Chương 7: Mộng du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày thi thể Vân Tước trả về trước mắt nàng, hàng loạt sự kiện liên tiếp kéo đến không kịp trở tay, cũng đã lâu Vân Vi Sam gần như không có giấc ngủ nào đúng nghĩa.

Sự phòng bị khiến tinh thần nàng kẹt lại trong trạng thái căng thẳng. Những lo âu tựa giọt nước tràn ly, nhiều lần đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị sau khoảnh khắc nàng nửa mơ nửa tỉnh.

Như thường lệ, đêm này nàng ngủ không sâu.

Trong gian phòng vốn tìm không thấy kẽ hở bỗng có tiếng gió lùa, quả cầu mây theo khoảng trống vừa xuất hiện từ trên trần rơi xuống, nảy nhẹ dưới đất rồi lăn đến cạnh chân giường.

Vân Vi Sam lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nàng thu mình vào một góc, kiên nhẫn nhìn tia sáng le lói từ ánh trăng truyền vào chầm chậm khép lại trên mặt sàn.

Một lần nữa bị bao trùm bởi bóng tối. Vân Vi Sam lê thân người ê ẩm đến gần quả cầu mây, nàng dè dặt thăm dò.

Chợt nghĩ đến một chuyện, nàng nhặt lấy cầu mây, tiếng đồ vật cạ vào nhau khe khẽ phát ra theo chuyển động của nàng, "ting ting tang tang", Vân Vi Sam càng tin chắc nhận định của mình tám chín phần chuẩn xác.

Sau nỗ lực tháo gỡ quả cầu mây, trong lớp đệm chứa đầy những chai sứ nhỏ khác loại cùng chiếc túi gấm thô sơ màu xanh nhạt, trong túi gấm có vài dòng thanh thoát. Vân Vi Sam không dám thắp đèn phòng, nàng chỉ đốt một cây nến nhỏ, xoay mặt vào một góc tường kín đáo.

"Tuy không tìm được quá nhiều dược liệu, cũng không thật sự sành sỏi y thuật, nhưng ta mong thứ này có thể tạm thời giúp cô nương bình an. Chuyện của cha... thật sự cảm ơn nàng."

Hai mắt nàng ửng đỏ, Vân Vi Sam biết rõ người gửi đến là ai. Thuốc giảm đau, thuốc mỡ và cả... Bách Thảo Tuỵ, những thứ này gắn liền với chàng ấy gần như nửa kiếp người.

Chàng ấy luôn ấm áp đến đau lòng, khờ khạo cho đi toàn bộ những điều tốt nhất chàng sở hữu, chẳng mảy may kẻ nhận lấy có thật sự thiện tâm như điều chàng mong đợi.

Là Tử Vũ của nàng.

Lạch cạch.

Tiếng khoá cửa vang lên chặn đứng mạch cảm xúc, Vân Vi Sam giấu túi gấm sau lớp áo, vội vàng gom hết những thứ còn lại dồn vào góc giường, dùng lớp chăn chắn lên với hy vọng có thể qua mắt được người ngoài cửa.

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy động tĩnh lạ trong phòng, hắn lập tức tăng tốc hành động. Khi cửa phòng bật mở, trước mắt hắn là hình ảnh thiếu nữ đang thẫn thờ đứng đó, tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nàng mờ mịt, bị thu hút bởi sự xuất hiện của hắn lại giống như không thật sự nhìn thấy hắn.

Đang mộng du?

Cung Viễn Chuỷ nhoẻn miệng cười.

Mỗi lần trông thấy nụ cười này của hắn, Vân Vi Sam thật lòng có chút rợn sống lưng. Nàng không nghĩ sự vờ vịt này có thể qua được ải, nhưng thời gian cấp bách, nếu để hắn phát hiện sơ hở hoặc lại chọc hắn phát điên như lúc chiều, nàng lo rằng hắn sẽ giày vò nàng đến không còn hình dạng.

"Vân cô nương..."

Hắn lướt ngang người nàng, đoạn xoay người áp sát vành tai Vân Vi Sam, khẽ kéo dài tiếng gọi, trong ý tứ đầy một vẻ trêu đùa.

"Chủy Cung vừa có người đột nhập, hướng đến khu vực này. Liên kết với sự tình lúc chiều, hẳn là đến vì Vân cô nương?"

Ánh mắt nàng vẫn vô cùng lãnh đạm, không mảy may dao động vì lời châm chọc của hắn.

Cung Viễn Chuỷ chú ý đến gối chăn hỗn loạn trên giường, lòng bất chợt sinh nghi, hắn cúi người hòng lật chăn lên kiểm tra thì Vân Vi Sam bỗng giữ chặt tay hắn.

"Muội muội."

Cung Viễn Chuỷ chẳng bao giờ ngờ tới, nữ nhân trước mặt dám cả gan đẩy hắn ngã lên giường. Nàng nằm cao hơn hắn, thân mật ôm hắn vào lòng, cảm giác mềm mại kỳ dị áp ngay trước mặt khiến Cung Viễn Chuỷ gần như phát hoảng.

Vân Vi Sam lúc này cũng kinh hoàng không kém, nàng không rõ hiện tại nên tiếp tục diễn thế nào. Vô Phong trong quá trình đào tạo tân nương dạy cho nàng cách lấy lòng nam nhân, nhưng Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp thành niên, nàng không nghĩ ra phương pháp nào đánh lừa hắn. Chỉ có thể làm liều một phen, xem hắn thành muội muội mà dỗ dành.

Nàng sợ sệt luồn tay vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Bây giờ là nửa đêm, Cung Viễn Chuỷ đã tháo hết phần lớn bím tóc và chuông bạc, sợi tóc hắn rất mềm. Vân Vi Sam nhớ đến ký ức ngày còn nhỏ, nàng vẫn thường nghe ai đó nói qua: người tóc mềm thì trái tim cũng mềm.

"Bình minh hướng Đông, đêm tối phía Tây.
Từng tiếng cha mẹ gọi về ăn cơm
Thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau
Lười nhác chẳng muốn tỉnh khỏi mộng đẹp

Xuân sinh vạt vật, đông sinh giá lạnh
Muôn vàn lời dặn nhớ mãi không quên
Ngày hạ đằng đẵng, ngày thu mỏng manh
Trông mong trùng phùng, mong ngày viên mãn."

(Cre sub: Tiệm Lựu Đỏ - Ngu Thư Hân Esther Yu VN fanpage).

Ngọn nến nhỏ trong góc phòng bị chuyển động của hai người thổi tắt. Tiếng hát nàng trong vắt giữa màn đêm mờ mịt, tựa tia sáng trên nền trời tăm tối, chầm chậm đâm xuyên vào lòng hắn.

Cung Viễn Chuỷ được trấn an từ lúc nào, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một người gần đến vậy, cảm giác phản cảm vừa xuất hiện đã bị nàng dập tắt. Huơng thơm lấp đầy trên chóp mũi khiến hắn có chút say, bàn tay hắn siết chặt lại thả ra, hắn bế tắc trong sự lúng túng của chính mình.

Hắn không mang theo găng tay bên người, tay áo nàng vì cọ sát với y phục của hắn mà bị kéo lên cao, lúc chạm vào tay nàng toan ngăn lại hành động càn rỡ của người nọ, cảm giác phỏng rát như vừa chạm phải lửa khiến Cung Viễn Chủy hốt hoảng rụt tay về. Sau nhiều lần quyết tâm vẫn thất bại, hắn bất lực mặc kệ Vân Vi Sam muốn làm gì thì làm.

Chỉ là nàng đang không tỉnh táo mà thôi, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ dù đáy lòng cứ không ngừng nóng ran. Hắn chẳng nhỏ nhen đến độ chấp nhặt một nữ tử.

Hai người họ cứ thế duy trì đống tâm tình ngổn ngang, không biết qua bao lâu, hơi thở nàng dần trở nên đều đặn.

Cung Viễn Chuỷ bất động nằm ở đó, trong vô thức hắn thừa nhận hơi ấm từ nàng khá dễ chịu.

Đến tận khi nắng ngoài trời trở nên vô cùng rạng rỡ, Vân Vi Sam mới ngờ nghệch thức giấc, không thể tin bản thân mình ngủ quên tự lúc nào, không hay biết cả thời điểm Cung Viễn Chuỷ rời đi.

Nàng tỉnh dậy với tư thế nằm gọn trên giường, chăn được đắp cẩn thận, thuốc thang và cầu mây trong góc giường toàn bộ đều biến mất.

Nếu không phải ngọn nến trong góc phòng cháy đến còn một nửa, Vân Vi Sam sẽ thật sự nghi ngờ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Trong mắt nàng Cung Viễn Chuỷ vẫn là một đứa nhỏ, thế nhưng đối phó với đứa nhỏ thông minh này thật sự không dễ dàng. Nàng chẳng rõ vì sao hắn vào thời điểm ấy không trực tiếp vạch trần nàng, lại để nàng yên ổn sống sót qua một đêm. Có lẽ hắn nghĩ trò lừa vụn vặt của nàng quá trẻ con, đương lúc nhàm chán nên mới hùa theo chơi một chút.

Vân Vi Sam trong đầu có rất nhiều dự tính, một trong số đó là sớm ngày rời khỏi Chuỷ Cung để thoải mái hành động. Nàng đâu hay biết sự ràng buộc được hình thành bởi chính quyết định của nàng những ngày này.

Nàng một mình xoay sở trong ván cờ định mệnh, quỹ đạo vốn vì nàng mà dịch chuyển từ lâu, dẫu nắm trong tay nhiều dữ kiện nhưng nàng hiểu lòng người luôn khó mà kiểm soát, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự quan sát kỹ càng.

Có được cơ hội lần thứ hai đã là chuyện hy hữu trên thế gian, nắm được cơ hội thứ hai này để đạt được mục đích càng là điều khó khăn gấp bội.

Đến sau cùng, nếu kết phải ra đi một lần nữa, Vân Vi Sam chỉ mong rằng cái chết của nàng không còn đính kèm với tuyệt vọng cùng ân hận.

Càng không cần kéo theo bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro