Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tử Thương, nếu tỷ mà rảnh rỗi có thể xuống núi chơi. Đừng làm phiền ta lúc sáng sớm thế này được không?"

Bộ mặt Cung Tử Vũ bắt đầu khó ở khi nhìn Cung Tử Thương cứ cười tít mắt nhìn chằm chằm Kim Phồn.

Mặt Cung Tử Thương ngay lập tức biến sắc, quay sang nhìn Cung Tử Vũ với ánh mắt phán xét.

"Bình thường đệ đâu có thế này, còn chê ta phiền?" Cung Tử Thương bật cười, lấy tay áo che miệng, "Có phải vắng Vân muội muội nên đang ghen tị với ta không?"

Cung Tử Thương nhướng mày, nghiêng đầu, híp mắt nhìn đệ đệ.

Kim Phồn ở bên cạnh tựa hồ đã sớm quen, không biết nói gì.

Bình thường, Cung Tử Vũ đúng là không bao giờ có dáng vẻ lạnh nhạt thế này.

Ít nói chuyện, ít lộ ra biểu cảm nào đó, ngoài chính sự, hắn chỉ im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa. Đi theo hắn lâu như vậy, Kim Phồn chỉ có thể thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của Cung Tử Vũ.

Nhắc đến Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ lập tức cau mày, bộ dạng là không muốn đùa với Cung Tử Thương.

"Tỷ có thể đừng nhắc đến được không? Ai mà thèm ghen tị với tỷ?"

Cung Tử Thương bĩu môi, quay sang dựa đầu vào vai Kim Phồn.

"Chàng xem, Tử Vũ nó thay đổi rồi, còn biết mắng ta nữa." Ánh mắt nàng ta xa xăm, giọng nói còn như đang có chút ủy khuất.

Kim Phồn thở dài nói: "Chuyện Vô Phong còn chưa chấm dứt, Chấp Nhẫn làm sao vui nổi mà đùa giỡn với nàng."

Cung Tử Thương mếu máo thút thít, đưa tay áo vờ lau nước mắt.

Chẳng mấy khi Cung Môn có vài hôm yên bình, mọi người đang hòa thuận vui vẻ thì lại dính vào chuyện của Vô Phong.

Không khí vui vẻ lúc trước lại trở nên căng thẳng, người nào người nấy đều bận rộn, trạng thái đều sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.

Ngay cả Cung Tử Vũ, chỉ riêng chuyện Vân Vi Sam mất tích thôi cũng đã khiến hắn ăn ngồi không yên, miệng không nói nhưng vẫn ngày đêm lo lắng.

Cung Tử Thương lại ngóc đầu dậy, uống cạn chén trà đã nguội lạnh từ lâu.

"Đệ cũng phải giữ gìn sức khỏe, khi Vân muội muội trở về thấy đệ ốm yếu là lo lắm đấy."

Cung Tử Vũ cụp mắt không đáp.

Kim Phồn bỗng thấy có người đi ngang qua, phóng tầm mắt ra ngoài cửa chính.

Một tên thị vệ xuất hiện, khom người hành lễ rồi nói: "Chấp Nhẫn, Giác công tử và đoàn người đã mang các thi thể từ trấn Lê Khê về rồi ạ!"

Cung Tử Vũ lập tức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tên thị vệ, "Ta sẽ tới đó."

Kim Phồn và Cung Tử Thương ngạc nhiên nhìn hắn.

Mười bảy thi thể đã được Cung Thượng Giác cho người mang về Cung Môn mai táng cẩn thận sau khi điều tra xong sự việc.

Thời gian ở trấn Lê Khê cũng chỉ có ba ngày, chỉ một Vân gia mà lại điều tra không ít chuyện.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hắn trở về Giác cung nghỉ ngơi trước khi báo cáo với Chấp Nhẫn.

Uống một chén trà xong, thuộc hạ của hắn tới báo: "Công tử, Chấp Nhẫn đang tới Giác cung!"

Cung Thượng Giác nhướng mày, liếc nhìn.

Cung Tử Vũ vừa lúc bước qua ngưỡng cửa, khoan thai bước vào trong.

"Chuyến đi thế nào nhị công tử?"

Thuộc hạ cung kính hành lễ rồi lui sang một bên. 

Cung Tử Vũ ngồi vào bàn trà một cách rất tự nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác.

Chén trà thứ hai chưa kịp kề môi thì lại bị đặt xuống, khóe môi nhẹ cong.

"Chấp Nhẫn lại gấp gáp tới mức tới tận Giác cung để hỏi chuyện sao?"

Làm Chấp Nhẫn chưa được bao lâu nhưng hiếm thấy có khi Cung Tử Vũ nghiêm túc xử lý mọi chuyện như vậy. 

Chuyện liên quan tới Vân Vi Sam có vẻ đã cho Cung Tử Vũ rất nhiều sự kích động để có thể dồn mọi tâm huyết tiêu diệt mối họa của giang hồ.

Cung Thượng Giác khẽ bật cười.

"Ta và Viễn Chủy ở Vân gia đã điều tra rồi, ngoại trừ mười bảy thi thể đó ra, quả thực không tìm được thêm bất cứ ai ở trong đống đổ nát đó nữa."

Cung Tử Vũ hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Vân phu nhân và vị tiểu thư ở đó thì sao? Hai người họ đều không tìm thấy?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, lại rót một chén trà khác đặt trước mặt Cung Tử Vũ.

"Lượng thuốc nổ không nhiều, đa phần chỉ có phủ chính quan trọng bị sập nhiều nhất, những nơi khác không có bất kì dấu vết gì. Sự xuất hiện của độc huyết trà ở Chủy cung cũng là một câu hỏi đang được đặt ra với chúng ta bây giờ."

Ly trà của Cung Tử Vũ bốc khói trắng nghi ngút, tỏa hơi nóng thơm lừng trong miệng.

"Không nhiều người ngoài được ra vào Cung Môn, cũng không nhiều người có gan vào Chủy cung trộm đồ."

Câu này của Cung Tử Vũ lại vô tình khiến Cung Thượng Giác ngập ngừng trong chốc lát, mí mắt của hắn động đậy, rũ mắt im lặng.

Đúng như Cung Tử Vũ nói, không mấy ai có gan dám vào Chủy cung trộm đồ.

Giác cung ngập tràn mùi hương nguyệt quế lại có mùi hoa đỗ quyên thoang thoảng xông vào cánh mũi, tạo hương thơm quấn quít mê hoặc.

"Sao ta không thấy Cung Viễn Chủy đâu vậy? Không phải các ngươi đi cùng sao?"

Cung Thượng Giác đáp: "Vẫn đang ở trấn Lê Khê, đệ ấy nói vẫn cần điều tra thêm về loại thuốc nổ đó."

Cung Tử Vũ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu.

"Bước đầu phán đoán chính là trong thuốc nổ có chứa độc huyết trà, mà Vô Phong khi đó rất có khả năng đã trúng độc này."

Đồng tử Cung Tử Vũ co giãn, kinh ngạc trước phát hiện này của bọn họ.

Rốt cuộc là người nào đã cố tình làm vậy?

Trấn Lê Khê.

Cung Viễn Chủy đi dạo trên con phố nhỏ trong trấn, hắn vẫn suy nghĩ xem rốt cuộc ở Vân gia đã xảy ra chuyện gì khiến phủ chính bị sập chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Họ đã thấy có dấu vết của Vân Vi Sam từng ở đó nhưng khả năng nàng ta đến Chủy cung trộm độ là không cao, cũng không giống tác phong thường thấy của Vân Vi Sam mà ngược lại còn hơi giống ...

Phố chợ náo nhiệt đông đúc để Cung Viễn Chủy chìm trong biển suy nghĩ.

"A!" Tiếng kêu trong trẻo vang lên làm Cung Viễn Chủy ngay lập tức sực tỉnh.

Hắn quay trở về thực tại, mở to mắt nhìn vị cô nương đang mang nón che mặt bị hắn va phải.

"Xin lỗi."

Vị cô nương không nói, đưa tay ra dấu hiệu ổn với hắn.

Cung Viễn Chủy vô thức nhíu mày, hai tay chống hông, nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Bản năng bao năm nay cho hắn biết, vị cô nương che mặt kín mít này rất quen thuộc.

Vị cô nương bị nhìn hơi hoảng loạn, nhận lấy túi bánh từ sạp hàng bên đường rồi nhanh chóng rời đi, dáng vẻ gấp gáp lại để Cung Viễn Chủy tinh ý nhận ra.

Nàng bạch y sạch sẽ hòa vào đám người đông đúc, khẩn trương khuất xa.

Cơn gió từ đâu nhẹ thổi qua, mép vải che mặt của cô nương bị cuốn nhẹ sang một bên. Nàng ta chưa đi được xa, nhìn thoáng qua một cách mơ hồ, lý trí mách bảo Cung Viễn Chủy phải đuổi theo.

Hắn đuổi theo vị cô nương bạch y đó theo dọc con phố.

Nàng ta liên tục bước đi mà không hề quay đầu, cố gắng lẩn trốn vào nơi đông người khiến Cung Viễn Chủy gặp không ít trở ngại.

Cho dù không nhìn thấy mặt thì nhìn bóng lưng đó hắn cũng không thể nào không nhận ra.

Dời mắt đi một lúc, Cung Viễn Chủy ra khỏi nơi đông người, ngẩng lên, cô nương bạch y biến mất khỏi tầm mắt.

"Sao có thể biến mất nhanh như vậy?"

Hắn nhíu mày, quan sát xung quanh.

Không thấy bóng dáng nàng ta đâu nữa.

Bóng đen vụt qua mái nhà, Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác, hắn lại thấy vạt y phục trắng xuất hiện trước một con ngõ.

Hắn đuổi theo, con ngõ đó lại tối bất thường, rất nhiều người ăn xin ngồi trong đó đưa đôi mắt tối đen lại nhìn Cung Viễn Chủy.

"Công tử giúp ta đi!" Giọng nói van xin khàn đặc của mấy người đó vang vọng bên tai Cung Viễn Chủy.

Đám ăn xin rách rưới bẩn thỉu đưa bát ăn vỡ ra cầu xin hắn, hắn đi đến đâu, họ đều nhìn chằm chằm.

Ánh sáng càng ngày càng ít, Cung Viễn Chủy cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn càng đi, càng cảm giác những người ăn xin trong con ngõ đang tạo áp lực vây giữ hắn. Càng đi, Cung Viễn Chủy càng thận trọng quan sát xung quanh, sẵn sàng phóng ám khí và độc dược ra bất cứ lúc nào.

Không gian lại tĩnh lặng bất thường.

Đôi mắt của đám ăn xin không giống những người đang cầu xin sự giúp đỡ, mà giống ánh mắt đang vây bắt mục tiêu của mình. Càng trong tối, họ càng trông đáng sợ hơn.

Phía cuối ngõ, bóng dáng bạch y lại hiện ra, nàng xoay lưng nhìn hắn, lộ một đôi mắt càng quen thuộc hơn nữa.

"Vân Vi Sam!?" Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, nghiến răng.

Một bàn tay vỗ vai Cung Viễn Chủy, hắn giật mình, quay phắt lại. Hắn sững sờ khi thấy phía sau không có ai.

Cung Viễn Chủy lại càng căng thẳng nhìn đám người ăn xin hai bên ngõ.

Thứ gì đó lăn tới bên chân Cung Viễn Chủy, nhìn thấy vật tròn nhỏ đó, Cung Viễn Chủy tối sầm mặt.

"Bùm!". Thứ đó ngay lập tức phát nổ, tạo ra những làn khói trắng mờ mịt vây quanh con ngõ nhỏ.

Cung Viễn Chủy nheo mắt, lấy tay che trước mặt, tầm nhìn đều bị khói làm cản trở.

Hắn dời tầm mắt, bất ngờ thấy bóng trắng lại xuất hiện.

Nữ tử bạch y che mặt chạy thật nhanh về phía trước, quay đầu, nhìn một người khác đang nấp ở bên vách.

Hai người giao tiếp qua ánh mắt, gật đầu ra hiệu.

Người kia kéo tay nàng, nhảy lên mái nhà, ra khỏi con ngõ.

"Hiểu Tâm, muội làm tốt lắm."

Bóng dáng Thượng Quan Thiển hòa vào dòng người, liếc nhìn các nàng trên mái nhà đáp xuống.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã trao đổi qua một ánh mắt.

Thượng Quan Thiển bước lên một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, hai nữ tử bạch y dẫn nhau ra khỏi một con ngõ, khẩn trương cùng lên xe ngựa.

"Đại bá, chúng ta đi được rồi."

Sa phu thúc ngựa, xe bắt đầu di chuyển.

Khi khói tan hết, con ngõ vắng tanh, chẳng còn ai ở đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro