Chap 6 : Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyaaaa"


Giờ đây, cả thị trấn đã chìm vào tiếng la hét, chém giết điên cuồng. Valhein ra lệnh quân lính lao vào quyết chiến với kẻ địch.


Những chiếc khiên đồng cứng cỏi cứ thế mà xông lên, chặn mọi nanh vuốt của lũ quỷ. Đứng trước một chủng loài hung nhưng giờ đây, nhờ có trang bị có sẵn, con người đã từng bước chống lại lũ quỷ bằng chính sức mạnh của mình. Cứ như đợt phục kích vừa nãy, những quân tinh nhuệ trên cao nã đạn xuống làm cho lũ quỷ đổ rạp như cây.


Những con quỷ bay lên cố gắng công kích thật nhanh trên không, số phận cũng chẳng khá khẩm hơn khi dần lảo đảo rơi bụp xuống đất.


"Sao vậy 'ngài chỉ huy', đội quân của ngài bị làm sao vậy?" - Valhein cười lớn, tay vẫn bắn vài con quỷ tiên phong, còn mắt thì hướng về tên chỉ huy đang đứng sau lũ quỷ.


Tên chỉ huy bực tức, nghiến răng trước tình cảnh này. Tại sao lũ quỷ lại thua bọn người thường thấp kém này cơ chứ?


Chênh lệnh quân số là rất lớn, Valhein chỉ có 250 người, còn bên lũ quỷ thì có tận 1000 tên.Dù cho có ưu thế trong việc chiến đấu, nhưng vẫn có những người không may bị tấn công vào chỗ sơ hở, đã mất mạng. Lực lượng lũ quỷ cũng khá đông, nãy giờ vẫn chưa thể tiêu diệt nổi một nửa quân của chúng.


Bỗng nhiên, tên chỉ huy cười lớn, cười một cách man rợ và khoái trá, hắn lôi từ trong người hắn ra một viên ngọc đỏ máu, tỏa ra luồng khí hắc tà dưới ánh trăng sáng rọi. Lũ quỷ bỗng trở nên sung sức hơn, chúng di chuyển nhanh hơn, những cú cào của chúng giờ đã công phá mạnh hơn, làm cho cái khiên đồng cũng tưởng chừng sắp vỡ vụn.


"Khiên chắc nhỉ, con chuột chết?" - Tên chỉ huy mỉm cười, mặt hắn sáng lên từng vệt đỏ thẫm từ viên ngọc.


Valhein ngước lên bầu trời, mặt trăng đã hóa đỏ máu từ khi nào, cái màu đỏ mà khiến người ta thấy kinh sợ khi nhìn vào.


"Huyết nguyệt?"


Lũ quỷ bay càng ngày càng nhanh, những viên đạn giờ đây đã chẳng thể chạm vào chúng, rồi chúng vụt qua, từng lính thiện xạ đã bị xé toạc cổ họng, nằm xuống ngay lập tức. Valhein cố bắn hạ những con bay lượn, nhưng bắn được con này thì lại có con khác. Từng người lính bắt đầu ngã xuống ngay chính vũng máu của mình.


"Ái chà, hình như cậu gặp rắc rối nhỉ?" - Violet qua sang nói, có lẽ hai khẩu súng của cô hoạt động như thế vẫn là chưa đủ.


Cô cùng Valhein tập trung bắn hạ những con bay trên cao, nhưng quá khó, chúng đã kịp giết chết một hai người trước khi bị bắn hạ. Chúng cứ lao vào cảm tử khiến việc quân lính sẽ trở nên yếu ớt để kháng cự chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nét mặt Valhein bỗng biến sắc.


"Không sao đâu, chỉ mới bắt đầu thôi mà, ở đây chán quá, nhảy xuống chơi luôn đi." - Violet đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ rồi nhảy xuống chiến trận dưới đất.


Valhein cũng nhảy theo.


Hai người họ chui vào giữa đám quỷ mà chiến đấu. Violet thì nhẹ nhàng nhào lộn giữa nanh vuốt hung tợn của kẻ địch, bắn từng viên lấy mạng từng con một. Valhein thì kiên định dùng phi tiêu mà chặn mọi đòn rồi đáp trả bằng những viên đạn khai hỏa cận kề hộp sọ chúng.


Từng con quỷ đã gục bởi những phát bắn chí tử của hai thợ săn lão luyện. Họ nhảy múa trong lòng địch, uyển chuyển nhẹ nhàng như đang biểu diễn dưới đêm trăng máu, sân khấu giờ đang được nhường lại cho hai người.


Lũ quỷ đang bị tiêu diệt từ trong ra ngoài.


Bỗng chúng đồng loạt bay lên cao, không còn con nào cận chiến dưới mặt đất. Chúng bắt đầu bay thành hình lốc xoáy, rồi lần lượt lao vào quân cận chiến và thiện xạ.Đôi cánh chúng hợp sức tạo thành gió lốc làm lệch đi hướng đạn, còn những cái móng vuốt nhọn hoắt thì chia đôi những cái khiên, thanh kiếm.


Valhein và Violet sững người khi thấy sức tàn phá hủy diệt của lũ quỷ, thật khủng kiếp.


"Đúng rồi, tên thủ lĩnh! Phải giết hắn và phá hủy viên ngọc đó." - Valhein hét lên, buông hết sức chạy đến tên thủ lĩnh.


Chân anh dậm từng bước lên mặt đất, hằn cả dấu chân, anh bung hết sức với người đến tên đầu đàn, tay tung mạng phi tiêu vốn đang sắp gọn bên hông. Những chiếc phi tiêu bay ra những bão tiến về phía tên thủ lĩnh, những viên đạn bạc bay theo đốt cháy cả không khí, Violet thì vác trên vai khẩu pháo đại nặng trĩu, nã thẳng về tên chỉ huy.


Bùm!


Một vụ nổ vang trời đốt cháy mọi thứ trước mắt, khói bốc cao lên tận trời cao. Những tưởng tên thủ lĩnh đã tiêu đời thì khi làn khói tan biến, chỉ có mấy con quỷ lính rơi lác đác xuống đất, cơn lốc quỷ kia nãy đang còn chiến đấu, giờ đã quay về làm lá chắn cho tên thủ lĩnh.


"Muốn giết ta à, đâu có dễ như vậy?" - Hắn cười lớn, giang rộng đôi cánh, gồng lên, phi thẳng về phía Valhein và Violet.


Bộ móng vuốt xẹt ngang với tốc độ khủng khiếp, cứa hàng vết sâu vào phần bụng Valhein, Violet bị hắn ta đá văng ra xa, rồi rơi xuống đất.


Lũ quỷ sau khi che chắn cho thủ lĩnh đã quay lại xé xác từng người lính, hút máu và cắn nát họ. Chúng dần được phục hồi, nhờ máu người.


"Hậu duệ thợ săn quỷ cũng chỉ là phiên bản yếu hơn của lũ già thôi à? Rác rưởi." - Tên thủ lĩnh mặc kệ hai người nằm sóng soài trên mặt đất, lao đến chỗ bọn quỷ cùng chúng xé xác.


Violet gắng gượng bò dậy, chồm tới chỗ Valhein. Mùi cháy khét giăng khắp nơi, không gian chết chóc hơn bao giờ hết. Cô thấy từng giọt máu đang tí tách rơi xuống đất từ bụng anh, rơi thành vũng.


"Chúng ta thất bại rồi, chạy thôi Valhein." - Violet thều thào, có lẽ cô cũng chẳng muốn làm điều hèn nhát này.


"Không, chúng ta sẽ chiến đấu đến chết." - Valhein vẫn giữ vững lập trường, anh không muốn nhục nhã rút lui, hơi thở của anh dần nặng nề theo từng nhịp.


"Cậu bị ngu à? Cứ giữ lấy cái tự trọng hão của cậu rồi chúng ta sẽ chẳng làm được gì ngoài hiến mạng cho chúng, cậu có đi hay không tôi cũng sẽ lôi cậu đi!" - Violet tức giận, không thể hiểu nổi anh trong những lúc như này. Cô phải rất cố gắng để nén lại cơn đau xé cả gan ruột trong người.


Violet dùng hết sức lực của mình, hét thật to, thông báo cho binh lính biết.


"Hỡi binh lính, chúng ta thất bại rồi, hãy rút lui về phía Đông thị trấn, bình minh sắp tới, đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát."


Nói rồi cô ném hàng tá quả lựu đạn về phía hỗn loạn đó, lũ quỷ không để ý đã bị che tầm nhìn, những binh lính còn sót lại nhanh chóng chạy về phía Đông.


"Nào đi thôi!" - Violet đưa tay ra, cô biết giờ anh cũng khó lòng bước nổi, đành chịu thôi.


Anh đưa tay, cô dùng hết sức mà kéo anh đi, cơ mà không thể đi nhanh được, Violet cũng quá mệt rồi. Họ cứ thế mà lết đi từng bước, những bước nặng nề như sắp ngã quỵ.Những binh lính thoát được thấy vậy liền vào giúp sức, họ dần chạy được về phía Đông có nắng ấm bình minh mới rạng, chiếu sáng cả đồng cỏ xanh tươi.Đàn quỷ sau khi có được tầm nhìn, thấy là những người kia đã chạy về phía có ánh nắng mặt trời, nên không đuổi theo nữa, đành ở lại cắn xé những cái xác còn xót lại trước khi mặt trời chiếu đến.Nhìn từng người lính mình chỉ huy giờ đang bị xé toạc ra để làm thức ăn cho quỷ dữ, Valhein không khỏi hối hận, có lẽ anh đã sai khi chọn đấu lại lũ quỷ, chúng quá mạnh.


Mùi tanh tưởi của máu đang bốc lên cùng nỗi hận thù tận cùng làm nước mắt rỗi lã chã trên gò má đã lem luốc vệt máu.


"Tôi là một chỉ huy tệ, phải không?" - Valhein ngước lên nhìn Violet.


"Không, cậu đã làm rất tốt rồi, chỉ là chúng ta không phải đối thủ của chúng." - Violet trầm giọng trả lời, có lẽ cô cũng có nỗi căm thù chưa thể giải tỏa.


"Để lần sau đi, chúng ta sẽ nghiền nát chúng."


"Vậy thì cố lên nha."


Đoàn người còn lại mệt mỏi bước về phía thành Norman, nơi họ hy vọng sẽ thoát khỏi cuộc chiến mà chính họ đã khơi mào với lũ quái vật khát máu.

Bình minh ngày mới chiếu rọi lên từng khuôn mặt u sầu của từng người chiến binh, không biết sẽ có gì tiếp theo chờ họ, liệu sẽ còn đêm tối tàn khốc nào nữa không?


_____________________________________

Vậy là hết idea rồi. Chả biết viết gì sau đoạn này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro