mặt bàn, va vào chén trà.

Nữ nhi ở bên cạnh đang ăn quýt giật nảy mình, ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

"Mẫu thân?"

Lồng ngực Thượng Quan Thiển phập phồng, hai mắt mở to nhìn Vân Vi Sam đang bế Thượng Quan Giác.

Giờ khắc này, nàng cảm thấy đến hô hấp cũng thật khó khăn.

Những ngọn gió lạnh buốt thổi qua, Thượng Quan Thiển trùng mi, tim như thắt lại đau đớn.

Năm năm xa cách lại trùng phùng vào lúc không ngờ đến.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro