Chương 5: Ruồi bán nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán mấy ngày nay có thể dùng hai từ "hối hả" để hình dung. Chấp Nhẫn đại nhân trúng độc chứng tỏ Bách Thảo Tuỵ xảy ra sai xót, Giả quản sự bị Giác cung đưa đi không thấy quay trở về, Chuỷ đại nhân cũng theo người Giác cung bận rộn.

Y quán thoáng như rắn mất đầu, việc lo không xuể, có mấy người từ nữ khách năm lần bảy lượt sai tỳ nữ đến quấy nhiễu bọn họ. Hôm thì xin thuốc, hôm thì hỏi bệnh.

Lần này tỳ nữ không thấy đâu, người trực tiếp đến cửa.

Trịnh Nam Y trên mặt nổi đầy mụn đỏ, tức tưởi khóc lóc trong cái ôm vỗ về của Thượng Quan Thiển. Mama đứng kế bên không khỏi thở dài.

"Nhan sắc đối với nữ tử quan trọng, bọn họ nằng nặc đòi tới đây, ta cũng không đành lòng..."

Bà khó xử giải thích, y quán dù không vui vẫn tiếp đón bọn họ, đưa vào trong chờ đại phu xem bệnh.

Kể từ lúc Khương Ly Ly được thiếu chủ chọn trúng, Thượng Quan Thiển và Trịnh Nam Y gần như án binh bất động. Dẫu gì mục tiêu của Thượng Quan Thiển là Cung nhị, Trịnh Nam Y chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với nàng ta, đảm bảo nàng ta không gặp bất trắc gì. Vốn nghĩ muốn an tĩnh chờ thời cơ, thế nhưng Thượng Quan Thiển chờ hồi lâu đã có phần sốt ruột.

Khương Ly Ly tạm thời không thể động vào nữa, tránh việc thiếu chủ phải chọn lại. Dù Thượng Quan Thiển có nhiều cách đối phó, nàng cũng không định tạo thêm phiền phức cho bản thân, huống hồ nàng vẫn còn một con tốt thí là Trịnh Nam Y.

"Cung tam tiên sinh, ngài ấy không ở đây ư?"

"Người hỏi làm gì?"

Hạ nhân nhíu mày, không thoải mái đáp lời Thượng Quan Thiển. Hắn không định tiết lộ hành tung của chủ tử, ngược lại còn cảm thấy Thượng Quan Thiển thiếu khôn ngoan.

"Lần trước ngài ấy giúp chúng tôi giải độc, tôi mới nghĩ nếu như..."

Thượng Quan Thiển hai mắt ửng đỏ, bộ dáng sợ sệt như hiểu rõ bản thân vừa lỡ lời.

"Nếu như ngài ấy có ở đây thì tốt rồi."

Trông nàng đáng thương như thế, sự oán giận trong lòng hạ nhân xẹp xuống phân nửa, hắn vừa định mở miệng giải thích thì một tỳ nữ hớt hải chạy ngang, cắt đứt lời của hắn.

"Cung tam ngài ấy..."

"Vân tiểu thư đột ngột thổ huyết, thân nhiệt bất thường, đại phu nói mau chóng đi tìm Cung tam tiên sinh."

Y quán bỗng một phen rối loạn, thị vệ Cung Môn được gọi tới, hạ nhân chưa kịp truyền lời thì Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ từ sảnh điện trở về.

Nghe tỳ nữ thuật lại tình hình, Cung Viễn Chuỷ lập tức đi vào bên trong, Cung Thượng Giác ở lại hỏi rõ cặn kẽ đầu đuôi, bao gồm cả lý do tân nương khác xuất hiện ở y quán. Ánh mắt hắn lạnh nhạt lướt qua hai nữ nhân nọ, thoáng bắt gặp tia lấy lòng trong đáy mắt Thượng Quan Thiển, hắn không khỏi nhếch môi.

"Có lẽ không chỉ một"

"Vâng...?"

Tên hạ nhân cho rằng hắn mơ hồ nghe thấy Cung nhị tiên sinh đề cập gì đó, nhưng hắn chưa kịp hỏi lại thì người đã đi mất.

Sâu trong y quán có một gian phòng nhỏ, khói thuốc nghi ngút, tỳ nữ vội vàng còn đại phu lại vô cùng ái ngại. Cung Tam tiên sinh trước khi rời đi yêu cầu tận lực giữ mạng cho Vân cô nương, mới trước đó nàng đã chuyển biến tốt, bỗng đột ngột thổ huyết, đại phu kiểm tra nhiều lần vẫn không rõ nguyên do.

"Dành dành, Chu Sa, Diêm Tiêu, Cam Thảo... ngươi, sắc theo phương thuốc của ta."

Vân Vi Sam khó khăn bắt lấy tay tỳ nữ, thều thào đưa ra yêu cầu lúc cấp bách.

Đại phu cảm thấy phương thuốc này không ổn, những vị thuốc nêu trên đều chứa nhiều độc tố. Chứng kiến tình trạng Vân cô nương mỗi lúc một tệ đi, hắn không tiện ngăn cản, chỉ có thể thầm mong Cung Tam tiên sinh quay trở về kịp lúc.

"Tiểu thư"

Vân Vi Sam cố chống đỡ bản thân, hai tay nàng run rẩy nhận bát thuốc từ tỳ nữ. Khi nước thuốc tràn vào khoé miệng, cảm giác thiêu đốt sâu xé trong tim mới chầm chậm lui xuống.

Chợt có kẻ hung hăng bắt lấy tay nàng, nửa chén thuốc còn lại theo lực kéo của hắn hắt đầy trên nền đất.

"Ngươi muốn chết?"

Cung Viễn Chuỷ lớn tiếng, mùi độc dược quanh quẩn trong phòng làm máu hắn sôi sục.

Sơn Cốc Cựu Trần quanh năm chìm trong sương độc, khí hậu lạnh lẽo nên bao giờ người Cung Môn cũng ăn mặc dày dặn. Cung Viễn Chuỷ vừa giăng sương ngoài trời, trang phục còn ẩm ướt, cách một lớp găng tay thế mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường truyền từ tay Vân Vi Sam.

Hắn chắc chắn Vân Vi Sam đã trúng độc, không phải độc của Cung Hoán Vũ, cũng không phải thứ độc chí hàn nàng vừa nuốt xuống.

"Từ lúc nào?"

Ngay sau khi nhận ra Vân Vi Sam cố lấy độc trị độc, sự bất mãn trước đó của hắn dịu lại. Hắn phẩy tay bảo tỳ nữ rót lại một bát thuốc khác, hậm hực đổ đi một phần hai mới trả lại cho nàng.

"Giảm thiểu triệu chứng không phải cách lâu dài. Với thể trạng hiện tại của ngươi..."

Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống mép giường, vạt áo hắn cạ vào chân khiến Vân Vi Sam vô thức co người lại. Hắn không rõ vì sao một lần nữa khó chịu lên.

"Không muốn chết thì thành thật nói rõ mọi thứ cho ta."

Cung Thượng Giác khi này vừa tới cửa. Hắn không có ấn tượng tốt về Vân Vi Sam, so với bộ dáng nàng mềm mại yếu ớt, ánh mắt u buồn ẩn mấy phần kiên định, khi ngước lên tạo cho người khác cảm giác quy thuận giả dối, hắn càng thích bóng lưng bạc nhược ngã xuống của nàng ngày hôm trước hơn.

Nhận biết được người đến là ai, Vân Vi Sam như chớp lấy thời cơ, nhỏ nhẹ đáp lời Cung Viễn Chuỷ.

"Ruồi bán nguyệt, nằm gai nếm mật. Sau khi chịu đủ triệu chứng dày vò sẽ mất đi độc tố, gia tăng công lực. Triệu chứng của mỗi người không giống nhau, với ta là đau đớn do sức nóng thiêu đốt ruột gan."

Cung Thượng Giác chau mày, hắn khó tin trừng mắt nhìn Vân Vi Sam. Là người từng vượt qua thử thách Tam Vực, hắn biết rõ loại độc dược nàng đang đề cập đến.

"Chuỷ công tử, rượu độc tra khảo của ngài và vết thương thiếu chủ gây ra đã thúc đẩy thời gian phát tác của Ruồi bán nguyệt. Tuy ta có tâm pháp khắc chế nhưng không còn nội lực, ta không thể vận công..."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, hắn ra vẻ không có gì to tát. Độc dược Ruồi Bán Nguyệt này xem ra hại ít lợi nhiều, hắn chỉ cần chăm cho nàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm là được.

Hừ, nghĩ đến đây hắn tự mình cáu kỉnh. Ai thèm giúp đỡ sát thủ Vô Phong cơ chứ? Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười xấu xa.

"Có nhiều người quan tâm bảo vệ ngươi như vậy, ta còn nghĩ làm thế nào để ngươi sống không yên. Giờ thì vừa tiện lúc..."

Nói đoạn hắn bật dậy, xoay người khoe mẽ với nàng.

"Vân Vi Sam, toàn bộ dược liệu ở y quán đều dưới quyền quản lý của ta."

Cung Viễn Chuỷ cho rằng nàng bị doạ sợ rồi, ngày hôm ấy ở phòng giam nàng khẩn thiết nói với hắn nàng muốn sống. Trong mắt hắn điều này thú vị hơn bọn người cảm tử thường thấy của Vô Phong nhiều, sát thủ bình thường chẳng phải nên khẳng khái "muốn chém muốn giết mặc ngươi" sao? Vân Vi Sam thì khác, nàng tham sống sợ chết, nàng lộ rõ điểm yếu và bị hắn bắt được. Một con mồi dù có vẻ vô hại đến đâu, khống chế được mới có thể yên tâm sử dụng.

"Từ đâu ngươi có được Ruồi Bán Nguyệt?"

Cung Thượng Giác sau một hồi trầm mặc, cắt ngang bầu không khí quái dị của "người doạ" và "người bị doạ".

Vân Vi Sam buồn bực mím chặt môi, đợi đến khi Cung Viễn Chuỷ sắp không đủ kiên nhẫn mới bình tĩnh đáp lời.

"Ta bị người khác ép uống."

"Vô Phong ép ngươi uống?"

Cung Viễn Chuỷ nhận thấy điều bất thường từ thái độ của nàng.

"Ngươi biết rõ dược tính, có tâm pháp lại có phương thuốc, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người có lợi là ngươi. Ngươi ấm ức cái gì?"

Vân Vi Sam ngước mắt lên nhìn hắn, lệ mới đó chực trào.

"Vô Phong trải rộng giang hồ, thâu tóm nhiều môn phái, thường xuyên cưỡng chế thu thập trẻ nhỏ về đào tạo và làm việc cho chúng. Sống trong giang hồ, mỗi tấc đấc đều có dấu vết của Vô Phong, sự đe doạ của tổ chức đủ lớn để chặt bỏ mọi bất mãn hoặc ý định ly khai của bất kỳ ai."

"Mà ta tiến vào Cung Môn, cũng xem như tiến vào địa phận duy nhất Vô Phong khó lòng can thiệp. Chúng buộc phải gieo rắc nỗi sợ để ta ngày đêm không dám nuôi ý định phản bội tổ chức. Lúc chúng ép ta uống Ruồi Bán Nguyệt, ta chỉ biết đây là loại độc dược vô cùng đáng sợ, có thể tra tấn người càng có thể tước đi mạng sống."

"Ta vừa biết được sự thật cách đây vài ngày... hai vị công tử, các ngài có thể không tin ta. Dù sao tội lỗi ta  từng gây ra không cách nào xoá bỏ, sự hèn nhát của ta quá lớn, nhưng ta mong hai người có thể suy xét một chút cay đắng của những người ngoài kia, họ không hề có Cung Môn làm chỗ dựa, họ không có nhiều sự lựa chọn."

Nói đến đây Vân Vi Sam đã bắt đầu nức nở, nàng không cách nào nói rõ về nhận thức của các nàng, ngay từ khi còn bé nàng đã ao ước về một ngày rời khỏi màn đêm dày đặc, tiến về ánh bình minh.

Vô Phong dạy nàng cách quyết liệt đấu tranh, dạy nàng về thế giới ác liệt cá lớn nuốt cá bé, giành giật mọi cơ hội sống cho bản thân và nghĩa muội, nhưng cảm giác day dứt xâu xé tâm hồn từng đêm quấn lấy nàng không cách nào gỡ bỏ. Nàng vượt qua những năm tháng ấy nhờ lời hát ru của Vân Tước, nhờ sự bảo bọc thầm lặng của Hàn Nha Tứ. Cho đến ngày gặp được Cung Tử Vũ, nàng mới ngờ nghệch hiểu ra khát khao ngỡ to tát của mình giản đơn đến nhường nào.

Nàng muốn sống cuộc đời thanh thản, cùng một người như hắn.

Bởi vì Cung Tử Vũ từng nói, sau này sẽ không để Vân Vi Sam phải chịu khổ nữa.

Cung Thượng Giác rơi vào tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Sự căm ghét đối với người Vô Phong của hắn vẫn còn đó, mối thù mấy mươi năm không thể vì vài giọt nước mắt của nữ nhân mà buông lỏng. Nhưng hắn cũng nhận thức sâu sắc được một điều rằng, hiểu biết của hắn nói riêng và Cung Môn nói chung về Vô Phong vô cùng hạn hẹp. Nếu một ngày nào đó buộc phải trực diện đối mặt sẽ thập phần bất lợi. Thời khắc này Vân Vi Sam có thể là điểm sáng, những điều nàng nói tính đến bây giờ nếu đều là sự thật, chỉ cần lợi dụng nàng ta đúng cách, đối với tình hình Cung Môn càng là có lợi.

Cung Viễn Chuỷ bên cạnh âm ỉ không vui, hắn một lần nữa nhanh nhạy phát hiện điều không đúng trong lời nàng nói. Hắn lạnh giọng chất vấn.

"Ngươi bằng cách nào biết được sự thật về Ruồi Bán Nguyệt, cách đây vài ngày ngươi đã tiến vào Cung Môn rồi. Người Cung Môn vì sao lại giúp ngươi? Hắn cũng là gián điệp Vô Phong?"

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nam tử, mái tóc thẳng dài xen kẽ hai màu sáng tối, giống như hắn cũng thông thạo y dược, nhiều lần có ý muốn đưa gián điệp Vô Phong về Nguyệt Cung.

"Nguyệt công tử cùng cấu kết với các ngươi? Hay các người còn có quan hệ nào khác?"

Vân Vi Sam do dự, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro