Ngoại truyện 3: Thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác ngồi bàn chuyện làm ăn bên trong đình nghỉ mát.

Thời tiết tuy đã vào hè nhưng trên núi Cựu Trần không khí vẫn tương đối thoáng mát, bốn bề đều là thiên nhiên sông nước thơ mộng, không hề nóng nực như ở dưới chân núi.

Huynh muội Thượng Quan đúng lúc chạy ngang qua, hai nhóc la hét ầm ĩ chạy dọc hành lang quanh co.

Cung Môn cũng coi như đã sớm quen chuyện này.

Hai nhóc lại chạy vào trong đình, vẻ mặt Thượng Quan Ngọc rạng rỡ, cúi người hành lễ, "Phụ thân, cha nuôi."

Thượng Quan Giác cũng theo muội muội hành lễ.

Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống, thấp giọng hỏi hai đứa nhỏ: "Hai đứa đã luyện công xong rồi?"

Thượng Quan Giác đảo mắt, cố tình lảng tránh.

Cung Tử Vũ nhìn hai đứa nhỏ, bất giác bật cười, lại quay sang nhìn Cung Thượng Giác.

"Chà, xem ra Tiểu Giác này không giống Đại Giác chút nào nha." Cung Tử Vũ không giấu nổi nụ cười, "Không nghĩ tới một ngày Thượng Giác huynh có một đích tử lanh lợi như vậy."

Cung Thượng Giác lườm nguýt Cung Tử Vũ, hắn cũng tự giác im miệng.

Được rồi, xem như y đã nói đúng, Thượng Quan Giác này chẳng giống phụ thân chút nào. Thật không có dáng vẻ của hắn khi còn bé, không hề có tài như vậy.

Ngược lại có chút giống mẫu thân, ngày ngày chạy nhảy khắp nơi cũng hoạt bát náo nhiệt hơn nàng một chút.

Thấy ca ca trốn tránh trách nhiệm, Thượng Quan Ngọc thầm oán trách, im lặng một hồi mới dám hé răng lên tiếng.

"Thực ra, ... là do Tuyết công tử đã nổi nóng ..." Tiểu Ngọc càng ngập ngừng.

Cung Thượng Giác nhíu mày, tự hỏi hai đứa này lại gây ra họa gì.

"Vậy, họa đó rốt cuộc là gì?"

Cung Tử Vũ cũng mỏi mắt lắng nghe.

Nha đầu Thượng Quan Ngọc càng lớn càng giống mẫu thân, bộ dạng ủy khuất chỉ tay vào ca ca.

"Đều tại ca ca! Tại huynh ấy làm hỏng mất cây tuyết tùng của Tuyết công tử, còn làm vỡ cả mái ngói của Tuyết cung. Nên, nên ..." Tiểu Ngọc uất ức không nói thành lời.

"Khụ!" Cung Tử Vũ sặc nước trà, suýt thì phun ra, ho khan mấy tiếng.

Không ngờ hai nhóc này lại to gan tới như vậy.

Làm Tuyết Trùng Tử tức tới đuổi thẳng về.

"Hai đứa cũng to gan lắm."

Tuyết cung cũng chỉ có một cây tuyết tùng mới trồng cách đây không lâu, Tuyết Trùng Tử cực kỳ quý trọng nó.

Vậy mà thằng nhóc này nói phá liền phá, nói hỏng liền hỏng.

Cung Thượng Giác, cũng là năm đầu cảm thấy làm cha cũng thật đau đầu.

Lúc này, Thượng Quan Thiển từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng lên tiếng: "Chàng không cần nhiều lời với bọn chúng, cứ cho phạt quỳ ba canh giờ trước cửa Giác cung."

Vẫn là năm năm một mình nuôi dạy hai đứa nhỏ của Thượng Quan Thiển cao tay, trực tiếp trừng phạt không thương tiếc.

Thượng Quan Giác bất ngờ, vội vã đem ánh mắt cầu xin nhìn Thượng Quan Thiển.

"Mẫu thân, hài nhi đã biết lỗi rồi, người đừng bắt con quỳ mà."

Thượng Quan Ngọc cúi đầu không dám lên tiếng.

Tiểu Ngọc biết mẫu thân là người không biết nhân nhượng mà.

Thượng Quan Thiển đặt số điểm tâm mang tới lên bàn, vẫn không quên hành lễ với Chấp Nhẫn.

Thượng Quan phu nhân đã tới, huynh đệ họ Cung cũng không còn cách cứu hai đứa nhỏ.

Ánh mắt cầu cứu long lanh đáng thương cỡ nào cũng vô dụng. Nhiều năm như vậy trôi qua, tiếng nói của Thượng Quan phu nhân là không ai có thể xen vào.

Thượng Quan Thiển phất tay áo, nhìn hai đứa nhỏ cúi gằm mặt.

"Đến Chấp Nhẫn còn biết cây tuyết tùng đó quý giá đến nhường nào. Hai đứa không chịu nghiêm túc học hành còn đi phá hoại khắp nơi." Đôi lông mày thanh tú của nàng chau lại, lộ rõ vẻ không vui, "Tiểu Ngọc tới quỳ một canh giờ, A Giác tới quỳ ba canh giờ. Không xong thì đừng hòng rời đi!"

Cung Tử Vũ chợt nhớ ra gì đó, "À, nhưng Du Du đâu? Mãi ta không thấy thằng bé đâu vậy?"

Thượng Quan Ngọc đáp: "Hoài Du đệ đệ vẫn đang ở Tuyết cung thưa cha nuôi, đệ ấy vẫn đang theo học Phất Tuyết Tam Thức với Tuyết công tử đó ạ."

Người làm phụ thân như Cung Tử Vũ cũng ngạc nhiên: "Hả? Thằng bé vẫn theo học Phất Tuyết Tam Thức sao?"

"Dạ." Hai nhóc lui về quỳ phạt.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác bật cười, "Thiếu chủ của chúng ta đúng là thiên tài hiếm có trong lịch sử rồi."

Thiếu chủ Cung Hoài Du mười một tuổi đang theo học Phất Tuyết Tam Thức ở Tuyết cung, chuyện này đúng là cũng không hết mới mẻ với Cung Môn.

Từ khi sinh ra, thằng bé này đặc biệt giống Vân Vi Sam, đặc biệt lại rất thông minh.

Biết là hai nhóc Thượng Quan từ nhỏ theo Vân Vi Sam học võ rèn luyện nên tư chất có tốt hơn người bình thường một chút nhưng đối với Cung Hoài Du thì lại hoàn toàn khác biệt.

Nhóc này từ khi sinh ra đã có tư chất thiên tài. 

Từ năm tuổi đã theo khóa huấn luyện thiếu chủ, mười tuổi được phá cách theo Tuyết Trùng Tử học Phất Tuyết Tam Thức, chỉ còn một cảnh giới cuối cùng nữa là Cung Hoài Du thực sự học được bí tịch này của Tuyết cung.

So với Chấp Nhẫn năm đó thì thằng bé này cực giống Vân Vi Sam, tính cách trầm ổn được Tuyết Trùng Tử rất yêu thích.

So với Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ làm cha có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều.

"Cạch." Thanh đao của Cung Hoài Du vừa đóng lại, Vân Vi Sam đã đem theo y phục mới vào Tuyết cung.

Tuyết Trùng Tử vẫn đang nấu trà, Vân Vi Sam hành lễ với hắn.

" Du Du rất chăm chỉ luyện công nhưng Tuyết cung lạnh như vậy, ta đem thêm ít y phục cho thằng bé."

Hắn nhấc ấm trà khỏi bếp, rót vào trong chén nhỏ.

"Phu nhân đừng khách sáo, mau ngồi đi."

Cung Hoài Du nhìn thấy mẫu thân tới liền mỉm cười, vẫy tay với nàng.

Từ nhỏ thằng bé đã có nét anh tuấn giống phụ thân, khi cười thì lại giống mẫu thân, nhất là đôi mắt trong veo khi cười cong cong như vầng trăng non rất đáng yêu.

Cung Hoài Du cầm theo thanh đao chạy tới, khoe với nàng: "Mẫu thân, con sắp học được hết Phất Tuyết Tam Thức rồi đó ạ."

Vân Vi Sam mỉm cười khen ngợi: "Du Du nhà chúng ta thật lợi hại."

Tuyết Trùng Tử đưa cho nàng một chén trà còn nghi ngút khói, mỉm cười nói: "Thằng bé này lại có tài năng hơn Chấp Nhẫn đại nhân năm đó đấy, phu nhân chớ có xem thường."

Cung Hoài Du ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, nàng khoác thêm áo choàng lông cho nó, để thằng bé nghỉ ngơi.

"Thực ra chính ta cũng không ngờ, Hoài Du có thể xuất chúng hơn phu quân năm đó." Câu nói còn mang theo ý cười vui vẻ.

Năm đó Cung Tử Vũ tham gia thử thách Tam Vực đầu tiên đã gặp không biết bao nhiêu trở ngại, khó khăn chiến đấu với cái lạnh để học được bí tịch của Tuyết gia.

Không ngờ đến lượt Cung Hoài Du còn lợi hại đến mức được đích thân Tuyết công tử phá lệ trực tiếp truyền thụ bí tịch này trước khi đủ tuổi tham gia thử thách.

Chỉ riêng Cung Hoài Du cũng đã nhận được bao nhiêu ưu ái của các trưởng lão hơn những người khác rồi.

"Ta cũng không mong thằng bé có thể thành thiên tài gì, chỉ mong Du Du có thể bình an vui vẻ sống hết cuộc đời này thôi." 

Vân Vi Sam hiểu hơn ai hết, trên đời này, chuyện quan trọng nhất chỉ có được tự do, an ổn sống bình yên một đời. Nàng không cầu phú quý vinh hiển, cũng chỉ mong Hoài Du có thể khôn lớn trưởng thành.

"Hóa ra dạo này ít thấy nương tử xuất hiện như vậy là đều ở núi sau chăm lo cho Hoài Du, không thèm quan tâm đến trượng phu của nàng nữa rồi sao?"

Cung Tử Vũ đích thân tới Tuyết cung đón Vân Vi Sam và hài nhi.

Cung Hoài Du nghe phụ thân nói vậy liền bĩu môi, tay vẫn còn cầm một khối điểm tâm.

"Phụ thân ghen tị với con thì mau nói đi, ai cũng khen con tài giỏi hơn người đó nha."

Cung Tử Vũ ngạc nhiên, tới nhéo má Cung Hoài Du.

"Tiểu tử thối! Ai dạy con khoe khoang khoác lác như thế hả?"

Tuyết Trùng Tử bật cười, rót thêm một ly trà khác đưa cho Chấp Nhẫn.

"Chấp Nhẫn đại nhân." Y đưa mắt nhìn Cung Tử Vũ, "Hoặc là ngồi xuống hoặc là đón luôn gia đình ngài về đi. Tuyết cung vốn đã yên tĩnh, đột nhiên ồn ào ta không quen."

Hắn lại công khai đuổi khéo khách.

Cung Tử Vũ chẹp miệng, rũ mi nhìn Tuyết Trùng Tử vẫn điềm tĩnh uống trà.

Mặc dù hình dáng đã không còn nhỏ bé trắng trẻo như năm đó nhưng cái miệng kia thì đúng là chẳng thay đổi gì.

"Chậc, huynh cũng lớn tuổi rồi mà ăn nói khó nghe thế."

Tuyết Trùng Tử nhướng mày, "Tại hạ chỉ chờ tới ngày thiếu chủ học được hết bí tịch này thì về trời cũng không muộn."

Vân Vi Sam nhíu mày nhìn Cung Tử Vũ. 

Ý bảo hắn ít lời đi một chút.

Mọi người cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa rồi mà ăn nói cứ hệt như năm năm trước.

Vân Vi Sam và Cung Hoài Du đứng dậy, mỉm cười hành lễ tạm biệt Tuyết công tử.

Nàng lại nói: "Tuyết cung tuy là nhà của ngài nhưng cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe." Khóe môi nàng cong lên, "Hãy chờ ngày Du Du học được hết các bí tịch và trở nên mạnh mẽ rồi đi cũng không muộn đâu."

Y khẽ cười, tay đặt chén trà xuống bàn.

Hắn rốt cuộc cũng đứng dậy, khom người hành lễ.

"Thong thả không tiễn."

Cung Tử Vũ vỗ vai hài tử dẫn về, Vân Vi Sam gật đầu đi bên cạnh.

"Cha chờ con học hết bí tịch sẽ nhanh thôi." Tiểu Hoài Du kéo vạt áo mẫu thân, "Con sẽ học cả bí tịch Phong gia của mẫu thân nữa."

Cung Tử Vũ vỗ đầu thằng bé: "Tham lam như thế làm gì, về mẫu thân con đã làm rất nhiều điểm tâm kìa."

Hắn lại nói: "Không cần luyện nhiều như vậy, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã. Hôm nào phụ thân làm cho con một thanh đao mới tốt hơn."

Cung Hoài Du mỉm cười nắm tay cả phụ thân và mẫu thân đáp: "Dạ."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chính thức kết thúc Vân Chi Vũ fanfiction!

Đây có lẽ chính là cái kết viên mãn trong mơ mà tui đã kì vọng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua.

Hy vọng các bạn vẫn sẽ còn tiếp tục ủng hộ tui ở những bộ truyện tiếp theo nha!! :33














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro