6. Soda mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nằm gần trường cấp hai lúc nào cũng bán đầy đồ ăn. Món nào cũng có hại nhưng sức hấp dẫn lớn vô cùng, đến mức cũng vì nó mà đến khi trưởng thành tôi hay bị đau dạ dày. Nhưng nếu hỏi tôi có ăn nữa không thì tôi vẫn ăn.

Nhớ khi đó, mỗi chiều khi Jungkook chở tôi về, miệng hai đứa lúc nào cũng nhóm nhép. Nào là sing-gum, nào là kẹo bông, rồi xoài ngâm, cóc ổi, tokbokki, bánh xếp. Tuy nhiên tất cả bắt buộc phải ăn nhanh trước khi xuất hiện ở nhà, nếu không sẽ bị người lớn la rầy.

Hàng quán nhiều như thế, nhưng dường như bọn học sinh lúc nào cũng có quán ruột của mình. Đối với tôi và Jungkook, nơi hai đứa hay ghé nhất là cửa hàng của bà Hwa.

"Bốn phần bánh gạo cay, soda chanh như thường lệ đúng không hai đứa? Ồ, hôm nay có chuyện gì thế?"

Bởi vì xe đạp của Jungkook bị đứa nhóc nào đó chơi ác, chọc thủng bánh xẹp lép, nên tôi và Jungkook đành phải nai lưng ra, một đứa dắt một đứa đẩy phía sau xe để về nhà. Tôi đoán chắc chắn là Mingyu với Lina chứ không ai. Hồi trưa bốn đứa ngồi chơi bài cược nhau sticker giới hạn của Slam Dunk, Jungkook đã thắng hết. Mà của Jungkook cũng là của tôi.

"Con sắp xỉu rồi bà ơi!"

"Mau vào! Mau vào đi, để bà bật quạt cho! Hai đứa nhóc này...thật là!"

Dắt xe lên con dốc tầm 50 mét, hai chân tôi rụng rời. Cả người mềm oặt ngả nghiêng bám víu vào Jungkook. Bà Hwa nhìn tôi và Jungkook cả người ướt đẫm mồ hôi, lại phải lội dưới nắng chiều, bà liền hối thúc đón tụi tôi vào trong. Quán bà gần như sắp đóng cửa nên vắng tanh, tuy nhiên chúng tôi là khách ruột nên vẫn phải chào đón đàng hoàng.

Jeon Jungkook có vẻ cũng mệt, à không, là mệt gấp đôi tôi. Bởi cậu phải vừa dắt cái xe đạp nặng trịch không nói, còn bị tôi dính vào người ngã lên ngã xuống. Bà Hwa thấy dáng vẻ của cậu mà sốt ruột, đem nước đến gõ đầu tôi:

"Con bé này, để cho thằng Kook nó thở một chút chứ! Nhìn thấy con bà không xót chứ nhìn Jungkook bà thấy thương cho nó vô cùng!"

Khi bị bà nói như thế, tôi chỉ dẫu môi. Còn Jungkook thì cười ngu ngơ, cậu ấy sắp xếp cặp hai đứa vào một góc, sau đó nhanh chóng ngửa đầu lấy ly chanh đá uống ừng ực.

"Jungkook là con trai, mạnh hơn con gấp nhiều lần, có gì đâu mà bà xót chứ? Bà không thương con à!!"

"Con nhóc này, bà nhắc khéo con đấy! Con còn biết Jungkook là con trai à? Cứ suốt ngày dính sáp vào, nếu hai đứa không chối với bà, bà còn tưởng bọn bây ranh ma yêu sớm đấy!"

Bà Hwa vừa dứt lời, Jungkook lập tức phụt một cái, nước ngọt văng đầy bàn.

Ôi trời ơi, báo!

Tôi chớp chớp mắt vài cái, dáng vẻ cực kì hoang mang. Nhớ đâu, hình như vào kì một của năm lớp sáu, tôi vẫn còn cái thói buồn ngủ ở tiểu học, nên hay tựa Jungkook ngủ. Mà trong mắt giáo viên lúc đó, cũng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô không biết gì nên chẳng cản. Có điều Jungkook tính tình hiền lành, để tôi tựa không hất ra đến mức vai tê rần, lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy cậu ấm ức rơi nước mắt do tưởng tay không hoạt động được nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi...Jungkook...Tae Yu không có cố ý."

"Không sao đâu...chắc chỉ gãy tay thôi..."

Ừ! Chỉ gãy tay thôi sao?!

Thế là chiều hôm đó, tôi phải dắt Jungkook ra căn tin mua bánh để bồi thường cho cậu, rồi lẫm liệt hứa không tái phạm nữa.

Đến hôm sau, sợ vai của "Jeon mít ướt" đau, tôi lại nằm hẳn xuống đùi cậu ngủ khò khò.

Nhưng tôi phải làm sao đây, khi đó...gió thổi hiu hiu mát rượu, Jungkook lại ngồi im như cục bột, cắm đầu vẽ tranh. Tiếng bút chì tô trên giấy làm tôi buồn ngủ chẳng tả được, mà không hiểu sao..khi nằm trên đùi Jungkook ngủ, tôi có cảm giác như được mẹ ru vậy.

Không ngăn cản được cái thói của tôi, thế là mọi thứ thành thói quen, đến năm lớp tám, dù không còn cái vụ ôm ấp cậu ngủ và hai đứa đã dậy thì như thế này...tôi vẫn quen hơi với Jungkook mà cứ bám theo người kia, lâu lâu lại ngã nghiêng choàng vai bá cổ chẳng có chút kiêng nể gì.

Trước giờ Jungkook im lặng không phản đối, tôi cũng cho rằng cậu có suy nghĩ giống tôi.

"Bà nghĩ sao vậy, tụi con là anh em có nạn cùng chia, có phúc con hưởng mà, đúng không Jungkook?"

Bị bà Hwa nói như thế, tôi vẫn không ý thức được tình hình, lại khoác tay Jungkook làm ra vẻ bướng bỉnh không chịu đổi. Ngay lúc ấy, cậu nhóc kia bỗng dưng nhìn thẳng vào mặt tôi, mặt mày đỏ tới mang tai làm tôi bối rối.

Ủ...ủa...sao lại đỏ mặt rồi?

Còn chưa kịp để tôi load, Jungkook dằn tay tôi ra, sau đó lại cúi xuống ngậm ống hút, mất tự nhiên thốt lên:

"Người tôi dính đầy mồ hôi, Tae Yu đừng có sáp vào nữa!"

Đáng lẽ tôi sẽ không hoảng đâu, nhưng nhìn đến Jungkook mắc cỡ giống hệt mặt con Lina lúc thấy trai đẹp, tôi rợn hết cả da gà.

Cái...cái tên này?!!

Trông đến dáng vẻ đứa ngượng đứa kéo của hai đứa trẻ, bà Hwa như hiểu gì đó, người kia khoái chí cười thích thú à ra một tiếng. Sau đó bỏ vào trong nhà chuẩn bị món cho chúng tôi.

Tôi bởi vì phải đi bộ và giang nắng váng cả đầu, cộng với mấy hành xử kì lạ của mọi người, bản thân mất hết hứng đùa. Nhanh chóng buông Jungkook ra theo lời cậu nói, tôi đanh đá bảo:

"Thì ai thèm sáp vào người ông chớ, giỡn thôi mà!"

Dứt lời, khi Jungkook đảo mắt nhìn đến, tôi nở nụ cười đầy khinh bỉ cộng chút lườm huýt. Cậu nghĩ gì đó, lại lặng lẽ cúi mặt xuống cắn ống hút, miệng hút rột rột dù nước chanh đã cạn hết.

Có lẽ Jungkook khá khát, cũng phải...gần hè rồi nên trời cũng nóng hơn thường nhật.

"Tae Yu, hỏi cái này được không?"

Khi chỗ ăn uống chỉ có mỗi hai đứa, người kia tỏ thái độ cẩn trọng, rồi run rẩy đưa mắt qua nhìn tôi.

"Chuyện gì?"

Soda hôm nay ngon thật, có lẽ là do tôi khát nữa, nên bản thân hút một hơi gần như cạn luôn cốc.

"Tae Yu, tại sao bà lại ước tìm một người yêu giống tôi?"

Thậm chí còn đang định kêu thêm một ly nữa uống cho đã khát, nhưng tên ngố kia sau khi dứt lời lại làm tôi sặc hết nước chanh lên mũi, vội vàng ôm mặt ho sùng sục.

Mẹ ơi, đó làm cảm giác kinh khủng nhất cuộc đời. Khi nước chanh chua lè chảy ngược lên khoan mũi, nó khiến cổ họng lẫn mũi đau rát cực kì, mắt cũng ứa lên đỏ lè. Hết Jungkook rồi tới tôi sặc nước, bà Hwa ngó từ trong sạp nhìn ra mà lắc đầu ngán ngẩm. Còn Jungkook thấy tôi quá kịch động, cậu ta vội vàng ngồi sát đến vỗ lưng, còn cần mẫn cầm giấy đến nhét vào tay tôi.

"Lau đi...lau đi..."

Cậu ta hốt hoảng. Nhưng chắc hẳn không hốt hoảng bằng tôi đâu...sau khi hít thở lại bình thường, tôi liền trố mắt lên đối diện với cậu ta, bảo Jungkook lặp lại câu nói hồi nãy. Tôi sợ mình nghe không rõ.

"Thì trong cuốn tiểu thuyết của Tae Yu viết như vậy mà. Bà muốn tìm một người yêu giống Jeon Jungkook còn gì?"

Jungkook nhìn dáng vẻ sốc đến tận óc của tôi, cậu ta hiếm hoi vò đầu, sau đó thở dài thốt ra.

Cuốn...cuốn tiểu thuyết...?

Lẽ nào là cuốn "Cha Nuôi" mà tôi luôn mang theo bên mình?!

Tuổi trẻ của thiếu nữ, luôn cắm đầu rèn luyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết vô thực. Tôi vẫn nhớ thuở đó, tôi đọc một cuốn tiểu thuyết tên là Cha Nuôi. Nam chính của bộ truyện ấy phải nói là cực kì tuyệt vời, giàu có, đẹp trai, trưởng thành ổn định, đã vậy gần như là si tình cả đời chỉ yêu một mình nữ chính. Tôi của tuổi mười bốn, đọc được thì gần như bị xoay cuồng và mê mẩn cái tình yêu gần như không tồn tại ấy. Mà có một điều quái quỷ là, nam chính không hẹn mà gặp trùng cả tên họ với cậu bạn thân của tôi.

Hắn ta tên Jeon Jungkook. Biệt danh là ba Jeon.

Mà tên nhóc ngồi bên cạnh tôi cũng là Jeon Jungkook! Nhưng không phải ba Jeon!

"A...."

Ước gì có thể tìm được một người yêu...giống như, Jeon Jungkook.

Sực nhớ đến lúc cảm động với cái kết mà viết ra dòng đó, tôi tự gõ đầu mình. Đúng là tôi có viết như vậy, nhưng Jungkook mà tôi nhắc đến không phải cậu...mà là nhân vật Jungkook trong bộ chuyện "Cha Nuôi"!

Thế mà không hiểu kiểu gì lại gây ra cái hiểu lầm tai hại này? Chắc là trong lúc tôi ngủ gục trong giờ ra chơi, Jungkook táy máy thế nào lại lôi cuốn tiểu thuyết quý báu của tôi ra nhìn ngó, cũng vì vậy mà cậu ta tình cờ đọc được dòng chữ tôi viết ở trang bìa.

Thảo nào cả ngày hôm nay Jungkook cứ như người mất hồn, nhiều lúc nói chuyện không được tự nhiên ăn ý, còn hay ngồi nhìn tôi thẩn thờ, dáng vẻ lúc muốn bắt chuyện hỏi gì đó nhưng khi tôi tò mò lại không dám hỏi.

Trời ạ...từ nay tôi không uống soda chanh nữa, gắt mũi quá đi mất!

Vốn dĩ sau khi sặc đến chán thì sẽ quay lên ra sức giải thích cho Jungkook, tuy nhiên lúc tôi ngước mặt lên...lại thấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc của cậu.

Người kia khẽ mím môi, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đỏ hồng, còn ánh mắt trong veo đang chĩa thẳng vào tôi. Chớm hạ, cơn gió man mát từ đâu luôn vào trong cửa hàng, thổi qua những lọn tóc thấm ướt mồ hôi của tôi và cậu ấy.

Bên ngoài, tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên. Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ rơi vào ánh mắt hút hồn kia.

Khi đó, theo lời mẹ tôi thì bọn tôi còn quá nhỏ, ít nhất là trong mắt người lớn.

Hai đứa chỉ mới lớp tám thôi, cái tuổi ngoài dở hơi và tò mò đủ thứ thì biết gì chứ? Nhưng chắc mẹ không biết vài trường hợp ở lớp tôi bị mời phụ huynh vì yêu sớm.

Tôi không nghĩ cái từ "yêu" sẽ là vấn đề của mình, nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ lại thôi.

Chắc chắn 100 phần trăm.

Giữa tôi và Jungkook, không đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro