Chap 2: Kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lâu đài cổ kính cách xa thị trấn, ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu rọi lên từng mảng rêu bám lên từng viên gạch tôn lên nét cũ kĩ nhưng cũng khá đáng sợ.

- Đại nhân! Những con quỷ có nhiệm vụ lấy cống phẩm ở thị trấn kia ba ngày nay đều chưa về! - Một con quỷ vồn vã chạy vào, quỳ gối trước một con quỷ khác.

Con quỷ này... chắc chắn là có cấp cao hơn những con bình thường. Nó có thân hình to lớn hơn, móng vuốt và răng nanh đều dài hơn. Hơn nữa, nhìn vào nó dễ dàng thấy được uy quyền tỏa ra từ khuôn mặt hung tợn ấy.

Quỷ cấp cao tức giận, đập mạnh xuống ngai vàng của nó, kêu một tiếng cứng rắn. Mà ngai vàng đâu làm từ vàng? Nó làm từ những chiếc xương người, được khéo léo chọn lựa và xếp lại thành nơi chúng cúi đầu quỳ gối mỗi ngày.

Trong ánh lửa đuốc rực cháy, quỷ cấp cao lên giọng nói lớn:

- Chuẩn bị một tốp quân, mai cùng ta đến thị trấn đó làm rõ chuyện này!

___________________________________________

"Đoàng!"

Một tiếng súng nổ phá nát sự im lặng vẫn còn vương lên những ngọn gió chiều.

- Cậu có chắc đây là ý kiến hay không? - Lão già phụ trách đưa cống phẩm nói với vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn về cái xác của con quỷ xấu số.

- Con này chắc là con thứ... 12 rồi. Hả? Ông còn lo lắng à? Nhiệm vụ của ông chỉ là nói vài câu thôi mà, có gì đâu. - Valhein thản nhiên nói, chân anh vẫn còn đang đạp lên xác con quỷ vừa gục vì viên đạn bạc.

Ba ngày nay, anh cứ nấp ở gần nơi giao cống phẩm, đến lúc thì bắn một cái là xong. Hóa ra tiêu diệt bọn Huyết Tộc dễ như vậy. 

Nhưng mọi việc cứ thế thì tốt, nhưng quỷ mãi không về đưa cống phẩm thì kiểu gì cũng lộ, biết vậy, Valhein đã ra kế sách đối phó.

- Thôi được rồi, ông có thể về rồi. - Valhein phủ áo, quay lưng chậm rãi bước về phía thị trấn, để lại lão già với một nỗi hoang mang, lo lắng không yên nổi.

Bước vào thị trấn, anh đã thấy từ đằng xa ba anh thanh niên hôm đó. Họ vui vẻ vẫy tay với anh, dường như có gì đó muốn nói với anh.

- Xong rồi hả? - Valhein cất tiếng.

- Vâng, thưa đại nhân. Việc vũ khí đạn dược thì có thể chuẩn bị trong tối nay, còn việc huy động di tản đã thông báo với mọi người, nhờ mang danh theo lệnh của ngài thì ai cũng đồng ý và bắt đầu thu dọn rồi. Còn về lực lượng thì có khá nhiều người tỏ lòng muốn sát cánh cùng chúng ta, tầm 50 người. - Ba chàng trai vui vẻ đáp.

- Tốt lắm! Các anh vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi, mà bảo bên cung cấp vũ khí đưa vũ khí tới nhà kho gỗ ở gần khu rừng ấy nhé.

- Tuân lệnh! À mà đại nhân, còn một việc nữa.

- Việc gì?

- Có một cô gái nói là đại nhân quá thấp kém để chỉ huy trận chiến này, còn bảo cô ta mới xứng đáng là người chỉ huy, cô ta còn đòi gặp đại nhân nữa.

- Vậy à? Để ta đi gặp thử. - Valhein nhướng mày, tò mò cô gái nào lại mạnh miệng đến vậy chứ.

___________________________________________

Theo sự chỉ dẫn của ba thanh niên kia, anh đi trên con đường mờ ảo với những ngọn đèn đường yếu ớt. Nơi anh cần tới nằm ở cuối con đường này, anh chậm rãi bước đi, từng bước.

Cuối con đường chói lóa hơn hẳn so với những ngọn đèn đường, một quán rượu. Anh chậm rãi mở cửa bước vào, mọi người liền cất tiếng chào anh, người anh hùng dũng cảm trong lòng họ.

- Ô, Valhein, muốn làm vài hơi hả?

- Anh có muốn uống với tôi không?

- Lại đây, tôi khao anh một chầu.

Nhưng anh không để ý. Anh chỉ đánh mắt xung quanh, kiếm tìm người đó. Nhưng ở đây toàn là đàn ông, chẳng có mống con gái nào.

Bỗng nhiên, ở trong góc của quán, anh thấy một người vẫn đang điềm tĩnh ngồi, chẳng có cốc rượu nào trên bàn, khác với vẻ mặt vui vẻ, niềm nở của mọi người trong quán.

Càng bước lại gần, anh càng thấy người này quen thuộc, càng thấy ánh mắt anh hiện lên sự mừng rỡ.

- Violet?

- Đến rồi hả, tên thấp kém? - Violet mỉm cười, chính cô cũng đang rất vui vẻ.

- Chứ ngọn gió nào đưa cô tới đây? Thiếu tiền hả, hay là rượu. - Valhein mỉa mai, mãi mới thấy anh thư thả sau 3 ngày chỉ lo chuyện bọn Huyết tộc.

- Hmmm... chắc vậy, hoặc là do nghe nói có tên dở hơi nào đó muốn chống lại Huyết tộc, một mình. Cơ mà khao tôi đi, tôi cháy túi rồi.

- Được thôi... - Đến chịu, Valhein đành phải móc túi khao cô nàng này.

Rượu được mang đến, cũng là lúc Violet vui hớn hở. Cô làm ngụm rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời.

Valhein cũng uống, cũng tiếp lời, anh bắt đầu say và cũng nói miên man như cô bạn của anh vậy.

Đứng trước hiểm nguy của cuộc chiến trước mắt, vẫn có hai con người trò chuyện vui vẻ trong không khí ấm áp của quán rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro