Chap 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng cũng đã chói chang trên những miếng ngói đỏ gạch, trời đã sáng. Ngoài kia, chim hót líu lo, bắt đầu cất cánh đi kiếm ăn. Hai người bạn tri kỉ kia vẫn đang còn yên bình nằm xuống bàn trong quán rượu mà ngủ, thật tĩnh lặng.

"Rầm!"

Phá vỡ sự trống vắng ấy là một tiếng đập cửa rất mạnh, rồi thêm vài tiếng gọi inh ỏi làm cho họ chẳng thể yên giấc được nữa. Sau vài cái dụi mắt, Valhein bắt đầu chập chững bước về phía cánh cửa.Khi anh mập mờ nhìn ra thì cửa đã mở, đứng ngoài là ba thanh niên hôm đó với vẻ mặt lo lắng.

"Anh ở đây sao? Chúng tôi tìm anh khắp nơi, tưởng như anh đã gặp phải chuyện, ai ngờ anh lại ngồi đây uống rượu với cô gái này đến sáng cơ chứ!"

Valhein cũng chỉ cười xoà:

"Tôi cũng chỉ giải toả chút thôi mà." - Vẻ mặt anh tỏ ra chút ngại ngùng, với cương vị là một chỉ huy, làm những việc như này chẳng chuẩn mực chút nào.

"À mà, thông báo với các anh, cô gái này sẽ đảm nhiệm chức Phó Chỉ huy hội Diệt Huyết tộc chúng ta." - Valhein cứu rỗi danh dự của mình, bằng cách đánh lảng sang việc khác

"Hả? Gì cơ? Cô ta á?" - Ba thanh niên vô cùng bất ngờ, vẻ mặt còn có đôi chút khó hiểu.

Có lẽ họ cũng không ngờ là cô gái nói chuyện hàm hố hôm qua, hôm nay lại được chỉ huy của hộ giao cho một chức vụ quan trọng.Violet cũng vừa mới dậy, còn hơi ngái ngủ nhưng nghe thấy vậy đã kêu lên:

"Cái gì? Ta đây mà phải làm chức phó thôi sao, ta nói rồi, để ta làm chỉ huy!

"Được thôi" - Valhein nhẹ nhàng đáp, mặc cho ba thanh niên kia đang há hốc vì ngạc nhiên, cùng với sự thắc mắc vô cùng.

Bước trên con đường còn đang đợm nắng tươi sáng sớm, Valhein, Violet đang cùng bàn luận với ba thanh niên kia.

- Tình hình thế nào rồi các anh?

- Thưa chỉ huy, vũ khí đã chuẩn bị đủ cả, lương thực cũng xong, quân đội đang dần di chuyển về căn cứ còn người dân thì đã sơ tán rồi.

Valhein gật gù, có vẻ khá hài lòng rồi, anh cũng yên tâm khi tin tưởng vào họ. Trong lúc anh đang mải miết suy tư về chuyện trước mắt, thì Violet, đã nhận ra cái gì đó.

- Gì cơ? Ta mới là chỉ huy cơ mà!

- À quên mất, cậu mới là chỉ huy mà, xin lỗi nha. - Valhein cười xòa, dịu dàng nói.

Đến đây thì ba thanh niên cũng cạn lời, chẳng hiểu biết sao chỉ huy của họ lại biến thành người chăm trẻ như vậy.

"Anh ấy đang nghiêm túc hay đang dỗ trẻ con vậy?"

- Cũng tạm thời ổn thoả rồi nhỉ, chẳng biết khi nào bọn chúng mới đến nhỉ?

- Chứ cậu hào hứng việc chúng đến khử chúng ta lắm hả? - Violet buông lời châm chọc.

- Không không, tôi háo hức đợi chúng đến nộp mạng đây!


Tiếng cười trẻ trung của họ cứ thế lấp đầy cả đường về căn cứ, mặc cho chẳng biết sẽ có gì đợi ở trước.

____________________________________________________

Đến được căn cứ thì trời đã sẩm tối, họ bước vào kho xem lại lượng trang bị đang có.

"Uầy, chỗ này nhiều vũ khí ghê." - Violet trầm trồ, mở to mắt nhìn vào đống kim loại được chất đầy từng thùng một.

Từng thanh kiếm sắc lẹm, từng chiếc khiên rắn chắc thể hiện sự kì công của người làm ra nó.

"Tất nhiên rồi, bọn quỷ cũng nhiều không kém mà. Đây là sự giúp sức của tất cả người dân và thợ rèn trong thị trấn đây."

"Người như cậu mà cũng được người ta tôn trọng phết nhờ?" - Violet buông lời châm chọc, ai ngờ cậu nhóc ngỗ nghịch xưa kia giờ lại được mọi người tôn làm anh hùng cơ chứ.
Valhein chỉ cười xòa, nói tiếp.

"Ở đây tôi có đào tạo binh lính bắn tỉa để tiêu diệt bọn quỷ, vì ai cũng biết là chỉ có vũ khí bằng bạc mới tiêu diệt được chúng, nên không cần phải lo về đạn dược đâu."


"Cơ mà, hai khẩu Hoa Hồng của tôi dùng loại đạn khác với súng thông thường, cậu quên rồi hả?" - Violet đưa tay ra sau vạt áo, rút ra cặp súng cứ như vừa xuất hiện từ hư không đưa ra trước mặt Valhein.

"Có ai bảo binh lính ở đây không bao cả cô à?" - Nói rồi, anh lấy ra một hộp đạn và mở ra trước mặt cô.

"Đúng thật này."

"Không phải chỉ có một hộp thôi đâu, cứ yên tâm đi." - Valhein cười nhẹ, chưa bao giờ anh thấy cô gái này hết lo lắng lại đến thở phào nhẹ nhõm đến vậy.

"Cậu hiểu tôi thật đấy!"


"Dĩ nhiên." 

Hai người trò chuyện mải mê quá, quên mất sự xuất hiện của ba thanh niên kia. Đành phải phá vỡ bầu không khí vui vẻ này vậy.

" Chỉ huy,  bữa tối đã chuẩn bị rồi, lũ Huyết Tộc có lẽ sẽ không đến vào hôm nay đâu, ta dùng bữa chứ?"

"Tất nhiên rồi, phải ăn mừng chào đón thành viên mới chứ!" - Valhein cười lớn, khoát tay mọi người đi tới khu trại để ăn tối.

"Ủa mà, ta mới là chỉ huy chứ, chờ đã tên kia!" - Violet vừa nhận ra thì thấy Valhein đã rảo bước đi nhanh về trước, nàng đành phải nhanh chân đuổi theo.

"Hai người này, rốt cuộc ai mới là chỉ huy vậy?"

______________________________________________________

Sáng lên giữa rừng cây là ánh lửa cháy rực được đốt bởi Valhein và quân lính, họ ăn uống thỏa thích và nói chuyện phiếm với nhau, chẳng tượng tưởng nổi mai bọn họ sẽ chống lại cả thế lực ác quỷ hung ác kia. Hai vị chỉ huy thì đang ngồi cạnh nhau trò chuyện, có lẽ là đang tiếp tục câu chuyện đang dang dở trước đó.

"Này, Valhein." - Violet bỗng thì thầm vào tai anh, khiến anh sởn cả gáy.

"Sao?"

"Uống rượu không?" - Violet vẻ mặt ranh mãnh, cầm lên một chai rượu.

"Ủa, cậu lấy rượu đâu ra vậy? Tôi đâu cho binh lính uống?"

"Tôi lấy từ quán rượu đó đấy!" - Violet cười mỉm, có lẽ cô nàng này đã tính toán trước rồi.

"Thật luôn? Rồi cậu định ngủ trên chiến trường à?"

"Chỉ một tí thôi mà." - Violet xuống nước năn nỉ, làm anh có chút động lòng.

"Thôi được rồi, chỉ một chút thôi đấy."

Violet nghe được câu này thì mở cờ trong bụng, cứ ngỡ là dụ được Valhein uống tới bến thêm lần nữa, ai ngờ...

Valhein bước về phía binh lính, dõng dạc cất giọng:

"Hỡi anh em, binh lính, chỉ huy ta đây rất cảm kích vì có sự giúp sức của mọi người. Giờ đây, ta có chai rượu mọn, muốn chúng ta mỗi người một ly, để ngày mai xuất quân càng thêm dũng khí, được không?"

"ĐƯỢC!" - Câu trả lời dõng dạc vang lên tứ phía, quân lính hồ hởi lấy cho mình một ly.

Sau khi mỗi người đều có rượu cho riêng mình, Valhein hai tay cầm hai ly tiến lại chỗ Violet đang ngồi thẫn thờ một góc.

"Cả đội mà không uống hết được chai rượu, hay thật đấy! Cho cô này."

Violet đưa ánh mắt lên nhìn anh, ai ngờ được anh lại hiểu một chút theo kiểu đó chứ.

Nhưng mà, vẻ mặt dịu dàng, ấm áp của anh khiến cô chẳng còn tiếc chai rượu "của mình" nữa.

"Được rồi, không cần phải giả vờ tử tế vậy đâu. Tôi còn chưa tính sổ việc anh vừa tự xưng mình là chỉ huy đâu đấy."

"Dạ vâng, xin lỗi chỉ huy ạ."

_________________________________________

Thế là chưa oánh nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro