7. Thứ gì để tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, vào một năm nào đó. 

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, người phụ nữ kia ngã gục vào trong góc phòng mình. Nhìn đống chai rỗng lăn lốc, và những hộp mì ly chất đống, cô thở dài để người ngã xuống tấm nệm cũ kĩ từng mua có 3000 won, đôi mi nhắm nghiền lại.

Tuy nhiên, nằm một chút, cô ta vẫn không thể nghỉ ngơi được, Tae Yu sức khỏe càng ngày càng đi xuống chẳng thể nào ngủ như những đêm trước.

Khi ấy, người con gái kia bắt đầu đứng dậy và mở đèn lên, bởi vì tiền nhà trong thành phố đắt đỏ, nên cô ta phải ở ghép với tận 7 người. Giờ đây để dọn đống bừa bộn mà mình xả trong cái góc giường riêng, Tae Yu cũng phải làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức bạn ở cùng nhà.

Sau khi dọn được đống rác kia, không gian thoáng đãng hẳn. Nhưng cũng ngay lúc đó, ánh mắt cô nhìn đến một khung ảnh sớm đã bị vứt vào trong góc bàn giống như từ lâu chưa được ngó lơ tới. Trên mặt kính bị ố đi, dính đầy vết nước ngọt và chất bẩn. Tae Yu rút lấy miếng khăn ướt, từ từ lau đi chúng.

Dần dần, gương mặt ngày đó của bọn họ hiện ra.

Là bọn họ!

Lâu rồi cô chưa thấy...

Bọn họ, là cô...và hắn, của một thời non trẻ.

Tae Yu ngồi đờ đẫn một hồi lâu, ánh mắt nhìn vào bức ảnh chăm chăm và lặng lẽ, không chớp.

"Dọn xong thì tắt đèn đi, tôi đã khó ngủ mà nửa đêm cứ lục đục..!"

Một người nào đó trong phòng thốt ra. Tae Yu thấy vậy lập tức vội vàng tắt đèn theo lời cô bạn. Dù sao thì đây cũng là môi trường sinh hoạt chung, cô không có tiền nên bản thân đành chịu thiệt vài thứ..

Cũng đã dọn không gian xung quanh sạch sẽ, Tae Yu lúc này ngã lưng lên chiếc giường chật hẹp, có chút nực nội. Tuy nhiên, cô không cảm thấy khó chịu như bao bữa. Người kia im lặng ôm lấy tấm ảnh kia ở trước ngực, ánh mắt cô nhìn chăm chăm lên tấm ván gỗ của chiếc giường tầng trên...ở đuôi mắt, có một giọt lệ không đấu nỗi những gồng gánh, nặng trịch rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro