Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một đêm, tin tức này đã khiến cả Cung Môn náo loạn.

Cung Tử Vũ đã cử Cung Thượng Giác tới trấn Lê Khê đích thân điều tra thực hư chuyện này.

Vân gia trong đống hoang tàn đó đã bị toàn bộ người của Cung Môn phong tỏa.

Cả trấn Lê Khê chìm trong hoang mang lo sợ.

"Công tử, đây chính xác là mười bảy thi thể của thị vệ Lục Ngọc hôm đó được phái đi. Ngoài ra, không tìm được bất cứ thi thể nào khác."

Cung Thượng Giác nghiêng đầu, quan sát kĩ các thi thể được mang tới thành một hàng dài trước mặt.

Các thi thể đều sạch sẽ sau cơn mưa đêm đó trút xuống, trên cổ đều có một vết cắt trí mạng. 

Vết cắt mỏng như cánh ve, hình dạng cũng cho thấy độ dứt khoát của người ra tay. Chỉ một nhát kiếm, người còn chưa kịp phản ứng đã phải chết oan.

Lúc này, Cung Viễn Chủy mới xuống ngựa, vào bên trong sân, nhìn thấy các thi thể thì tròn mắt, lao vào xem.

Cung Thượng Giác nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ca, huynh xem này."  Cung Viễn Chủy cho hắn xem phía cổ của một tên thị vệ.

Thuộc hạ của Cung Thượng Giác cũng tới gần xem.

Da của thi thể sau khi ngấm một đêm nước mưa thì lạnh toát, trắng bệch đến kinh dị nhưng khi nhìn vào phần cổ của một tên thị vệ, họ thấy những chấm đỏ tụ lại, có hình dạng như một bông sơn trà đang nở rộ.

Cung Viễn Chủy kéo y phục của hắn ra, xem cả hai bên bàn tay dưới tấm vải trắng.

Bả vai xuất hiện hàng loạt những mụn nước đỏ tụ lại thành một vùng, kinh mạch dưới cổ tay lại thâm đen, phát hiện cả người hắn bị co quắp trong cơn lạnh.

"Rõ ràng đây là độc huyết trà ở Chủy cung của đệ. Sao lại có thể xuất hiện ở Vân gia?"

Cung Thượng Giác cũng đã từng nghe Cung Viễn Chủy nói đến loại độc này.

Ban đầu độc này chỉ khi gặp tính hàn cực đại mới xuất hiện mụn đỏ li ti trên cơ thể, cơ thể sẽ lạnh như ngâm trong hồ băng, chân tay co quắp, sau một thời gian kinh mạch sẽ vỡ vụn, chết trong đau đớn. 

Về sau, Cung Viễn Chủy đã cải tiến nó, chỉ cần gặp nước lạnh một thời gian sẽ ngay lập tức phát tác, trong vòng chưa đầy ba ngày chắc chắn sẽ chết.

Cung Viễn Chủy cau chặt mày đưa mắt nhìn dáng vẻ âm trầm của Cung Thượng Giác.

"Mau đi xem trong đống đổ nát còn thứ gì hữu ích không."

Đám thuộc hạ cùng Cung Viễn Chủy bắt đầu vào kiểm tra đống đổ nát, không dám bỏ sót bất cứ thứ gì.

Chưa cần điều tra đến những thứ khác, chỉ với tình huống này cũng đủ để luận ra người giết mười bảy thị vệ này chính là Vô Phong.

Vân Vi Sam trở về Vân gia mấy ngày liền mất tích, Vân gia bị nổ sập, mười bảy thị vệ bị giết lại không thấy người nào khác trong nhà.

Cung Thượng Giác quay người, hắn bỗng giật mình khi thấy một bông hoa đỗ quyên trắng bị cháy xém nằm trong góc tường Vân phủ.

Cứ nhìn chúng, Cung Thượng Giác lại không ngăn được suy nghĩ về nàng.

"Cung Môn nhất định phải để tâm hơn đến vấn đề diệt trừ toàn bộ tàn tích của Vô Phong trong giang hồ."

Cung Tử Vũ mặc dù không thể ra khỏi núi Cựu Trần để đi điều tra cùng với Cung Thượng Giác nhưng hắn cũng đã ý thức được chuyện mình xem nhẹ việc Vô Phong chưa bị diệt trừ tận gốc.

"Nhất định phải vực các gia tộc lớn cùng chống lại Vô Phong, không thể để chúng lợi dụng được bất kì người vô tội nào trong thiên hạ nữa."

Kim Phồn đưa ý chỉ của Chấp Nhẫn cho một tên thuộc hạ, cúi người nhận lệnh.

Các thị vệ khác cũng theo Kim Phồn rời khỏi chính điện, mang ý chỉ truyền cho các gia tộc lớn, điều động mọi lực lượng anh hùng hào kiệt trong giang hồ phải chung sức không để Vô Phong là nỗi sợ của mọi người.

Làm như vậy, Vô Phong mới không thể uy hiếp đến nàng nữa.

Cung Tử Vũ cúi đầu, tay bóp mi tâm thở dài, chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến người làm Chấp Nhẫn như hắn cũng không dễ dàng.

Ra khỏi chính điện, Cung Tử Vũ tự mình trở về Vũ cung.

Vắng Vân Vi Sam, hắn thật sự không thể nào vui vẻ nổi.

Đi qua căn phòng Vân Vi Sam từng ở, Cung Tử Vũ lại không dám bước vào, sợ vào rồi lại càng thêm nhớ nàng. Hắn phải bảo vệ nàng, chờ ngày nàng an toàn trở về.

Bàn tay của Cung Tử Vũ chạm vào cánh cửa, khẽ lên tiếng: "Cho dù đây là chuyện bất khả thi, ta vẫn muốn ôm hy vọng trở thành khả thi."

Y quán có tiếng nhất trấn Lê Khê vừa đón tiếp một vị khách.

"Vết thương trên người Vân cô nương tạm thời đã không sao, cần tịnh dưỡng vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Theo ta đi lấy thuốc cho cô ấy uống một thời gian."

Đại phu quay người rời đi, Vân Hiểu Tâm lặng lẽ theo sau.

Thượng Quan Thiển kéo chăn cho Vân Vi Sam nằm bất tỉnh trên giường, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất.

Sau mấy đêm sống chui lủi khốn khổ đến không có chỗ ngủ tử tế thì Thượng Quan Thiển cảm thấy cả người sắp tê liệt vì đau nhức.

"Vân Vi Sam, cô đúng là may mắn hơn ta rất nhiều."

Thượng Quan Thiển và đại phu ở đây cũng tính là quen biết, từng giao hảo nhiều loại dược liệu quý. Khi mang Vân Vi Sam tới, lão đại phu cũng tốt bụng cho họ vào căn phòng nhỏ phía sau y quán chữa trị.

Bây giờ Cung Môn đã cho người bao vây toàn bộ trấn Lê Khê, các nàng cũng xem như là an toàn dưỡng thương vài ngày.

Nàng đã nhìn thấy họ ở Vân gia, cũng thấy được sự xuất hiện của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhưng không dám đả động, lánh mặt, dẫn Vân Vi Sam và Vân Hiểu Tâm rời đi.

Thượng Quan Thiển vẫn không hy vọng được gặp lại chàng trong tình cảnh này.

Việc đánh sập Vân gia Cung Môn sớm muộn cũng sẽ điều tra ra nguyên nhân. Nhưng vậy cũng tốt, Điểm Trúc sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ.

Thượng Quan Thiển lại nghiêng mình bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát sự di chuyển của những thị vệ ở Cung Môn.

Vân Hiểu Tâm ngồi đút thuốc cho Vân Vi Sam, sắc mặt nàng đã hồng hào hơn trước rất nhiều.

Vân Vi Sam đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển, nói: "Cô cố ý giúp Cung Môn điều tra ra độc dược của Cung Viễn Chủy như vậy không sợ họ sẽ tra ra hành tung của mình sao?"

Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên.

"Sợ cái gì? Đối thủ của họ đang là Điểm Trúc, nạn nhân đang là chúng ta cơ mà. Ta chỉ giúp họ diệt được Vô phong nhanh hơi thôi, dù có bại lộ, họ sẽ buông tha cho ta."

Nhắc đến đây, Vân Vi Sam cảm nhận được tâm trạng Thượng Quan Thiển hơi trùng xuống.

"Tỷ muội các ngươi cũng đúng là mệnh khổ, đã bị chia cách từ bé rồi lại còn liên lụy diệt tộc ngay trong đêm."

Vân Hiểu Tâm đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ ngay bên giường, Vân Vi Sam nắm tay muội muội.

Nàng nhẹ vuốt ve những vết bầm trên cổ Vân Hiểu Tâm, nói: "Ta xin lỗi, là ta làm liên lụy đến muội."

Vân Hiểu Tâm lại nắm tay tỷ tỷ, lắc đầu đáp: "Không đâu, nhờ có tỷ muội mới còn có thể sống sót đến hôm nay chứ."

Hai tỷ muội lại nhìn Thượng Quan Thiển ngồi xuống bàn trà. Nàng ta nhấc ấm trà mới đun, rót vào chén nhỏ trước mắt.

"Các ngươi cũng sớm dự tính đi, xong việc, chúng ta lập tức rời khỏi đây."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro