Chap 5: Binh kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân, chúng ta đi chứ?"

"Được thôi, san phẳng cái ổ chuột đó!"

_________________________________________________

Màn đêm đang dần buông trên những miếng ngói đỏ đồng, nó đang dần được nhuộm thành màu nâu đất khi nắng vàng không còn chiếu xuống nữa.Thị trấn nhỏ này, tuy đèn sáng tỏ nhưng chẳng có lấy một bóng người, khung cảnh ảm đạm, buồn tẻ hết mức.Những tiếng bước chân dậm mạnh xuống mặt đất dần dần khiến sự tĩnh lặng biến mất, đội quân Huyết tộc đã tiến vào thị trấn, hằn móng vuốt lên những bức tường xung quanh.

"Lũ loài người khốn kiếp kia đâu rồi?" - Tên chỉ huy hằn giọng, sau một lúc khi hắn nhận ra không còn ai ở đây.

Mùi hương của con người, chúng ngửi được, nhưng chỉ là dấu vết vài ngày trước, chắc hẳn là của những người dân trước ngày di tản.

"Không thể thế được, chúng bay mau tản ra mà tìm lũ chuột nhắt đó đi, xiên chết cho ta."

Đám tôi tớ vâng lệnh, chia theo từng tốp mà đi vào những con ngõ nhỏ của thị trấn, còn đám lớn hơn thì đứng cùng chỉ huy rà soát khu vực trung tâm thị trấn.

________________________________________________

Đầu của Violet vô tình khẽ chạm vào cái chuông gió treo trong nhà, làm nó lắc lư kêu lên vài tiếng trong trẻo.

"Này, định cho cả lũ quỷ kia biết ta đang ở đây à?" - Valhein thì thào nói.

Thật sự thì...Họ đang núp trong một căn nhà trong thị trấn, nó tối tăm và lạnh lẽo. Đây là binh kế của họ, "vườn không nhà trống".

"Chỉ hơi kêu tí thôi mà, bọn chúng đã tới đâu nhỉ." - Violet cười khì. - "Người anh có mùi như gỗ mốc ấy nhỉ?"

Valhein đã đi trước bọn chúng một bước, làm ra mùi gỗ ám lên khắp người để bọn quỷ không phát hiện ra đội của anh, rồi cho quân lính vào từng ngôi nhà trong thị trấn rình rập.

"Thì đây là kế hoạch mà, có thế chúng mới không đánh hơi ra chúng ta chứ." - Valhein trả lời với thái độ khó hiểu với câu hỏi đầy ngờ nghệch ấy. - "Mà hình như có tiếng bước chân?"

Cả hai cùng lắng tai nghe từng nhịp chạm của bộ móng lũ quỷ với từng lát gạch ven đường, tiếng đó lại gần càng gần, chậm rãi.

"Chúng có tầm 4 5 con gì đó, lao vào luôn không?" - Violet hạ giọng, lòng đang nảy lửa vì phấn khích.


"Đợi chút đã..."


"Thử vào căn nhà này xem." - Một con quỷ trong tốp 5 con quỷ đó lên tiếng, chỉ tay vào căn nhà mà hai người đang nấp.

Rồi cả bọn tiến lại gần căn nhà, từng bước một, chúng đã đến trước cửa.Rầm!!Cánh cửa mở toang ra, đặp vào mặt con quỷ khiến nói choạng vạng về phía sau.

"Xin mời quý cô." - Valhein tay vẫn còn giữ cánh cửa, mắt hướng về phía Violet, cô đang vai khẩu đạn bác của mình.

Và, bùm, con quỷ chết mất dạng, bốn con kia giờ mới kịp định hình, bay lên rồi phi nhanh về phía hai người bằng cách quạt mạnh đôi cánh.Chẳng nao núng, Valhein cứ ném phi tiêu liên tục về phía chúng, những phi tiêu nhanh như xé gió, lao đến nhưng chỉ đi qua chứ không trúng.

"Ha ha, ngươi yếu ớt đến vậy sao?" - Lũ quỷ vừa bay vừa cười đểu anh, cười những chiếc phi tiêu mà chỉ cần đập nhẹ cánh là né được.

Chưa kịp được lâu thì bỗng từng con lảo đảo rơi xuống, những đôi cánh chúng giờ đầy chảy máu bê bết, loang cả hai vai. Từng viên đạn bạc cứ thế bay vút đi từ họng súng "Hoa Hồng", găm thẳng vào lũ quỷ.

"Đúng thật là yếu ớt mà, Valhein." - Đôi môi Violet mới vừa bận thổi đi những vệt khói thuốc nổ còn vương trên đầu súng, giờ đã rảnh để đá đểu anh cùng lũ quỷ.

"Haizz, nói diễn viên chính như vậy là không được đâu." - Valhein nhún vai, cười một cái gượng gạo như thể đứa trẻ đang bị chọc ghẹo.

"Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà." - Violet tặc lưỡi một cái, rồi nhìn về phía lũ quỷ đang giãy giụa trên mặt đất, ném cho chúng một quả lựu đạn.

Tiếng nổ vang trời lấy đi mạng sống lũ quỷ, báo hiệu cho đội diệt Huyết tộc, đã đến lúc để phản công.

________________________________________________

Lũ quỷ ở khu vực trung tâm thị trấn đã lục tung từng căn nhà, vậy mà không thấy một bóng người nào, dần cảm thấy chán nản. Giờ chúng đã dừng tìm kiếm, chỉ chờ những con được tản ra quay về để có kế sách tiếp theo. Con thủ lĩnh cũng im lặng, trong đầu nó cứ nghĩ mãi về việc đã bị bọn con người rẻ rướm chơi một vố.

Khi chúng đang dần mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu, chỉ còn biết im lặng và chịu đựng, thì một tiếng nổ xé toạc cả không gian vang lên nơi phía Bắc thị trấn.

Lũ quỷ bất giác bịt hai tai lại, thính giác vô cùng nhạy bén của chúng giờ đã bị tra tấn bởi vụ nổ.Đây chắc hẳn là từ phía Valhein và Violet.

Nhưng không chỉ có một, từng vụ nổ cứ thế mà phát ra xung quanh thị trấn, ngày càng mạnh liệt và dồn dập hơn.

Chúng bắt đầu hoang mang, lo lắng, không biết nên làm gì, chỉ biết lắng nghe nhịp tim của chúng đập theo từng tiếng nổ. Chúng đang bấn loạn. Chúng chẳng thể can đảm tìm ra nguyên nhân của nó. Kể cả con thủ lĩnh cũng vậy. Bỗng từ con đường lớn hướng về trung tâm thị trấn, có một đoàn người cầm đủ binh khí, dính đầy máu me khắp người, lừng lững tiến về phía bọn quỷ.

"Mùi này..."

Là mùi đồng loại của chúng, vậy là lũ quỷ kia đã bị hạ gục, giờ những người kia đến để xử lí nốt chúng sao? Con thủ lĩnh nhướng mày, hình như nó đã nhận ra cái gì đó.

"Ngươi... trông quen nhỉ? Chắc không phải hậu duệ của đám người yếu đuối đã thất bại mấy chục năm trước đâu nhỉ?"

"Bọn ta đây, mạnh mồm quá, ngươi chưa thấy xác mấy con quỷ kia nên chưa sợ à? Để ta vặt cánh ngươi cho biết sợ là gì nha." - Violet nói lớn, rõ ràng cô chẳng thích những tên thích xỉa xói.

"Vậy sao? Thế thì lao vào đi, để xem lũ oắt con các ngươi có khá hơn đám già kia không?"

"Ăn vài quả lựu đạn đi rồi nói."

________________________________________________

Chap sau là đánh nhau xong nhé.Nhiều khi suy nghĩ về lore chính mình tạo ra thấy vài chỗ vô lí quá thể, cơ mà kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro