Chap 4: Trước cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thật tĩnh lặng...

Cả đội quân đang trải lá nằm ra giữa mặt đất, ai cũng ôm giấc mộng của mình, chỉ còn hai người đang thức. Valhein và Violet nằm cạnh nhau ngước lên trời ngắm những vì sao đêm đang điểm sáng cả một khoảng vũ trụ bao la.

"Tình cảnh này giống y như trong mấy câu chuyện của ông tôi hay kể tôi nghe ấy, ông kể là lúc đó cũng phải nằm ngủ dưới đất, trốn trong rừng đợi trời sáng mới dám ra ngoài." - Violet thỏ thẻ, nói mấy câu mà giọng thì cứ khúc khích không nghiêm túc nổi.

"Bố tôi cũng hay kể về chuyện ông nội cùng những người bạn của ông đi tham chiến, và họ đã thất bại, không một ai sống sót trở về." - Valhein thở dài, thở ra cả những âu lo, toan tính.

"Bộ cậu sợ chết lắm hả?" - Violet nhếch mép.

"Không, chết thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ vì tôi mà mọi người phải chịu chung số phận với mình." - Valhein trầm giọng, đôi mắt khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Violet cũng im lặng, chìm vào suy tư cùng anh, không ngờ cuộc chiến này anh đã phải dằn vặt đến mức vậy.

Không chịu nổi bầu không khí bí bức này, cô đành phải giải thoát chính mình thôi.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, phó chỉ huy. Đã có tôi, tổng chỉ huy ở đây mà, không cần phải lo!"

"Được thôi." Valhein mỉm cười, quay lưng sang rồi nhắm tịt mắt mà ngủ.

____________________________________________________

Ánh nắng ban mai cuối cùng cũng lấp ló bên rặng đồi kia, binh lính bắt đầu gượng dậy, chuẩn bị cho công tác kháng chiến.

Sương sớm đọng trên từng chiếc lá, nặng dần, nặng dần rồi rơi trên gò má của thiếu nữ đang ngủ say. Cô bị đánh thức dậy, lờ mờ nhìn quanh, nàng nhận ra xung quanh không còn ai, chỉ còn mỗi một chàng trai nằm ngay cạnh.

"Valhein, dậy đ...?" - Violet đang định gọi anh dậy thì bỗng chững lại.

Những tia sáng nhỏ nhoi, đâm xuyên qua tán lá dày, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Valhein. Lúc say ngủ, trông anh như một thiên thần đang còn mơ màng chưa kịp tỉnh. Từng nhịp thở, thổi lên mái tóc, làm đung đưa những sợi tóc ánh màu nâu trong sắc nắng.

"Cảnh tượng gì đây?"

Valhein cũng đã dậy, anh vội choàng lấy cái mũ ngay bên cạnh đội lên, phủi đi vài vết bẩn vương trên áo, cũng như phủi đi ánh mắt say mê của Violet vẫn còn đọng trên khuôn mặt anh.

"Chào buổi sáng, Violet." - Valhein vừa nói vừa lấy tay che miệng, hẳn là anh đã ngáp, giọt nước mắt dần đọng lại trên bờ mi lớn đến mức tưởng chừng sắp rơi xuống.

"Ch...Chào buổi sáng, Valhein." - Violet ngập ngừng, có lẽ cô vẫn chưa định hình lại được suy nghĩ sau việc vừa xảy ra.

"Mọi người đi hết rồi hả? Chắc họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra rồi. Chúng ta cũng đi thôi nào, không thì chẳng đáng mặt chỉ huy đâu đó." - Valhein mỉm cười, bật dậy đưa tay tỏ ý muốn giúp Violet đứng dậy.

Cô cũng chẳng từ chối, đưa tay ra mà nắm lấy tay anh, hai người cùng ra tiền tuyến chuẩn bị cùng binh lính.

________________________________________________________________

Bước đến khoảng đất đồi trống của ngọn núi sau doanh trại, đây là nơi luyện tập của cả đội quân với rất nhiều vũ khi được lấy từ nhà kho ngay gần đó.

"Sao lại đông vậy nhỉ?" - Valhein thắc mắc.

Chắc là nhìn vào đoàn người đang tập luyện với khiên với súng, anh không khỏi ngạc nhiên vì chẳng biết tại sao 50 người mà thanh niên kia nói lại nhiều như vậy.

"Dạ thưa chỉ huy, tôi quên báo cáo. Sau khi phát động thêm thì quân ta có thêm 200 người giúp sức, tổng cộng là 250 binh lính ạ." - Một trong ba thanh niên kia bước lên báo cáo.

Tưởng rằng chỉ huy của họ sẽ có thái độ không vui khi biết tin rằng có sự thay đổi nội bộ lớn như vậy mà không qua sự cho phép của mình, ai ngờ anh chỉ gật gù rồi khen là ba thanh niên làm rất tốt, có công lớn trong việc củng cố lực lượng.

"Vậy thì chúng ta tập luyện thôi nhé!"

Nói rồi, họ luyện tập cùng nhau hăng say, quên mất cả việc họ chưa bỏ gì vào bụng.

Họ tập đến lúc mặt trời rọi thẳng trên đỉnh đầu, cả đội mới rút quân về doanh trại, họ bắt đầu ăn uống nghỉ ngơi lần cuối trước khi tham gia cuộc chiến quyết định.

"Hỡi binh lính, đây là những lời căn dặn cuối cùng của ta trước khi vào trận chiến khó khăn nhất, hãy chú ý mà nghe đây! Trước kia, vì quân còn ít nên ta dự định sẽ đánh kiểu du kích, chia nhỏ đám quỷ kia ra rồi xử, nhưng bây giờ, khi đội quan đã lớn mạnh, ta quyết định sẽ cho quân đánh thẳng vào đường đi của địch."

"ĐỒNG Ý!"

"Ta đã xem xét địa hình xung quanh, chúng sẽ luôn bay từ lâu dài của chúng đến thị trấn, nên lúc chúng đáp đất là thời điểm thích hợp để tấn công, chắc chắn tối nay chúng sẽ tới, nên hãy chuẩn bị tinh thần ra trận đi!"

"RÕ!"

"Chiến thuật của chúng ta là đánh úp bất ngờ, lợi dụng việc thị trấn giờ đã không còn người dân mà ẩn núp, đợi thời cơ rồi xong lên tiêu diệt bọn chúng. Đội khiên và kiếm sẽ lao lên cản chúng còn đội súng sẽ nhanh gọn tiêu diệt chúng, được chưa?"

"ĐƯỢC!"

Tiếng trả lời vang lên như sấm chớp, bùng lên ngọn lửa ý chí to lớn của những người cách mạng.

Valhein bước về phía góc doanh trại, nơi có cô gái ngồi khoác chân ung dung lắng nghe tất cả mọi thứ. Violet khẽ cười, xoay vòng cây súng trên đầu ngón tay trỏ.

"Mạnh miệng quá nhỉ? Có làm được không đấy?"

"Tất nhiên là được rồi, chỉ là không biết cô nương này có giúp hay không thôi."

"Chỉ huy ta đây rất sẵn lòng."

________________________________________________________

Định viết nốt đoạn đấm nhau mà uể quá, mà định đặt tên cho 3 thằng kia mà mãi cũng lười nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro