Chương 4: Hoài nghi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn sau sự kiện tẩu hoả nhập ma của thiếu chủ, tại sảnh điện trải qua một hồi tranh cãi quyết liệt.

Việc mà Cung Hoán Vũ gây ra đủ sức khép hắn vào án tử. Song, có Cung Tử Vũ không ngừng đưa ra yêu cầu trì hoãn để điều tra, Cung Viễn Chuỷ dẫu nỗ lực đến đâu vẫn không thuyết phục được các trưởng lão thẳng tay định tội. 

"Chờ Chấp Nhẫn hồi phục trực tiếp định đoạt."

Là đáp án cuối cùng từ phía trưởng lão. Cung Thượng Giác kiên trì giữ im lặng, hắn bần thần nhìn đệ đệ mình ấm ức đến phát run, trong lòng mắc kẹt giữa muôn vàn mâu thuẫn.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ muốn tin, Cung Môn bao đời nay co cụm trong Sơn Cốc Cựu Trần để chống chọi với thế lực tà ác bên ngoài, nay đã đi đến bước đường tự tàn sát lẫn nhau.

"Nhưng..."

"Viễn Chuỷ."

Cung Viễn Chuỷ im bặt sau tiếng gọi, hắn mơ hồ cảm nhận được anh trai mình buồn bực. Vốn nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để kéo Vũ Cung xuống, trả lại vị trí xứng đáng cho anh trai, chưa nói đến kẻ mang lòng dạ rắn rết đội lốt quân tử như Cung Hoán Vũ thật sự đáng chết.

"Các vị trưởng lão, sự việc lần này quả thật cần điều tra thêm. Tin tức lấy được từ sát thủ Vô Phong không thể tin hoàn toàn. Ai biết được nàng ta có trộn lẫn một phần sự thật trong dối trá, nhằm mục đích dẫn dắt chúng ta mâu thuẫn nội bộ hay không?"

"Ca"

"Ngươi"

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đồng thanh hoảng hốt. Hiếm khi bọn họ có cùng một suy nghĩ, giờ phút này bắt đầu lo sợ vì điều Cung Thượng Giác sắp sửa đề cập.

"Những gì nàng ta khai báo tính đến bây giờ đều dính dáng trực tiếp đến người của Cung Môn, tin mật của Vô Phong tuyệt nhiên không có. Không bàn đến chuyện nàng phối hợp với chúng ta, chắn thương cho Chấp Nhẫn, dẫu nàng ta tốt hay xấu, có ác ý hay muốn làm hại ai hay không..."

Cung Thượng Giác thả chậm lời nói, lườm nhẹ Cung Tử Vũ đang chột dạ mím môi, đoạn hắn nói tiếp.

"Nhưng mục đích nhắm vào Cung Môn của nàng ta hoàn toàn rõ ràng."

Thế nên, chủ đề câu chuyện từ xử phạt Cung Hoán Vũ bỗng chốc thay đổi thành xử lý Vân Vi Sam. Các trưởng lão một lần nữa trầm mặc, những gì họ biết về nữ tử này tính đến thời điểm hiện tại đều thông qua cãi vã vụn vặt giữa Tử Vũ và Viễn Chuỷ. Cung Môn xưa nay không đuổi tận giết tuyệt, huống chi nàng ta cũng coi như cứu Chấp Nhẫn đại nhân một mạng. Họ không thể lấy oán báo ân, càng không thể ngó lơ mầm mống tai hoạ.

"Nguyệt trưởng lão..."

Nguyệt công tử đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cung Viễn Chuỷ luôn cảm thấy không thoải mái với người này, dù ánh mắt hắn khi nói chuyện không rời khỏi mặt sàn, sự lạnh nhạt của hắn vẫn quá áp đảo.

"Nếu Vân Vi Sam không đáng tội chết, tội sống khó tha. Chi bằng cho ta mượn người thử thuốc."

"Hoang đường."

Cung Viễn Chuỷ gần như mất bình tĩnh, sự kiêu ngạo của hắn hoàn toàn không chấp nhận yêu cầu này. Vân Vi Sam vốn là phạm nhân thuộc quyền xử lý của hắn, bản thân hắn cai quản Chuỷ Cung, là trụ cột của y quán, muốn thử thuốc cũng nên là hắn tới thử.

"Cung tam tiên sinh, ta biết ngài là thiên tài độc dược. Chỉ là gần đây ta đang nghiên cứu cỏ thử lời, nếu thử nghiệm hiệu quả sẽ lấy thêm được tin tức về Vô Phong."

"Ồ?"

Cung Viễn Chuỷ nhếch mép, một bộ dáng hoàn toàn không tin tưởng lời mình vừa nghe thấy.

"Trùng hợp vậy sao? Mỗi lần Vô Phong trà trộn vào đây đều đúng lúc ngài đang chế tạo thuốc mới. Ta còn nhớ khi trước mang người về thử Tuý Kiến Huyết cũng là ngài. Kết quả người mấy ngày đã chết, phơi thây trên tường thành ba ngày ba đêm."

Nghe đến đây Cung Tử Vũ giật thót, hắn xém chút quên mất từng có sự kiện này. Tinh thần vừa thả lỏng lại căng thẳng như treo giây, mới trước đó còn nghĩ Vân Vi Sam về ở Nguyệt Cung tương đối an toàn, Kim Phồn bảo Nguyệt công tử thích cứu người, hắn tin tưởng ngài ấy hơn Cung Viễn Chuỷ vốn tính tình tàn nhẫn.

Nguyệt công tử khi này trải thêm một tầng lạnh lẽo, đầu cúi xuống thấp, bàn tay nắm chặt đến có chút run, tựa hồ tức giận cùng bất lực lướt qua trong nháy mắt.

"Vân cô nương vừa mới tỉnh, chi bằng để nàng tự mình lựa chọn. Theo ta thử thuốc hay ở lại làm tấm bia độc dược của ngài, dẫu gì vết thương chằng chịt trên người nàng ta cũng đâu thể tệ hơn được nữa?"

"Hừ."

Tình thế một lần nữa rơi vào giằng co. Cung Thượng Giác chỉ quan tâm đến việc Vân Vi Sam tỉnh lại, ngay lập tức tìm cơ hội rời đi, hắn muốn trực tiếp tra hỏi Vân Vi Sam càng sớm càng tốt.

"Cỏ thử lời có tốt thì trước hết phải thật sự là cỏ thử lời. Còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, không đủ chắc chắn. Lỡ như nàng ta tiếp tục lợi dụng điều này để phát ngôn sai sự thật, chỉ càng làm mọi thứ thêm rối loạn."

Cung Thượng Giác cũng không nghĩ để người chạy tới Nguyệt Cung, hắn xoay người về phía trưởng lão, bình tĩnh chắp tay, hạ giọng xuống.

"Các vị trưởng lão, Viễn Chuỷ đệ đệ tuy tính tình nóng nảy nhưng làm việc hiệu quả. Con cam đoan sẽ giám sát chuyện này, nhanh chóng mang về kết quả điều tra đồng thời đảm bảo tính mạng của nàng ta cho đến khi Chấp Nhẫn đại nhân hồi phục. Xin các vị trưởng lão tin tưởng, tiếp tục để Chuỷ Cung toàn quyền xử lý Vân Vi Sam."

Các vị trưởng lão khẽ vuốt râu, đưa ánh mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

Trước khi rời đi, Cung Viễn Chuỷ lướt ngang Nguyệt Công Tử với nụ cười đắc ý. Cung Tử Vũ có chút tiếc nuối nhìn về nam nhân mãi đứng yên không động, lòng hắn rối rắm như tơ vò.

Bỗng, thiếu niên ấy ngẩng đầu, đuôi tóc xen lẫn hai màu sáng tối lay động. Lần đầu tiên Cung Tử Vũ tiếp nhận tầm mắt hắn kể từ lúc gặp mặt. Ánh nhìn hắn buồn bã, khoé mắt hơi ẩm ướt, Cung Tử Vũ khi này vô cùng sửng sốt.

"Nguyệt công tử, ngài... rơi lệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro