Chương 6: Cảnh cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Nhẫn đại nhân vượt khỏi cơn nguy kịch, tốc độ hồi phục tuy nhanh nhưng lưu lại bệnh tình. Nguyệt công tử đều đặn mỗi ngày đến Vũ cung châm cứu, đều đặn mỗi ngày bị Cung Tử Vũ quẩn quanh làm phiền, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.

Hôm nay thế mà lại không thấy hắn đâu.

"Chứng nào tật nấy, chắc nó lại bỏ đi chơi rồi. Nó còn dám hứa với ta từ giờ sẽ thay đổi..."

Nguyệt công tử lặng yên nhìn Chấp Nhẫn, Vụ Cơ phu nhân ở một bên không nhịn được phì cười.

"Chàng nói gì vậy? Mấy ngày nay Tử Vũ thật sự đã thay đổi nhiều. Chàng đó, đừng quá hà khắc với Tử Vũ."

"Hừ."

Tuy không phải người nhạy cảm với thế giới xung quanh, dù Chấp Nhẫn đại nhân trông vô cùng trách móc, Nguyệt công tử vẫn mơ hồ cảm thấy tình cảm ấm áp chất chứa trong lòng ngài.

Vụ Cơ phu nhân rời đi sau bữa ăn, Nguyệt Công Tử ở lại uống trà cùng Chấp Nhẫn.

"Ta có nghe Thượng Giác nói qua... chuyện của sát thủ được đưa đến Nguyệt cung mấy năm về trước."

Nguyệt Công Tử dừng lại việc uống trà, tầm mắt hắn chậm chạp dời lên, thẫn thờ nhìn về phía người đối diện. Không rõ qua bao lâu, đến tận khi sự tỉnh táo của hắn quay trở về, hắn nghẹn ngào thú nhận.

"Là ta... lừa gạt mọi người, vi phạm Môn quy."

Kể từ lúc Vân Vi Sam xác nhận sự thật mà hắn e sợ nhất, dường như Nguyệt công tử luôn chờ đợi ngày này. Y đức của hắn không cho phép hắn tự đày đoạ bản thân. Song nếu chuyện xưa lật lại, bức màn sự thật một khi được vén lên, chịu trừng phạt từ Cung Môn là một điều chắc chắn, cũng coi như giúp hắn tự trả đũa phần nào cho cái chết của nàng.

Với một người cả đời chôn mình ở Cung Môn giống như Nguyệt công tử, thiên hạ ngoài kia là chân trời xa vời vợi. Nàng biến mất trong biển trời vô tận đầy máu tanh ấy, hết thảy đều vì quyết định sai lầm của hắn.

"Cô nương ấy là một người như thế nào?"

Lời hỏi thăm chẳng bao hàm ác ý. Nguyệt công tử sửng sốt, hắn cứ ngỡ khi Chấp Nhẫn biết được chuyện này sẽ vô cùng giận dữ, dẫu gì Cung Môn và Vô Phong đã thù địch nhau như nước với lửa suốt mấy đời nay.

"Nàng khờ khạo ngốc nghếch, không hiểu rõ giá trị của bản thân, không trân trọng mạng sống của chính mình."

"Nàng bướng bỉnh khó chiều, chăm sóc nàng thật ra không dễ dàng gì."

"Nàng vì cái chết của Gia Gia, cắn chặt tay tên ác bá, bị hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu. Vô Phong khi ấy cứu vớt nàng, cũng mãi mãi đẩy nàng vào màn đêm mù mịt."

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nguyệt công tử, kỷ niệm cũ chống đỡ tinh thần hắn trong suốt thời gian qua, giờ phút này như mồi lửa càn quét trái tim hắn, đau đớn không cách nào tả nổi.

"Nàng chế giễu ta cả đời chưa từng rời sơn cốc, không hay biết giang hồ xem người Cung Môn là hung ác tàn độc."

"Nhưng cũng nàng tình nguyện từ bỏ giang hồ, sẵn lòng suốt đời ở lại Cung Môn. Chỉ còn thiếu một chút nữa... là tại ta đã không bảo vệ được nàng ấy."

Chấp Nhẫn tựa hồ thấy một người giống như mình thời trẻ, cảm giác đớn đau mất đi người yêu thương mà lực bất tòng tâm ấy quá đỗi quen thuộc.

Sơn Cốc Cựu Trần là lãnh địa cả Cung Môn dốc sức lực bảo vệ, mối thù Vô Phong của Cung Môn là sự chính nghĩa ít ỏi còn tồn tại quật cường, thế nhưng cục diện hiện tại được đắp dựng bằng bao nhiêu mối tình chết yểu, bằng bao nhiêu máu xương của người trong gia tộc để thù hận mỗi đời thêm chồng chất.

Vô Phong bành trướng, giang hồ đại loạn, đến một ngày khắp nơi là bể khổ, Cung Môn khi đó liệu có khác gì Vô Phong?

Chấp Nhẫn ho sù sụ, tinh thần ngài mệt lả. Hơn ai hết ngài hiểu rõ bệnh tình dai dẳng mấy ngày nay đeo bám ngài là tâm bệnh.

Chuyện của Hoán Vũ là một đòn trí mạng. Ngài nuôi dưỡng đứa trẻ ấy mấy mươi năm, yêu thương như con ruột, lại vô tình thờ ơ với vết thương lòng của nó. Chính ngài một tay đẩy nó vào con đường tà đạo không còn lối quay đầu.

Lời Thượng Giác đề cập lúc báo cáo tình hình điều tra cũng cứa vào tim ngài. Khác với Hoán Vũ, so với việc trả thù nó càng ôm lý tưởng bảo vệ những người còn sống, sợ hãi lịch sử xưa cũ lặp lại. Mà Cung Môn hiện tại bị dồn ép vào chân tường, lấy Vô Lượng Lưu Hoả làm bia đỡ, cố thủ yếu ớt ngày qua ngày.

Còn Tử Vũ, đứa ngỗ nghịch nhất nhà, tấm lòng đặc biệt lương thiện nhất. Nó chống đối ngài bỏ mặc bất bình trên giang hồ, ngài kỳ thực cũng không còn cách khác. Ràng buộc và nỗi khổ của Cung Môn không thể nào nói ra, ngài đành nhiều lần đả kích cách nhìn nhận của nó. Ngài hy vọng nó có thêm một chút tàn nhẫn, không được phép mềm lòng. Ngài sợ hãi sự mềm lòng hại chết nó, càng sợ hãi một lần nữa không đủ sức bảo vệ người thân yêu.

Chấp Nhẫn trì hoãn việc triệu kiến Vân Vi Sam, thật ra là né tránh với day dứt trong lòng mình.

Ngài bảo vệ Cung Môn, cưu mang Vụ Cơ, lại không thể cứu vớt phần còn lại trong thiên hạ.

"Nguyệt công tử, ta chưa từng nghĩ mình đã làm sai. Nhưng thi thoảng ta tự hỏi, liệu cách làm này có thật sự tốt nhất?"

...

Chuỷ Cung vắng lặng, Vân Vi Sam bị giam lỏng đã vài ngày. Thời gian chậm chạp trôi, nàng lúc này cũng bắt đầu hoảng hốt.

Nàng không thể hiểu được, việc nàng yên ổn sống ở Chủy Cung cho thấy Cung Thượng Giác đã tin lời nàng nói. Thế nhưng hắn và Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc đã đi đâu? Trừ đúng giờ ba bữa cơm canh nước thuốc có tỳ nữ bưng đến, nàng không hề nhận thấy động tĩnh nào khác từ bọn họ.

Ngày tái chọn tân nương đang tới gần, Vân Vi Sam nóng lòng như lửa đốt, nàng nhất định phải can thiệp chuyện này trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giờ cơm chiều vừa đến, khóa phòng như thường lệ lạch cạch được mở ra, xích sắt rơi thẳng xuống sàn khiến Vân Vi Sam đứng núp sau cánh cửa khe khẽ giật mình.

Ngay lúc khay cơm theo người di chuyển lọt vào tầm mắt, Vân Vi Sam dồn lực tấn công, ôm ý định đánh ngất người kia với một chưởng. Thế nhưng...

"A..."

Mùi thảo dược quẩn quanh trong không khí cùng hơi ấm áp sát bọc lấy thân thể nàng, Vân Vi Sam muốn né tránh đi nơi khác nhưng đã muộn, nàng nhất thời choáng váng.

Hai tay nàng bị người ta khoá chặt, thiếu niên ôm lấy nàng từ phía sau, thế gọng kiềm và sức lực kinh người của hắn khiến Vân Vi Sam không cách nào vùng vẫy.

Trời về chiều ngả tối trong phút chốc, hai chiếc bóng trên sàn hoà vào nhau rồi tan dần cùng tia nắng cuối ngày. Phòng nàng chưa thắp đèn, ánh sáng ngoài trời ảm đạm tạo thành bầu không khí vừa ám muội vừa lạnh lẽo.

"Chuỷ công tử, ta không cố ý tấn công ngài."

Vân Vi Sam nhanh chóng phân tán nội lực, nàng giả vờ co người run rẩy.

"Ồ?"

"Xin ngài thả ta ra, dù sao ta cũng đánh không lại ngài. Tư thế này không tốt..."

Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh một tiếng, buông ra Vân Vi Sam đang mềm nhũn cả người. Hắn cho rằng nàng sẽ ngay lập tức té ngã, ấy thế nhưng nàng chỉ khuỵ nhẹ người, phủi thẳng lại váy vóc, kéo phần tay áo che đi hai cổ tay đỏ bầm.

Yếu ớt như vậy? Mới đó đã bị thương, hắn khinh thường đánh giá.

"Thảo nào hạ nhân nói tên Kim Phồn từ trưa đến giờ cứ lảng vảng ở cửa Chuỷ Cung. Ta biết ngay cô không an phận. Muốn bỏ trốn... Nằm mơ."

Vân Vi Sam nhìn nụ cười nửa miệng của hắn, nàng chau mày khó hiểu. Hắn chán ghét Vũ Cung thì liên quan gì đến nàng, đời này nàng dường như chưa từng dính dáng gì với Tử Vũ, chẳng lẽ chỉ vì lần trước ở địa lao nàng vô tình nói ra tên chàng ấy?

"Ta không hiểu công tử đang nói gì, ta không hề quen biết Kim Phồn đại nhân. Ngài ấy cũng coi như từng cứu ta một mạng, trừ việc lần đó ra thật sự không còn liên hệ nào nữa."

"Hắn cứu cô?"

Cung Viễn Chuỷ tức tối không thôi, Vân Vi Sam vậy mà dám nói ra lời như vậy, người cứu nàng hôm đó rõ ràng là hắn. Sát thủ Vô Phong quả nhiên không biết phân biệt phải trái đúng sai, vong ân bội nghĩa.

"Ta bỗng dưng cảm thấy, để cô sống yên ổn như hiện tại... chính là-lỗi-của-ta."

Cung Viễn Chuỷ tươi cười bước đến, bằng thanh âm nhỏ nhẹ từ tốn, hắn quỷ dị nhấn mạnh từng chữ một. Vân Vi Sam còn chưa kịp phản ứng, hắn bất chợt lao đến, bóp lấy cằm nàng, ép nàng nuốt xuống một viên thuốc kỳ lạ.

"Ngươi..."

Vân Vi Sam sặc sụa không thôi. Lồng ngực đột ngột bị đau đớn tập kích, nàng té ngã trên sàn, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Khi nhận ra nội lực bị phong bế không cách nào vận công, một nỗi sợ khủng khiếp chiếm lấy tâm trí Vân Vi Sam, tên điên này thật sự muốn giết nàng.

"Xin... ngài..."

Nàng khổ sở nắm lấy vạt áo hắn, cố tìm cho mình một đường lùi. Thiếu niên vẫn tươi cười như cũ, hắn chậm rãi ngồi xuống, đồng tử nhìn nàng lạnh lẽo như rắn độc.

Qua không được bao lâu, tiếng rên rỉ khó nhọc của người phía dưới nhỏ dần vì kiệt sức, Cung Viễn Chuỷ mới vội vàng lấy ra giải dược.

Hắn chưa quên nữ nhân này yếu ớt ra sao, có lẽ cảnh cáo một chút là được rồi. Hắn muốn nàng khắc sâu cảm giác này, từ nay về sau không được phép chống đối hắn nữa. Hắn biết tình cảnh nàng đáng thương, cũng không muốn dùng cách thức tương tự với lũ người Vô Phong để đối đãi nàng.

Nhưng nghĩ về viển cảnh nàng chạy đến Vũ Cung, ở lại bên cạnh kẻ nàng từng thân thiết gọi hai từ "Tử Vũ", đứng trên chiến tuyến đối ngược với hắn và Ca ca, Cung Viễn Chuỷ liền cảm thấy khó chịu. Giống như vô tình nhặt được mèo hoang, giữ lại nó, chăm sóc nó, kết quả nó lại ngoan ngoãn lấy lòng người mình ghét.

Cung Viễn Chuỷ chưa đủ lớn để tự mình hiểu được, tình cảm con người kỳ thật cũng giống như cây cỏ, một khi đã nảy mầm sẽ không ngừng sinh sôi. Hắn luôn nghĩ bản thân mình khô khan, cả một ngày chỉ say mê nghiên cứu dược liệu, dùng bộ mặt ác ý nhất để tiếp xúc với người ngoài.

Thế nhưng Xuất Vân Trùng Liên hiếm hoi còn có ngày nở hoa, huồng hồ là Cung Viễn Chuỷ.

Cảm giác chiếm hữu le lói không kịp thời dập tắt sẽ trở thành chấp niệm. Thương cảm hời hợt lâu dần không chặn đứng sẽ trở thành đồng cảm.

Trong cái nhìn ướt át (tại rướm nước mắt nha mấy bà =.=) của Vân Vi Sam, cách Cung Viễn Chuỷ dịu dàng vuốt gọn lại mái tóc cho nàng thập phần xa lạ. Hắn im lặng ôm nàng đặt lên giường, thắp sáng đèn phòng, mặt không cảm xúc máy móc đút nàng từng thìa thuốc.

Hắn một mạch làm hết mọi việc, rời đi sau khi giúp nàng chỉnh lại chăn, cả quá trình không nói thêm một câu nào nữa, tựa như đứa trẻ mất khống chế ra tay tàn nhẫn mới vừa rồi chẳng phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro