Chap 1: Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc..." - Tiếng thở của chàng trai cứ phả vào không khí, nơi mà mùi cháy khét quyệt với mùi máu tanh tưởi đến khó chịu.

Thấy từng người đồng đội của mình ngã xuống, lồng ngực họ bị xé toạc bị móng vuốt của lũ quỷ, còn răng nanh chúng thì cắm sâu vào cổ họ.

Đó là lúc anh nhận ra, anh đã thất bại.

__________________________________

Màn đêm đã buông xuống thị trấn nhỏ ấm cúng này, từng ánh đèn vàng dễ chịu chiếu xuống từng con đường. Những đứa trẻ vui chơi chạy nhảy trên những miếng đá lát đường vuông vắn, tiếng nói cười vui vẻ tràn ngập không gian.

Bỗng nhiên, tiếng cười bỗng dừng lại, mấy đứa trẻ mặt biến sắc sợ hãi, có đứa con đã òa lên khóc:

- Oa oa, quái vật, quái vật kìa!

Sinh vật đó trông rõ kì lạ, nó có tay đầy lông lá, hai cánh trải rộng và cái đuôi dài, nhọn. Nó khoác cho mình cái áo trùm dài, nhưng không thể che đi đôi tai như của loài dơi và những móng vuốt sắc nhọn trên bàn tay.

Sinh vật đó có vẻ tức giận, tiến lại gần và dùng bàn tay gớm ghiếc của nó tát mạnh vào mặt đứa bé vừa hét lên, những cái vuốt cứ thế kéo dài trên khuôn mặt đứa bé. Máu từ vết cào tuôn ra không ngừng, khiến cho cậu bé vừa đau vừa sợ không dám cất tiếng khóc, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng chỉ biết lặng im trong hoảng loạn.

Nó cứ vậy rời đi, mặc kệ bọn trẻ rồi rời đi.

Người mẹ của cậu bé kia chạy lại từ xa, dù cho đã thấy từ trước, nhưng bà cũng không đủ dũng cảm đứng ra trước mặt con quỷ kia.

- Luke, con có sao không? Có đau không? - Người mẹ vồn vã hỏi con, rồi ôm chặt con vào lòng, nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt làm ướt cả vai áo con trai.

Chàng trai bước ra từ bóng tối, lấy khăn vải trắng từ túi áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu chảy, màu đỏ dần thấm vào, chốc lát chiếc khăn không còn góc cạnh màu trắng nào nữa.

Người mẹ ngước lên, thấy anh chàng điển trai đang chăm sóc cho con trai mình, bỗng nhận ra:

- Ô, anh Valhein...

- Vâng, tôi đây. Chị nên đưa cháu về nhà băng bó vết thương đi, vết thương sâu đấy. Với lại giờ này không nên ở bên ngoài nữa, chị biết đấy... 

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng, thất thần của cậu bé, Valhein không khỏi đau lòng, chẳng may cho Luke, đã phải chịu sự tàn ác của lũ quỷ đó quá sớm.

Là một người dũng cảm, tốt bụng, lại còn có kĩ năng chiến đấu ưu tú, Valhein được mọi người biết tới và yêu quý. Trẻ con coi anh như anh hùng, có thể đánh bại mọi loại quái vật trên đời, người lớn thì coi anh là một hy vọng của nhân loại.

- Này các cháu, giờ cũng đã muộn, hãy về nhà đi! Nếu vẫn ở ngoài đây, có thể sẽ gặp con quái vật kia, rất nguy hiểm. Để ta đi tìm và cho nó ăn đạn, lúc đó thì ai trong chúng ta cũng có thể vui chơi thoải mái, được không? - Valhein vờ nghiêm nghị dặn dò bọn trẻ.

"Dạ!" Bọn trẻ vui vẻ nghe lời, đứa nào đứa nấy về nhà. Vì trong đầu tụi nó, Valhein là vô địch.

Valhein cười trừ một mình, bỗng thấy bản thân đã tự tâng bốc quá mức. Gì chứ? Khiêu khích Huyết Tộc, chẳng khôn ngoan chút nào.

Nhưng vẫn muốn biết chân tướng câu chuyện, anh lần theo mùi ghê tởm của con quỷ đó, cứ thế lững thững bước khỏi ánh đèn ấm, chìm vào bóng tối.

Nhờ thính giác nhạy bén, anh đã theo chân tên quỷ đó, đến nơi có những ống đuốc cháy rực.

Nơi đó là nơi dâng cống phẩm, chỉ cần nhìn là đã thấy rõ. Có một người đàn ông râu bạc, xồm xuề, mặc áo trông giống pháp sư, tay cầm cây gậy gỗ, chậm rãi nói:
- Thưa ngài, đây là cống phẩm đợt này, ngài có ý kiến gì không ạ?

Trước mặt hắn là ba thanh niên trai tráng, to khỏe, ắt hẳn lũ quỷ sẽ thích những người như vậy, vì đó là miếng mồi béo bở của chúng.

Tên quỷ ngắm nghía một lúc, rồi gật đầu chấp thuận, nụ cười đắc ý dần hiện lên trên khuôn mặt lão già. Đồng thời, sự tuyệt vọng của những thanh niên kia lại lớn dần, khuôn mặt họ hiện rõ nét buồn bã, đau khổ.

Và khi con quỷ sắp dùng móng vuốt sắc nhọn của nó để đâm vào bụng những anh chàng kia để mang đi thì...

"Đoàng"

Một tiếng súng chói tai nổ lên, con quỷ gục ngã ngay lập tức. Valhein không nhịn nổi đã nổ súng, khẩu súng huyền thoại của anh đã cất tiếng.
Lão già mặt từ vui mừng chuyển sang sợ hãi, y như vẻ mặt của Luke lúc đó.
Còn ba thanh niên kia bất ngờ khi thấy mình được cứu sống trong gang tấc.

"Đạn bạc, không sống nổi đâu!" - Valhein thản nhiẻn bước lại chỗ con quỷ đang nằm vật vạ, phát ra tiếng thảm thiết.

"Vậy là mình không bốc phét với bọn trẻ rồi." - Anh thầm nghĩ

Lão già kia hoảng hốt quát lên, cây gậy lão chống cũng không còn chắc:

- Tiểu tử kia, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Ngươi đã kích động đến Huyết Tộc rồi đó!

- Thì sao? Mà ông nên im đi, cái tên chỉ biết nghe răm rắp lời bọn quỷ kia nói.

Lão già im lặng, anh nói đúng, hắn đã nghe mọi mệnh lệnh của Huyết Tộc, để bảo vệ cái mạng già của hắn và vợ con hắn nữa.

- Đã đến lúc loài người đứng lên chống lại thế lực của Huyết Tộc, giành lại tự do cho chính mình! - Valhein dõng dạc nói, khiến nhuệ khí ba thanh niên kia cũng tăng lên, giờ họ cũng đã sẵn sàng làm việc làm liều lĩnh này.

Cuối cùng, điều này cũng phải diễn ra, anh phải tiếp nhận trọng trách tổ tiên giao phó, tiêu diệt Huyết Tộc.

- Trước tiên, tôi "nhờ" ông việc này được không hả? - Valhein tiến lại gần lão già rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro