Ngoại truyện 2: Ngày thành niên của Cung Viễn Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thành niên của Cung Viễn Chủy.

Ban đầu, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ đã lên kế hoạch tổ chức thật hoành tráng và long trọng cho đệ đệ nhưng vì tên này đã cự tuyệt đủ đường lên Cung Tử Vũ cũng hết cách.

Lễ thành niên long trọng và hoành tráng trở thành bữa tiệc sinh thần bình thường trong bao gia đình giàu có ở nhân gian.

Cung Viễn Chủy không quan tâm lắm đến lễ thành niên này, hắn chỉ quan tâm việc mình đã trở thành một người trưởng thành thực thụ.

Mà khi hắn đã trưởng thành thì các ca ca, cả tỷ tỷ đã thành gia lập thất xong xuôi từ lâu.

Hai nhóc nhà Cung Thượng Giác cũng chẳng mấy mà trưởng thành, Cung Môn sớm hay muộn lại có thêm các thành viên mới.

Cung Môn mấy ngày này đúng là tràn ngập sức sống, nơi đâu cũng nghe tiếng cười nói náo nhiệt.

Nghĩ lại, Cung Viễn Chủy lắc đầu thở dài, tiếp tục ở trong y quán nghiên cứu dược liệu.

Một ngày đối với hắn, vốn nên trôi qua một cách bình thường như thế.

Siêu thuốc mới vừa sắc xong, Cung Viễn Chủy mở nắp, một mùi hương lạ lẫm rất khó ngửi theo làn khói trắng cuồn cuộn lan khắp gian phòng.

Hắn quan sát màu sắc của thuốc trong siêu, lông mày hơi nhướng lên, tay kia lấy ra một lọ thuốc nhỏ, bật nắp, rắc thêm vào trong siêu.

Thấy Cung Viễn Chủy vẫn còn ngồi nghiên cứu thuốc từ sáng sớm, lão thái y khẽ hỏi: "Công tử vẫn đang thực hiện cải tiến độc huyết trà sao?"

Cung Viễn Chủy rũ mắt, thấp giọng đáp: "Ta cần huyết trà có nhiều độc tính hơn nữa."

Độc huyết trà năm đó bị Thượng Quan Thiển trộm đi lại vô tình trở thành công cụ để gián tiếp tiêu diệt Điểm Trúc, Cung Viễn Chủy cũng đã thấy được hiệu quả của loại độc này sau nhiều năm không thử nghiệm. Hắn muốn độc huyết trà mạnh hơn nữa, trở thành kịch độc vượt xa những công thức cũ.

Nhiều năm trôi qua, thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy đã sở hữu những loại kịch độc tân tiến bỏ xa những loại độc tầm thường trong thiên hạ.

Thế mới nói rằng, Cung Viễn Chủy là người trẻ duy nhất không nên động vào trong Cung Môn.

Lão thái y vuốt ve chòm râu trước cằm, cười cười nhìn hắn.

"Tiền đồ của Chủy công tử đúng là sẽ rất xán lạn. Biết đâu được, định mệnh của ngài cũng đang tới đó." Nói đoạn, lão thái y ôm bụng cười rời đi.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, "Lão già này làm sao nữa vậy?"

Một canh giờ sau, Cung Viễn Chủy rời khỏi y quán, trở về Chủy cung.

Nghĩ một lúc, hắn lại xách giỏ lên núi hái thuốc.

"Vân nhị cô nương? Cô làm gì ở đây vậy?"

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Hiểu Tâm cũng xuất hiện ở đây, sau lưng là chiếc giỏ có vẻ đã đầy các loại cây cỏ, trên tay cầm theo dụng cụ dính đầy bùn đất.

Ánh mắt Vân Hiểu Tâm hơi hoảng loạn, cười ngượng nhìn hắn, "À thì, ... tôi nghe nói ở núi này có nhiều loại hoa đang trong mùa nở rộ nên muốn tới đây hái một ít đem về."

Cung Viễn Chủy thấy một cành hoa sắc hồng đang nở rộ đung đưa trong chiếc giỏ, lại nhìn dáng vẻ bất chấp tuyết lạnh của Vân Hiểu Tâm lên núi hái hoa.

Hai gò má nàng ửng hồng trước gió lạnh, đôi môi nhuận đào hơi mím lại, bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất bám vào một thân cây.

"Ta không biết cô còn thích các loại hoa cỏ đến vậy."

Vân Hiểu Tâm khẽ cười, nàng ho khan, bàn tay đã lạnh cóng rụt lại.

"Chỉ là chút sở thích nho nhỏ đại tỷ đã từng dạy ta thôi."

Nàng đứng trên mép đá, lảo đảo lại bám vào thân cây.

Cung Viễn Chủy nhíu mày, cúi đầu thở hắt, hắn bước tới gần Vân Hiểu Tâm, đưa tay ra trước mặt nàng.

"Ở đây nguy hiểm lắm, cô không nên đi lại một mình đâu tiểu tỷ tỷ."

Hai má Vân Hiểu Tâm đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu. Nàng không hiểu tại sao lại xấu hổ trước lời của Cung Viễn Chủy gọi mình là tiểu tỷ tỷ.

Vân Hiểu Tâm do dự trong chốc lát rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Cung Viễn Chủy.

Hắn đưa nàng xuống núi, suốt quãng đường đều nắm tay nàng đi qua mọi trở ngại.

Cung Viễn Chủy lại kiên nhẫn chờ Vân Hiểu Tâm bước từng bước nhỏ trên mặt tuyết, bàn tay vẫn chưa từng rời ra.

Tay của nàng đã rất lạnh và bẩn nhưng tay của hắn lại rất sạch và ấm.

"Ta nghe nói hôm nay chính là sinh thần của công tử."

Cung Viễn Chủy cụp mắt, tiếp tục dắt nàng đi về phía trước. Một lúc lâu, hắn vẫn không đáp.

Vân Hiểu Tâm lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn, thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười như rất thích thú.

"Đã lâu rồi Cung Môn mới có khoảng thời gian yên bình như bây giờ. Đương nhiên không phải chỉ mình cô nghe nói mà ai cũng đều nghe nói hết."

Vì không còn mối nguy nào còn tồn tại nên đương nhiên ai cũng rất rảnh rỗi để nhớ về sự kiện vô cùng quan trọng của Cung Môn, thiên tài độc dược đã đến tuổi trưởng thành.

Lúc còn ở trấn Thanh Linh, Vân Hiểu Tâm cũng đã nghe kể rất nhiều về Cung Môn, cũng nghe về tài năng xuất chúng của Cung Viễn Chủy về độc dược.

Nàng rũ mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi không nói gì nữa.

Cung Viễn Chủy thấy nàng im lặng, liếc mắt nhìn nàng, giở giọng trêu chọc: "Tiểu tỷ tỷ cảm động đến sắp khóc rồi à? Bắt đầu thích người ta rồi?"

Vân Hiểu Tâm ngước mắt nhìn hắn, bất ngờ thừa nhận, "Ừ, thực cảm động đến sắp nhỏ lệ rồi."

Cung Viễn Chủy sửng sốt nhìn nàng.

Lát sau, hắn bật cười.

Trời đông chạng vạng tối nhanh hơn bình thường.

Chấp Nhẫn đích thân tới gõ cửa Chủy cung.

"Đệ làm cái gì mà lâu vậy? Giờ này rồi mà còn ngồi trong đây pha chế độc? Mọi người chờ đệ mãi đấy!"

Cung Viễn Chủy nhíu mày, "Hả? Chờ đệ làm gì?"

Cung Tử Vũ nhăn mặt, bộ dạng không thể tin nói tiếp: "Hôm nay là sinh thần đệ đó Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên, hắn không ngờ mấy người này vẫn còn nhớ lâu đến thế.

Nhìn hắn ngây ngốc trời trồng một chỗ, Cung Tử Vũ chẹp miệng, không nói nhiều trực tiếp xách hắn ra khỏi Chủy cung.

Tuy không tổ chức lễ thành niên hoành tráng nhưng mọi người vẫn cố gắng làm một bữa tiệc nhỏ trong nhà để mừng ngày Cung Viễn Chủy trưởng thành.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nấu rất nhiều món ăn ngon bày trên bàn tròn lớn, Vân Hiểu Tâm cũng làm rất nhiều món ngọt bắt mắt, không quên nấu cả mì trường thọ cho Cung Viễn Chủy.

Tục lệ nhân gian có những gì, bọn họ đều cố gắng làm cho hắn.

Nhìn gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vui mừng, Cung Viễn Chủy lại có chút không quen.

Hắn chưa bao giờ có được cảm giác ấm áp đến nhường này.

"Viễn Chủy đệ đệ phải ăn nhiều vào để mau lớn hơn nữa chứ. Tốt nhất là đừng suốt ngày vùi mình vào độc dược nữa nhé?" Cung Tử Thương nói.

Nàng ta tươi cười gắp thức ăn cho Viễn Chủy đệ đệ, chăm chú nói tiếp: "Đệ cũng thành niên rồi, sớm muộn cũng nên có thê tử chứ nhỉ?" Sau đó lại che miệng khúc khích cười tít mắt.

Sắc mặt Cung Viễn Chủy nhăn nhúm như tấm vải thô.

"Đại tỷ đúng là ăn nói chẳng thay đổi được cái gì."

Những người khác chỉ cười chứ không nói.

Kim Phồn chẹp miệng, vỗ nhẹ vào tay thê tử, "Nàng kiềm chế một chút đi, đã nhắc chuyện này đến lần thứ mười rồi đấy."

Cung Tử Thương cười đến không ngậm được miệng, bĩu môi nói với trượng phu: "Chàng không hiểu gì cả. Ta chỉ là đang giúp Chủy đệ đệ không còn lẻ loi trong Cung Môn này thôi mà."

Nói xong còn cố ý đánh mắt sang cười với Vân Hiểu Tâm, người từ đầu vẫn chú tâm ăn cơm.

Sao Cung Tử Thương có thể không rõ được chuyện chiều nay nàng ta đã nhìn thấy.

Người như Cung Viễn Chủy bất chợt đi hái thuốc cũng là chuyện bình thường, nhưng bất bình thường hơn khi hôm nay hắn lại chủ động nắm tay Vân Hiểu Tâm cùng nhau đi về cả một đoạn đường dài.

Người như Cung Viễn Chủy lại chủ động nắm tay một tiểu cô nương? Còn nói chuyện rất dịu dàng bình tĩnh như thế?

Tuyệt đối sẽ không ai tin câu chuyện này!

Vân Vi Sam chú ý thấy biểu hiện của muội muội sau khi Cung Tử Thương nhắc tới vấn đề này.

Nàng mỉm cười thầm trong lòng, quay sang nhìn Cung Tử Vũ mà vui vẻ.

Cung Thượng Giác uống cạn chén rượu, cười bảo: "Xem ra Viễn Chủy nhà chúng ta thật sự trưởng thành rồi."

Thượng Quan Thiển tủm tỉm cười.

Ăn uống xong xuôi, Vân Hiểu Tâm lại nhân lúc trên đường trở về tiểu viện của nữ khách nói với Cung Viễn Chủy: "Hôm nay đa tạ Chủy công tử đã giúp đỡ ta." Nàng mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn, "Cung Viễn Chủy, sinh thần vui vẻ."

Cung Viễn Chủy sững người một lúc, bàn tay nhanh chóng tóm lấy cánh tay Vân Hiểu Tâm.

Nàng quay đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"S, sao vậy?"

Hắn nhìn chằm chằm nàng, chầm chậm nói: "Tiểu tỷ tỷ có muốn đến Chủy cung của ta luôn không?"

Vân Hiểu Tâm sửng sốt, không tin vào mắt mình.

Cung Viễn Chủy lại nói tiếp: "Ta thực sự nhìn trúng tiểu tỷ tỷ rồi đó."

Vậy là, Cung Viễn Chủy đã chính thức xác định không còn cô đơn lẻ bóng nơi Cung Môn rộng lớn nữa rồi.

Lại còn vào đúng ngày thành niên, định mệnh của hắn đã tới đúng như lời lão thái y nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro