Ngoại truyện 1: Năm mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vừa đến, Cung Môn lại càng thêm náo nhiệt trong sắc đỏ may mắn.

Tuyết trắng phủ kín khắp Vũ cung, Vân Vi Sam vẫn theo thói quen xưa nay thức dậy rất sớm, nhàn nhã ngồi trong đình uống trà.

Đã lâu không có cuộc sống như thế này, trong chốc lát nàng chưa thể thích nghi được ngay.

Chén trà đã nguội lạnh vừa kề bên môi đã có bàn tay vươn ra cướp lấy.

Vân Vi Sam kinh ngạc quay đầu nhìn vẻ không vui của Cung Tử Vũ.

"Trời lạnh như vậy mà nàng cũng không biết mặc thêm áo sao?"

Hắn khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng viền lông trắng, cẩn thận thắt dây cho nàng.

Nàng ngước nhìn hắn ở khoảng cách rất gần, khóe môi nhẹ cong lên, "Ta không lạnh, bình thường cũng như vậy mà, sớm đã quen rồi."

"Có quen cũng phải biết mặc thêm vào, kẻo nhiễm bệnh." Hắn kiên định nhắc nhở nàng.

Năm năm ở trấn Thanh Linh, điều kiện không còn tốt như lúc trước, trong nhà cũng toàn là nữ nhân, phải vất vả lắm mới nuôi được thêm cả hai nhóc nhà Thượng Quan Thiển lớn khôn. Vân Vi Sam dù sao cũng là người lớn nhất trong nhà, chút cực khổ không đáng là gì so với nàng.

Bàn tay Cung Tử Vũ nhẹ nhàng bao lấy bàn tay của Vân Vi Sam.

Cho dù bây giờ hắn không còn sợ lạnh thì nhiệt độ lòng bàn tay vẫn thấp hơn so với bình thường mà bàn tay Vân Vi Sam thì vẫn luôn ấm áp như thế.

Đôi mắt Vân Vi Sam nhìn về phía xa xăm, không hề có tiêu cự nhất định.

Cung Tử Vũ nhìn nàng, lại hỏi: "A Vân đang nghĩ gì thế?"

Vân Vi Sam thấp giọng khẽ đáp: "Không có gì, vài chuyện vụn vặt thôi."

Cung Tử Vũ lại ôm Vân Vi Sam vào lòng.

"Nàng phải ôm ta nhiều thêm chút nữa, để bồi thường cho năm năm của ta đấy biết không?" Hắn cười, "Lúc nàng không có ở đây, ta đã day dứt biết bao nhiêu."

Nàng mỉm cười, lần nữa vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn. Nàng ôm hắn chặt thêm một chút, cố gắng truyền cho hắn tất cả hơi ấm mình có.

Trầm mặc một lát, hắn lại nói: "A Vân, chúc mừng năm mới."

Nàng bật cười, "Ừm, chúc mừng năm mới Tử Vũ."

Dùng bữa sáng xong, Vân Vi Sam đã thấy Thượng Quan Giác lon ton chạy vào Vũ cung, miệng cười toe toét, đưa hai bàn tay nhỏ ra phía trước, ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

"Mẹ nuôi, chúc mừng năm mới!"

Vân Vi Sam cười, "Chúc mừng năm mới."

Cung Tử Vũ từ phía sau bước đến, nghiêng đầu nhìn tiểu hài tử.

"Xem ra vẫn phải luyện tập cho nhóc con này biết đến người cha nuôi như ta thôi."

Tiểu hài tử nhìn thấy Cung Tử Vũ, hai mắt càng sáng hơn nữa, reo lên: "Chúc mừng năm mới cha nuôi!"

Hắn nghe vậy thì tâm tình trở nên rất vui, lấy trong người ra một bao lì xì màu đỏ rực đặt vào tay tiểu hài tử, "Cho con."

Thượng Quan Giác lại toét miệng, cúi đầu nói: "Cảm ơn cha mẹ nuôi."

Ánh mắt Cung Tử Vũ cũng ngập tràn yêu thương với tiểu hài tử.

Nói xong, bé liền chạy mất hút.

Ánh mắt Vân Vi Sam vẫn dõi theo bóng lưng của thằng bé.

"Còn nhớ năm nào chính ta đỡ thằng bé cất tiếng khóc chào đời. Thời gian trôi qua nhanh quá!"

Cung Tử Vũ nhướng mày, nhìn nàng, "Vậy tên của hai đứa nhóc do ai đặt vậy?"

Vân Vi Sam quay sang nhìn hắn, cười đáp: "Là ta đấy."

Hắn trở nên nghi hoặc nhìn Vân Vi Sam cười mỉm, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ý vị của nàng như nói lên tất cả.

"Hóa ra là nàng cố ý nha."

Thượng Quan Giác, Thượng Quan Ngọc.

Hai cái tên này cũng rất hay mà.

Đến tầm chiều, các nàng lại hẹn nhau vào bếp cùng gói sủi cảo, nấu cơm tất niên như mọi năm, không bỏ qua bất cứ các bước nào.

Cũng không quên hẹn mọi người đi ăn một bữa cơm cùng nhau.

Cung Tử Thương cũng hiếu kỳ chạy tới xem.

Không ngờ sau năm năm, càng nàng lại có thể thân thiết tới mức cùng phối hợp ăn ý nấu các món ngon trong bếp nhịp nhàng như vậy.

"Nồi bánh này trông cũng thật ngon nha." Cung Tử Thương khen ngợi nồi bánh bao của Vân Hiểu Tâm, "Hiểu Tâm muội muội cũng thật khéo tay."

Vân Hiểu Tâm gắp hết bánh vào hộp giữ ấm, cười ngại, "Đại tiểu thư nói quá rồi, mọi năm Tiểu Ngọc đều rất thích ăn món này nên ta vẫn duy trì làm theo thôi."

Thượng Quan Thiển xuất hiện từ phía sau Vân Hiểu Tâm, ngửi mùi bánh bao ngọt thơm lừng mà cười tươi, "Hiểu Tâm tỷ, lẽ nào tay nghề của tỷ lại nâng cao rồi?"

Vân Hiểu Tâm nhìn vẻ mặt lanh lợi của nàng, bật cười, đút cho nàng một miếng bánh đã nguội.

"Chẳng phải con bé đều giống muội sao?"

Cung Tử Thương thấy cảnh tượng giản dị này không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Năm năm qua, mọi sự thù địch, khoảng cách trong quá khứ đối với các nàng đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.

Vân Vi Sam tới đưa ra một đĩa bánh hoa đào trước mặt Cung Tử Thương, "Đại tiểu thư thích cũng thể nếm thử một chút."

Phong thái dịu dàng mềm mại của Vân Vi Sam vẫn là đã quen dung túng cho bộ dạng nghịch ngợm của các nàng.

"Vậy ta không khách khí nữa đâu." Cắn một miếng xong, Cung Tử Thương cũng khen ngợi, "Tay nghề của mọi người đúng là rất tuyệt vời."

Đến tối, mọi người đã bỏ chút thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm mừng năm mới. Tất cả cùng ngồi trên bàn, thực sự là chuyện lần đầu tiên xảy ra ở Cung Môn.

Ngày đó, đèn lồng Cung Môn treo khắp nơi, mọi người ăn uống no say, chuyện trò vô cùng náo nhiệt.

Ai nấy cũng đều vui mừng chào đón năm mới.

Mặc dù vui vẻ cực độ nhưng Chấp Nhẫn của chúng ta vẫn không quên một chuyện.

"Nhắc đến mới nhớ, sắp tới cũng là lễ thành niên của Chủy đệ đệ nhà chúng ta mà nhỉ?"

Cung Viễn Chủy hình như không quan tâm lắm, tiếp tục ăn cơm, sau đó mới ngước mắt lên nhìn mọi người.

Cung Thượng Giác cũng bảo: "Đúng rồi, Viễn Chủy sinh thần vào đầu năm mà."

Cung Tử Thương gật gù, vẻ mặt lại rất mới mẻ, "Xem ra thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, Chủy đệ đệ sắp trở thành người lớn rồi."

Vân Hiểu Tâm len lén nhìn hắn.

Mặc dù chưa chính thức thành niên, Cung Viễn Chủy từ sớm đã có nhan sắc có thể khuynh đảo người phàm tục trên thế gian.

Lại có thêm một chút nham hiểm, quỷ dị sâu trong đáy mắt.

Thượng Quan Giác nghe thế hai mắt mở to nhìn Cung Viễn Chủy, "Vậy Chủy thúc thúc là sinh cùng thời gian với A Giác sao?"

Tiểu Ngọc nhíu mày nói với ca ca: "Ca ca thật ngốc, thì chính là như vậy mà còn không hiểu sao?"

Mọi người liền cười phá lên thích thú.

Thượng Quan Thiển gắp thêm thức ăn cho nữ nhi, giọng ôn hòa nói: "Nghĩ cũng thật trùng hợp, hai đứa nhỏ này đúng là sinh vào đầu năm."

Cung Viễn Chủy quay sang nhéo má Thượng Quan Giác, "Nhóc con chưa lớn đã không biết phép tắc gì cả, đúng là rất giống ai kia."

Vân Vi Sam nhìn cảnh gia đình hòa thuận cũng không ngừng vui vẻ.

Ăn tối xong, nàng lại cùng Cung Tử Vũ trở về Vũ cung.

"A Vân."  Hắn khẽ gọi nàng.

Vũ cung về đêm yên tĩnh, những lọn tóc mềm mượt của Vân Vi Sam bị gió thổi loạn.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

Cung Tử Vũ lại quay sang ôm eo nàng, nói những lời yêu thương với nàng, "Những năm qua đã vất vả cho phu nhân rồi." Giọng nói trầm ấm của hắn lọt vào tai nàng, ôn nhu đến mức khiến tim nàng mềm nhũn.

Vân Vi Sam lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Cung Tử Vũ lại cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe môi của Vân Vi Sam.

"Năm năm qua, ta luôn rất nhớ nàng."

"Ta cũng nhớ chàng." Nàng đáp.

Cung Tử Vũ lại nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: "Phu nhân có thể tiết lộ nhớ trượng phu ta đến mức nào không?" Hắn không giấu nổi nụ cười trêu chọc nàng.

"Chàng cúi xuống đây một chút."

Hắn nghe lời cúi đầu xuống gần nàng, Vân Vi Sam nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Cung Tử Vũ.

Hắn ngạc nhiên, trong lòng vui đến sắp phát điên.

"Phu nhân quả nhiên rất biết cách làm hài lòng ta nha."

Thời gian đếm ngược, những chùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc được bắn lên trời cao.

Lại một năm mới nữa đến báo hiệu cho những khởi đầu hoàn toàn mới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro