8. Tạm biệt, London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa. Tae Yu thích tuyết, cô bé ấy dễ cảm lạnh nhưng thích tuyết vô cùng. Thực ra lý do của việc này là vì em ảnh hưởng từ bộ Moon Lover. Cũng chẳng khó để kiếm được một người con gái thích phim tình cảm lãng mạn, và rồi mấy nàng lại muốn trải nghiệm mấy điều giống trong phim. Nhưng hồi đó và đến tận bây giờ đối với tôi, Tae Yu mãi mãi là một cô bé đặc biệt nhất.

Chắc cũng vì thế, nên dù bản thân thèm món bánh táo mẹ nướng, tôi vẫn bỏ qua nó để chạy đi ngắm tuyết với em.

Tuyết trắng xóa, trắng xóa, khiến tôi hơi đau đầu. Nhưng khi em nhoẻn miệng cười đầy hứng thú, tôi vẫn thốt lên:

"Ước gì được ngắm tuyết mãi."

***

Tự truyện của Jeon Jungkook 

Hai mươi tư tuổi.

Còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp Oxford.

Trời mùa đông kéo xuống âm chín độ, kí túc xá bật máy sưởi vẫn thấy lạnh đến buốt da buốt thịt. Tôi chậm rãi gói ghém lại đồ đạc vào vali, động tác dứt khoác dập xuống kéo khóa lại trong ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng phòng.

"Này, Ian, còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp, nhất định mày phải đường đột như vậy sao?"

Dương Dương đến bây giờ vẫn không tin được quyết định bỏ học của tôi, nó thiếu điều chỉ thốt ra "what the fu**" nhưng có gì đó đã khiến thằng này nghẹn tiếng chửi trong cổ họng. David với Omar thì khác, một thằng ngồi đẩy kính nhìn tôi, đứa còn lại chỉ biết nhún vai trước quyết định điên rồ này. Tôi nghe Omar nói lẩm bẩm: "Sắp tới giáng sinh rồi mà không thể uống với nó một chai..."Nhưng tôi thì gần như mất hết cảm giác.

Tôi cố gắng đậu Oxford, tự đi làm thêm, từ chối tiền trợ cấp của cha mẹ chỉ vì muốn mau chóng trưởng thành, hiểu đời. Rồi cứ thế lặn lội ở Anh ba năm, ngoài mặt thì nói rằng mình thích nước Anh, muốn học ở Oxford, Oxford vô vị này là ước mơ cả đời của tôi...nhưng mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Là nói dối! Tôi nói dối hết đấy! 

Tới tận tối hôm qua, tôi đột ngột nhận cuộc gọi quốc tế từ Mingyu. Nó nói phong phanh rằng nó thấy Tae Yu ở Hàn Quốc, vốn dĩ đang hưởng thụ tiệc tùng, nụ cười trên môi tôi bỗng dưng trở nên cứng đờ. Rồi tôi cũng chẳng màng nhạc nhẽo rượu chè sinh viên, bỏ về kí túc ngay trong đêm.

Tháng mười hai, London lạnh ngắt.

Nước mắt tôi như đóng băng trên hai má. Tim trong lồng ngực cứ đập lên loạn xạ, rối ren, cùng với sự sụp đổ và thất vọng tột cùng.

"MÁ NÓ!"

Tôi chửi bằng tiếng Hàn rồi đá vào cái cột baber shop gần đó, khiến mấy kẻ da trắng mắt xanh qua đường giật mình, những con mắt ấy lén lút nhìn đến tối rồi đảo đi cùng những lần rảo bước gấp gáp. Nhưng tôi không quan tâm, tôi gần hai mươi tư tuổi rồi, vậy mà từ lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, luôn quyết định theo cảm tính giống như một đứa con nít.

"Tae Yu...Tae Yu...sao mà em ác với tôi vậy! Sao mà em ác với tôi vậy!!"

Bao năm nay, tôi chịu đựng London lạnh lẽo này...chỉ để tìm kiếm bóng hình của một người mà họ chưa bao giờ ở đây ư?

Quả cả tin khiến tôi suy sụp, nhưng điều làm tôi đau khổ hơn là...

"Tae Yu...mày thấy Tae Yu ở Hàn à? Không phải...đã đi du học ở Anh sao?"

Nghe Mingyu nói đến điều này, tôi bật cười một tiếng...sau đó nhìn đến lịch...bây giờ đã là tháng mười hai rồi, đâu phải là Cá tháng tư? Mà dẫu là cá tháng tư...tôi cũng sẽ đấm vào mặt Mingyu nếu nó dám đùa kiểu này.

"...Tao không biết, nhưng hôm qua đi cùng đám bợm vào quán cơm cuộn...tao thấy nó đang rửa chén...ban đầu tao tưởng nhầm. Tới lúc tao gọi tên, nó liền ngẩng mặt lên "dạ, thưa quý khách", ấy mà khi thấy tao thì chỉ im lặng trốn đi, có vẻ như không muốn gặp...Trời ạ...này...không phải nghe bọn họ nói...nó học cái trường gì ở gần mày à...Durham...durharm gì đó???"

"..."

"Chuyện là vậy, Jungkook. Haizz...tao định im rồi, nhưng tao thấy tao nên nói cho mày biết...tao nghe nói mày qua Anh vì.." "Cạch!"

Mingyu còn chưa nói hết, tôi đã nhanh chóng ngắt kết nối cuộc gọi.

Lúc đó, tuyết trắng cũng bắt đầu rơi.

"Jungkook, điểm cậu cũng ổn mà, bỏ học thì tiếc lắm. Hay có chuyện gì thì để tôi làm dùm giấy tờ cho cậu nhé, rồi cậu chỉ cần kí bảo lưu...về giải quyết chuyện riêng của cậu xong, năm sau lại đi học lại."

Trở về hiện tại, Dương Dương đánh thức tôi bằng chất giọng nài nỉ. Nó cuối cùng vẫn là đứa chu toàn nhất trong cả bọn. Nghe thấy tôi muốn bỏ dở tất cả quay về Hàn Quốc, Dương vỗ vai tôi khuyên nhủ. Thở hắt ra một chút mà phả cả đống khói trắng, đủ để thấy nơi này lạnh đến thế nào.

Tôi thật tình không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Đưa tay chỉnh chiếc khăn choàng cổ caro cũ mèm, bản thân cười gượng một tiếng rồi ngước mặt lên, chất giọng khàn khàn thốt ra:

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Phải nói làm sao cho đặng, cho chúng biết rằng...tôi từ trước đến giờ vẫn chưa có một chút yêu thích Anh Quốc này?

"Mẹ nói rồi...tương lai của con mà con dựa vào chuyện yêu đương để quyết định...con có chút tỉnh táo nào giống đàn ông con trai không vậy! Jungkook, mẹ mặc con đấy!"

"Thôi...nó đi học ở Oxford cũng tốt mà..."

"Đang yên đang lành ở Hàn Quốc...mà đi sang đó làm gì...trời ơi là trời..con với cái...lớn hết cả rồi mà...khổ quá đi!"

Người ta nói, nếu làm những gì cha mẹ phản đối, thì kiểu gì chuyện đó cũng không thành.

Có lẽ người ta nói không sai.

Những ngày tháng ở đây lạnh lẽo, vô tình, lặp đi lặp lại và chẳng có gì trao trả cho tôi ngoài một cảm giác phải chờ đợi thứ gì đó huyễn hoặc cả đời. Tôi đã tìm kiếm em, sau những giờ học, sau những lần làm thêm, hay trong kì nghỉ đông, tôi luôn đi loanh quanh khắp nơi để tìm Tae Yu, đến cả trong giấc mơ tôi cũng mơ mình đã tìm ra người con gái đó. Tôi đến Durham không dưới hai mươi lần, nhưng chưa lần nào tôi có thể bắt gặp hình bóng quen thuộc mà tôi mong mỏi.

Tôi dành hết bao nhiêu năm tuổi trẻ, bao nhiêu sự ngu ngốc của một thằng con trai...để đánh đổi lại một sự thật hiển nhiên rằng, Tae Yu mà tôi yêu không muốn gặp tôi nữa.

Nên em mới nói dối.

"Chuyến bay từ London đến Incheon mã QT2311 tạm thời hoãn ba mươi phút vì tình trạng tuyết rơi dày đặc, hãng hàng không của chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này..."

"Chuyến bay từ London đến Incheon mã QT2311 tạm thời hoãn bốn mươi lăm phút vì tình trạng tuyết rơi dày đặc, hãng hàng không của chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này..."

"Chuyến bay từ London đến Incheon mã QT2311 tạm thời hoãn ba mươi phút vì tình trạng tuyết rơi dày đặc, hãng hàng không của chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này..."

"Trời ạ, delay gần hai tiếng rồi đấy...!! Thời với chả tiết, chán thật!"

Một vị khách có vẻ là doanh nhân bên cạnh vô cùng khó chịu, anh ta đứng bật dậy buông lời chửi bới. Còn tôi thì ngồi ngớ ở ghế đợi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài sân bay với một màu trắng xóa. Trong túi, chiếc điện thoại có lẽ đã hiện lên cuộc gọi nhỡ thứ ba mươi mấy của cha mẹ, nhưng tôi chẳng còn sức lực để mà để ý đến nó.

Dường như, tôi đang muốn đóng băng trong cái thời tiết lạnh giá này.

Nghe nói, Hàn Quốc hiện tại tuyết cũng rơi rất nhiều...cũng rất lạnh.

Nhưng Tae Yu thì phải đi làm thêm, rửa chén trong một quán cơm cuộn bên đường. Nghĩ đến em, tuyết trước mắt đã trắng còn trắng hơn.

"Xin lỗi, phải nói làm sao nhỉ, Jungkook? Sắp tới có lẽ mình phải đi một nơi xa, cũng sẽ gắng sức để bắt đầu một cuộc đời mới. Nghe thật là tệ đúng không, nhưng ở nơi này có nhiều thứ khiến mình đau lòng, cậu cũng biết điều đó mà. Mình là niềm hi vọng cuối cùng của gia đình, nên có lẽ mình sẽ ra nước ngoài sống, hoặc xuất khẩu lao động bên đó. Mình sẽ sống tốt thôi, quên mình đi...

À...Jungkook, cậu cũng sống tốt nhé?"

Ngày đó, Tae Yu bỏ đi để lại vỏn vẹn mấy chữ qua tin nhắn thoại. Khi tôi hoảng loạn gọi lại thì số máy đã thuê bao. Tới khi có thể hỏi bôn ba khắp nơi, tôi mới biết em đã  sang Anh Quốc. Cho dù tôi vừa bị tai nạn vì em, em cũng không đến thăm mà hành xử thật vô tình.

Lúc đó, tôi đã phát điên lên chửi rủa, nói rằng tôi hận em vô cùng, hận con người bạc tình bạc nghĩa ấy.

Nhưng giờ tôi mới biết, em làm vậy để tôi dứt bỏ em hẳn. Để ý thì, người thuật lại việc em đi Anh là bạn bè của Lina, mà Lina lại thân với em...

"Tại sao phải làm đến mức như vậy chứ, Tae Yu?"

Em thà rằng chịu khổ ở Hàn Quốc, đi làm thuê làm mướn khổ cực, rồi còn bịa chuyện, khiến tôi ghét em...còn hơn là tiếp tục gặp tôi.

"Cậu thấy rồi đó, gia đình tôi suốt ngày nợ nần, cãi lộn ầm ĩ. Dù đau lòng, tôi là con cái nên không thể bỏ họ, còn cậu thì khác. Jungkook, cậu là người ngoài. Đừng làm khổ mình vì tôi, tôi sẽ cảm thấy mình bị mắc nợ. Đời này, tôi mắc nợ người ta đủ rồi."

 Nhớ tới cái "nợ" mà em nói, khi em chỉ mới mười bảy tuổi, tôi mếu môi gật gù, cầm trên tay bức ảnh của Tae Yu, hốc mắt chẳng thể ngăn dòng, nặng nề chảy lệ.

Giống như người ta nói ví von thiêu thân lao vào lửa, em có điều không biết... tôi cứ luôn muốn đuổi theo em.

Muốn cười cùng em.

Muốn khóc cùng em.

Muốn hiểu cái khổ của em.

Muốn ở bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro