Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phồn nhìn bộ dạng thất thần của Cung Tử Vũ liền thở dài, tay đặt hộp điểm tâm xuống bên cạnh hắn.

"Ít nhất thì cũng hãy ăn chút gì đi, biết đâu phu nhân bây giờ mới đang trên đường trở về thì sao?"

Mí mắt Cung Tử Vũ run run, các khớp tay cứng đờ, khó khăn nắm chặt lấy ống tay áo.

Hắn đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ có ngọn gió hiu hắt thổi qua, không có bóng dáng mà hắn đang mong ngóng.

"A Vân rõ ràng đã nói sẽ quay trở về."

Sau mọi chuyện bọn hắn cùng trải qua như vậy. Lẽ nào nàng ấy vẫn muốn thất hứa sao?

Trái tim của hắn thắt lại, âm ỉ đau đớn. Khóe mắt Cung Tử Vũ lần nữa hoen đỏ, vành mắt đã ngân ngấn nước.

Kim Phồn cau mày.

Nhìn như vậy thật khiến người ta không nghĩ đây là dáng vẻ của một Chấp Nhẫn khi không chờ được phu nhân quay trở về. Mà cũng chỉ có Cung Tử Vũ mới có thể như vậy.

Kim Phồn lại quay đầu, nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy mây trắng xóa bên trong Cung Môn. 

*

Trời đổ những cơn mưa rào như xối xả trút mọi thứ xuống mặt đất.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt, trấn Lê Khê đêm muộn vắng vẻ, khắp nơi chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

"Đoàng!". Một tia sét sáng rực xuất hiện trên bầu trời, âm thanh như muốn xé toạc chân trời.

Tiếng then cửa căn nhà cũ kêu "lạch cạch", những bó củi khô bị đem ra chặn bên trong cửa lớn.

Bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất của nữ tử đang run bần bật vẫn cố gắng đốt ngọn đuốc nhỏ trong tay.

Gian nhà cũ càng thêm lạnh lẽo, mùi gỗ mục đã lâu, bụi bám khắp nơi, lúc này lại có thêm một ánh lửa nhỏ bập bùng, thân ảnh lam y từ từ hiện ra.

"Vân Vi Sam, cô đúng là người may mắn nhất ta từng gặp trên cõi đời này đấy." Giọng nói mơ hồ của nàng ta vang lên khe khẽ với người đối diện.

Ngọn đuốc được đặt vào trong đống củi khô được xếp đống sẵn từ trước. Ngọn lửa lan ra, bùng cháy sáng rực, gian nhà gỗ lập tức được chiếu sáng rõ ràng hơn.

Người đối diện nàng ta hé mở mắt, đôi lông mày thanh tú chau lại, trán đã lấm tấm mồ hôi, khóe môi cong lên cười khẽ.

"Ta cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cô, Thượng Quan Thiển."

Hai nàng đưa mắt nhìn về người thứ ba còn lại trong căn nhà.

Nàng ấy vẫn đang run rẩy, ngồi co ro trên sàn, đôi mắt long lanh đang cố gắng để không bật khóc.

Thượng Quan Thiển hơi trùng mi, thấp giọng: "Nhìn nàng ta có gương mặt giống hệt cô như vậy, thật không quen một  chút nào."

Gương mặt rõ ràng giống Vân Vi Sam như hai giọt nước nhưng lại khác biệt hoàn toàn về tính cách lẫn khí chất.

Dù sao cũng là một tiểu thư khuê các và một sát thủ được Vô Phong huấn luyện từ nhỏ.

Vân Vi Sam khó khăn di chuyển từng chút một để dựa thẳng lưng vào vách, tay vẫn ôm vết thương trên bụng được băng bó mấy ngày qua. Cảm giác từng giờ từng khắc đang bị lửa nóng thiêu đốt, vạn con kiến gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, đau đến khó mà duy trì ý thức trong thời gian dài.

Nàng mỉm cười nhìn muội muội song sinh, cất giọng khàn khàn: "Đừng sợ, mau qua đây ngồi đi."

Vân Hiểu Tâm rụt rè chầm chậm tới gần các nàng, ngồi bên đống lửa ấm áp trong đêm mưa lạnh.

Thượng Quan Thiển chỉ biết thở dài, loại tình cảnh trốn chui trốn lủi trong bất lực thế này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải.

"Ăn tạm cái này đi, ta cũng chỉ còn có thể này trong hôm nay."

Thượng Quan Thiển đưa cho Vân Hiểu Tâm nửa cái bánh nướng gói trong bọc giấy, nàng ta nhận lấy, mở miệng nói: "Cảm ơn ..." 

Gương mặt Vân Vi Sam lúc này càng tái xanh đi, đôi môi khô khốc mím chặt chịu đựng cơn đau. Nàng túm chặt y phục còn dính máu và bùn đất, nhắm chặt mắt, khóe miệng lại trào ra một ít máu đen.

Vân Hiểu Tâm giật mình, run run gọi: "Tỷ tỷ ..."

Thượng Quan Thiển quay đầu, tới kiểm tra chỗ vết thương trí mạng nhất ở bụng Vân Vi Sam.

Vết thương được băng bó cấp tốc trong lúc chạy trốn, mức độ nghiêm trọng thì lại càng khỏi phải bàn, Vân Vi Sam sống được đến tận hôm nay thì mới thực sự là có bản lĩnh.

Miếng vải thô để băng bó khi đó thấm đẫm máu tanh và mùi thuốc thoang thoảng. 

Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn vô cùng khó coi, lấy trong người ra một lọ thuốc, bật nắp, một tay gỡ miếng vải một tay rắc thuốc lên miệng vết thương.

Vân Vi Sam cắn môi, đôi lông mày cau chặt.

Vân Hiểu Tâm sợ hãi quay mặt đi.

"Chưa tính đến các vết thương khác, nếu hôm đó không có đám thị vệ Lục Ngọc đi qua, chỉ sợ Vân cô nương đã sớm bỏ mạng bên cố hương rồi."

Thượng Quan Thiển tự nghĩ mà bật cười.

Mọi chuyện hôm đó cũng lại thật trùng hợp.

Thượng Quan Thiển muốn đi giao ít dược liệu cho một y quán, trùng hợp lại đi qua trấn Lê Khê, tình cờ ngang qua Vân gia.

Thân ảnh hắc y vàng kim vô cùng quen thuộc bị hất tung ra khỏi cửa, bóng đen ẩn hiện tỏa ra luồng sát khí mà Thượng Quan Thiển không thể nào quên được.

Vân Vi Sam ngã ra đất, nôn ra một ngụm máu đen, gương mặt thoáng chốc đã tái mét.

Gã nam nhân kéo y phục của vị cô nương, một tay siết chặt cổ nàng ta, ánh mắt tối sầm lại nhìn Vân Vi Sam.

Nhìn gương mặt giống Vân Vi Sam y như đúc, Thượng Quan Thiển không khỏi kinh ngạc, nấp vào một góc tường bí mật.

"Vân Vi Sam, ngươi nghĩ mình ở trong Cung Môn thì có thể chạy thoát? Ngươi nghĩ Vô Phong không thể làm gì ngươi nữa ư?"

Tiếng Vân Vi Sam ho sặc sụa, tiếng lưỡi kiếm ma sát dưới mặt đất, mùi máu tanh bốc lên.

"Muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta, không cần động thủ với người ngoài ..."

Lại những tiếng kêu yếu ớt của nữ tử đang vùng vẫy trong tay gã nam nhân kia.

Sau đó, Thượng Quan Thiển lại nghe âm thanh giao chiến vô cùng kịch liệt.

Vân Vi Sam công khai phản bội Vô Phong, bây giờ lại còn muốn giao chiến với thủ lĩnh Vô Phong? Nàng ta có phải điên rồi không?

Thượng Quan Thiển rũ mi, những ngón tay mân mê cánh hoa đỗ quyên trắng nằm trong giỏ.

Vô Phong chưa được nhổ tận gốc thì làm sao hết nguy hiểm? Vân Vi Sam chỉ cần còn người thân trên cõi đời này thì làm sao họ có thể buông tha?

Cung Môn đúng là toàn người ngốc.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng các thị vệ Lục Ngọc đi ngang qua một cách vội vã. Nhóm thị vệ có mười bảy người, đi khắp trấn Lê Khê làm gì đó.

Đôi môi nhuận đào hé mở, nàng trùng mi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thượng Quan Thiển lấy trong ống tay áo một ít thuốc nổ.

"Rầm! Uỳnh!!". Tiếng nổ kinh thiên động địa toàn bộ trấn Lê Khê, Vân gia trong chốc lát đã bị nổ tanh bành, khói xám ngùn ngụt bốc lên, mọi người sợ hãi bỏ chạy.

"Vân gia nổ rồi! Mau cứu người đi!!"

Chỉ một tiếng kêu la đó, các thị vệ Lục Ngọc lập tức quay đầu, vội vã chạy tới xem thử.

Vụ nổ xảy ra quá đột ngột, phủ chính Vân gia bị sập, gã nam nhân chỉ kịp nhảy ra ngoài, nhất thời buông cả vị cô nương kia ra, ngã sấp trên sân.

Bà ta không kịp trở tay, đã thấy đám thị vệ Lục Ngọc sắp ập vào.

Nhìn quanh một hồi, Vân Vi Sâm vậy mà đã biến mất, muội muội song sinh Vân Hiểu Tâm cũng không thấy đâu nữa.

Đám thị vệ đó chắc chắn không phải đối thủ của họ nhưng có thể tạm cầm chân họ một lúc.

Hơn nữa, thị vệ Lục Ngọc bị sát hại ở trấn Lê Khê, cả núi Cựu Trần có thể sớm biết chuyện này.

Hôm đó, tin tức mười bảy thị vệ Lục Ngọc mất mạng ở trấn Lê Khê đã nhanh chóng được truyền về Cung Môn trong vài ngày.

Cơn mưa rào chỉ vừa tạnh, từng cơn gió se lạnh thổi qua khe cửa.

Thư phòng Vũ cung vẫn sáng đèn.

"Chấp Nhẫn! Có chuyện không hay rồi!"

Tên thị vệ gấp gáp chạy vào, quỳ gối bẩm báo.

Kim Phồn đứng bên thư án rót trà gừng cho Cung Tử Vũ, thấy vẻ gấp gáp của thị vệ lúc đêm khuya liền cau mày, quay sang nhìn Cung Tử Vũ.

"Có chuyện gì?"

"Mười bảy thị vệ được phái tới trấn Lê Khê đều đã bị giết rồi ạ!"

Cung Tử Vũ cả kinh, lập tức bật dậy, "Ngươi nói sao?!"

Phía Giác cung cũng đã nhận được tin tình báo cấp tốc từ trấn Lê Khê trở về.

Lư hương vẫn nghi ngút khói, Cung Viễn Chủy rót xong chén trà cho Cung Thượng Giác, đăm đăm mắt nhìn hắn.

"Ca, là mười bảy người bị giết đấy."

Cung Thượng Giác điềm tĩnh, nâng chén trà nóng nhấp một ngụm.

"Vân gia thì sao?"

Thuộc hạ của hắn cúi đầu, thấp giọng bảo: "Đều đã nổ sập hết, hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất cứ người nào ở bên trong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro