5. Từng chút rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, tôi là một đứa con gái cực kì dễ xúc động. Nếu đọc phải bộ truyện có cái kết quá đau thương, hay là một bộ phim quá tàn khốc, tôi đều òa khóc nức nở. Lúc đó, Jungkook bên cạnh sẽ san sẻ cho tôi khăn giấy.

Tại sao lại nói là san sẻ, bởi vì cậu ấy cũng khóc cùng tôi.

Hai đứa đều là những đứa trẻ dễ rung động và nhạy cảm, anh trai khi bắt gặp chúng tôi nhõng nhẽo, gã phán xét Jungkook. Gã nói, đàn ông con trai mà yếu đuối như Jungkook mà làm được cái gì, nhưng tôi lại thấy cậu siêu việt lắm chứ.

Người con trai giống Jeon Jungkook vô cùng hiếm có trên đời, nào là giỏi giang ở mọi chuyện, đã vậy còn đẹp trai, cao ráo, tính tình hiền khô không bao giờ hống hách. Hơn nữa còn thấu hiểu người khác.

Tuy nhiên có một sự thực nghiệt ngã rằng, lời anh hai tôi tuy phũ phàng nhưng không sai.

Đàn ông phải mạnh mẽ và lạnh lùng, đừng để chuyện tình yêu làm mềm lòng thì cuộc sống mới có thể viên mãn. Còn ai mà tính tình suy tư, dễ lay động như Jeon Jungkook, trước sau gì cũng phải nhận một đoạn đời khổ đau.

Sau này ngồi đọc ké mấy đoạn kịch bản tiên hiệp với diễn viên trong phòng chờ, tôi thế nào lại nghĩ cậu có khi là thần thánh trên thiên đình bị đày xuống nhân gian chịu khổ ấy. Mà nghiệp chướng của đời cậu chính là tôi đây.

Cái con bé không biết điều tên Moon Tae Yu.

Tuy kí ức là thứ tôi không muốn nhớ lại, nhưng không phải bởi vì nó xấu xa gì, mà là vì nó quá đẹp đẽ, gần như là tôi đã dành hết may mắn của cuộc đời để có khoảng thời gian đó. Bây giờ chính mình chịu khổ, nghĩ về ngày tháng ấy mà chạnh lòng vẩn vơ.

"Bao năm qua, cô sống thế nào rồi?"

Ngay khi Jungkook dứt lời, tôi lập tức đứng bật dậy, không nói không rằng quay lưng bỏ đi, giống như gặp phải ma. Cả người tôi run rẩy, gương mặt tím tái. Tôi nghĩ mình có thể đủ can đảm để chịu đựng lâu hơn, nhưng khi nhìn dáng vẻ đâu đó còn để tâm đến tôi của Jungkook, sự ân hận trút đến ngút ngàn.

Thà rằng hắn mắng chửi tôi, thà rằng hắn trách cứ tôi...thà rằng hắn làm thế...còn hơn là dùng ánh mắt vẫn còn vương vấn tình cảm kia để mà dò xét!

Cuộc sống tôi ra sao ư? Cuộc sống tôi suốt sáu năm qua, từ ngày rời xa Jeon Jungkook, mỗi ngày của tôi đều bởi vì phải "tồn tại" mà tỉnh giấc.

Tôi không còn được đi học như ước nguyện, tôi mất người mình yêu thương, tôi gánh trên vai khoản nợ nặng nề, tôi chịu bao nhiêu tủi nhục của cuộc đời dày vò, tôi đêm đêm thầm rơi nước mắt khi nhìn cha khỏe mạnh của mình giờ đây khập khiễng bước đi lủi thủi trong mỗi đêm dài bởi vì di chứng của tai biến.

"Cuộc sống tôi rất ổn định, chẳng có gì phải nhọc nhằn cả."

Tôi vốn dĩ đã định đáp trả Jungkook lời đó, nhưng không hiểu sao cả người mệt nhọc, cổ họng như nuốt phải trái táo to, nghẹt thở vô cùng.

Quay lưng bỏ chạy thật nhanh, bản thân tôi mong Jungkook không thể thấy được nỗi đau đang ứa tràn trên khóe mắt mình. Ước gì giờ đây có thứ gì đó đột ngột đem tôi đi, hoặc ai ghét bỏ tôi lao ra đâm tôi một nhát để tôi chết còn hơn.

Chứ sống như thế này...cứ phải sống trong nỗi đau âm ỉ như thế này...thậm chí đến người mình yêu nhất cũng không đối diện được, có khác nào đang phải chịu hình phạt của âm ti?

"Tae Yu! Tae Yu!"

Jeon Jungkook trước phản ứng bất thường của kẻ đối diện, hắn cũng không chút ngần ngại lao theo tôi. Bước ra khỏi quán cà phê, tôi rẽ trái một đường vội vã đi thẳng, một bước vội vã bằng ba bước. Ở phía sau, Jungkook nhọc lòng đuổi theo.

Cảnh tượng này khá giống với mấy năm về trước, lúc đó, trời mưa tầm tã, xối bao nhiêu thứ trên trần gian trôi tuột. Nhưng lại không xối sạch nước mắt trên gương mặt cả hai.

"Tae Yu! Tôi nói cô đứng lại!"

Jungkook vốn đã quen thuộc với kiểu rượt đuổi thế này, chỉ với vài bước hắn liền tiến đến nắm gọn lấy cánh tay tôi, giật ngược tôi quay mặt lại.

"Không có gì để nói nữa! Tôi đã nói thời hạn là năm phút!"

Trước ánh mắt tò mò của khách vãng lai, tôi đảo tầm nhìn xuống gạch lát trên vỉa hè mà hét lên, trong khi đó cố gắng dằn mình khỏi sự giữ chặt từ hắn. Bước chân Jungkook bởi vì giằng co với tôi mà lảo đảo, gã đàn ông kia mặc cho người đời chỉ trỏ, hắn to tiếng thét hai từ:

"ĐỦ RỒI!"

Cả không gian trở nên vắng lặng...tôi nín thở ngẩng mặt lên đối diện với Jeon Jungkook. Ánh mắt người kia đỏ hoe, đọng đầy những tia máu. Hắn cắn chặt răng mình, bàn tay nắm lấy cổ tay tôi như muốn bóp nát. Sau đó, nhân lúc tôi mất hồn bởi vì sự hung dữ của hắn, Jungkook vội vàng kéo tôi đi. Trong suốt khoảng thời gian hắn kéo tôi về bãi đổ xe gần phim trường, tôi ra sức chối từ, nhưng rốt cuộc tôi cũng không đấu lại Jungkook, bị hắn mạnh tay đẩy vào ô tô rồi đóng sập cửa.

Cạch! Cạch!! Cạch!!!

Tôi không nghĩ bản thân sẽ phải rơi vào tình huống đau đầu thế này, cả người dồn hết sức mở kéo tay nắm cửa, nhưng Jungkook đã có ý định nhốt tôi, thì hắn đâu có dại gì mà để tôi chuồn được dễ dàng. Jeon Jungkook sau khi nhốt tôi thành công, hắn để tôi ngồi một mình trong ô tô, còn mình đứng ở ngoài, tựa lưng vào cửa xe.

Người kia lôi ra bao thuốc lá, vội đưa lên đốt cháy rồi rít một điếu như muốn dùng nó nuốt hết mấy cảm xúc hỗn độn mà hắn vừa không kiềm nén được.

Thời gian cứ rì rề mà trôi từng khắc, trái tim trong lồng ngực bởi day dứt mà đột nhiên đau buốt, tựa như hàng vạn mũi kim đang đâm đến từng tế bào.

Tôi cau mày, hơi thở nặng trịch phả ra, môi cắn chặt lại như muốn giữ tiếng khóc than trôi tuột lại dạ dày. Tuy nhiên, khi nhìn đến bờ lưng Jungkook đang dán chặt bên cửa xe gần sít mình, cùng với vài làn khói thuốc cứ một hai phút lại phả ra không trung, tôi liền đưa tay lên vuốt mặt mình, vuốt luôn những giọt nước mắt vì hổ thẹn mà rơi ra.

Nhưng tôi càng lau, nước mắt càng rơi nhiều.

Chúng tôi đâu phải là trẻ con nữa chứ? Thế mà vừa nói chuyện chưa được năm câu, đã thành ra khó xử đến mức này đây.

Không gian ô tô kín kẽ, khiến tôi ngộp thở và gần như đang bóp nghẹt mình, tôi cố gắng nín nhịn rồi lại thầm khóc kéo dài khoảng ba mươi phút. Ngay lúc bản thân trở nên tuyệt vọng, Jungkook cũng hút thuốc đến chán, hắn vứt đầu lọc xuống đất, sau đó người kia đi vòng qua đầu xe, rồi mở cửa ngồi vào chỗ tay lái.

Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng lau khô nước mắt mình, rồi nén chặt mấy tiếng nấc tức tưởi kia vào trong cổ họng. Ngay khoảnh khắc Jungkook ngồi vào trong, mùi khói thuốc cũng nồng nặc bao trùm. Tôi không kiềm được quay mặt đi, ôm miệng ho khan vài tiếng.

Jeon Jungkook lặng người nhìn đến tôi, hắn nghĩ gì đó liền khởi động xe, rồi vươn tay điều chỉnh điều hòa, ngón tay nhanh gọn nhấn vào nút lọc khí.

Khi chất giọng trầm đục của Jungkook vang lên, tôi không nói gì, chỉ khẽ ngồi nhích gọn vào phía đối trong, không có chút nào muốn kề cận hắn.

"Xin lỗi, tôi bị nghiện thuốc lá."

Jungkook thấy thái độ của tôi, hắn nhếch môi cười một tiếng chua xót.

Vậy ra đó là lý do môi của hắn càng ngày càng trở nên bạc màu, không còn hồng nhuận đẹp đẽ giống như hồi xưa nữa.

"Thuốc lá không tốt, mà Tae Yu cũng không thích còn gì, nên Jungkook cả đời này không hút đâu."

"Chắc không?"

"Chắc. Thứ đó có gì tốt lành? Chỉ có đồ đua đòi như Mingyu mới suốt ngày hút phèo phèo."

"Haha, hay là Kook sợ em chê miệng Kook hôi thuốc, không hôn anh?"

"Anh muốn hôn Tae Yu, có gì cản được chứ? Đơn giản là anh không thích thuốc lá, vậy thôi."

"Thật là ghê gớm mà cái tên này...! Từ nay không cho anh hôn em, thử anh làm thế nào?"

"Ơ..Tae Yu...không được như thế đâu!"

"Haha!"

Giữa tiếng động cơ xe nổ lên rì rì, tôi và Jungkook đều lặng thinh. Trong phút chốc, cuộc hội thoại ngày ấy quay lại. Jungkook nhận lấy ánh nhìn nuối tiếc và hụt hẫng của tôi, tay hắn đặt lên vô lăng, còn khóe miệng nhếch môi cười nói:

"Thuốc lá có gì hay ho, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng Tae Yu, cô biết không? Mỗi khi tôi đau khổ, hút thuốc lá lại khiến tôi cảm giác như trút được đi phần nào đó."

Tôi cứ hút, điếu này hết điếu khác, năm này qua năm khác...rốt cuộc, tôi cũng không thể rời bỏ nó được. Buồn cười thật, lúc còn trẻ tôi không biết gì mới dám mạnh miệng như thế. Giờ thì hay rồi, lại tự mình vả vào mặt mình thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro