4. Chẳng như niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều kì lạ là, con trai vào đầu cấp hai đa số đều thấp hơn con gái, nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó, chúng nó sẽ đột ngột cao vượt trội. Tôi quen Jeon Jungkook lúc mới lớp sáu, rồi lớp bảy, qua hai mùa hè tưởng chừng như giấc mộng, cậu ấy cao hơn tôi tận mười xen, dường như không còn là chú thỏ lùn mà tôi hay chọc ghẹo nữa.

***

"Đã lâu rồi mới gặp lại nhau, nói một lời thôi, không được?"

Mặc dù tôi đã nói không quen Jungkook và bỏ đi trước, nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng từ bỏ, có lẽ hắn ta thật sự muốn có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với tôi.

Nhưng tôi phải làm thế nào mới được đây? Cũng gần sáu, bảy năm rồi, kể từ khi tôi quyết định để mọi chuyện cùng Jungkook lại trong kí ức. Ở lần gặp nhau cuối cùng, tôi đã nói dối hắn, cho người con trai kia vọng tưởng một tương lai cực kì hão huyền giữa hai đứa, rồi cứ thế không nói lời nào biến mất. Giờ cả hai gặp lại nhau, hắn bảo tôi nói một lời gì đó với hắn?

Tôi biết nói gì đây?

Chắc bởi vì bất mãn với thái độ của tôi, giọng Jungkook vang lên hơi to và chói. Chỉ mới hai bước chân, tôi đã thấy ánh mắt của mọi người trong đoàn phim dòm ngó về phía hai người, trong đó có cả Han So Hee.

Sự bất an dấy lên trong lòng, linh tính tôi mách bảo nếu tôi cứ cự tuyệt thì kiểu gì hắn cũng một mực ép tôi trả lời, lúc đó người ta sẽ không kiềm được nhìn ngó bàn tán.

Hai năm nay, tôi lặn lội trong giới giải trí chưa bao giờ làm mất lòng ai, kể cả ca sĩ hay diễn viên. Từ trước đến giờ ai lộng quyền, khó ưa ra sao tôi đều nhịn, bởi vì một điều là không muốn tai tiếng. Cả tuổi trẻ của tôi đã bị sóng gió thổi những hi vọng bay tan tác, tôi giờ chẳng cần thứ gì lẫm liệt oai phong, chỉ muốn sống một cuộc sống yên phận bình thường.

Dù chẳng đúng sự thật, nhưng nếu đùng một cái, tôi bị người ta bêu rếu cướp bạn trai của diễn viên nổi tiếng thì chắc tôi xong đời mất.

"Được rồi, nếu thật sự có chuyện muốn nói, thì chút nữa gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh."

Tôi cố gắng suy nghĩ thật chu toàn, cuối cùng không diễn nỗi cái vai người lạ với Jungkook nữa, dù sao tôi cũng chẳng phải là diễn viên. Jungkook nghe tôi nói, hắn nhếch môi cười hắt một tiếng, dáng vẻ ngán ngẩm. Có lẽ, hắn không nghĩ rằng giờ đây bản thân là nhà đầu tư có quyền lực, thì hắn vẫn bị tôi phũ phàng đến thế.

Không, thực ra nếu hắn ta không liên quan đến Han So Hee, có lẽ tôi đã có thể nói chuyện với hắn giống như hai người bạn cũ...

Tiếc thật, nhưng cuộc đời là như vậy đấy.

Tôi từng chán ghét những gã đàn ông có hai ba người bạn gái dây dưa, giờ thì Jeon Jungkook lại trở thành kẻ giống như thế. Dù gì tôi cũng là người yêu cũ của hắn, hai đứa kết thúc rồi. Jungkook bây giờ cũng có bạn gái mới, có cuộc sống của riêng mình, hắn chọn ngó lơ tôi như bao ngày không được sao?

Cũng đã cất công làm người lạ suốt một thời gian qua, không thèm nhận mặt nhau...lúc này hắn lại làm gì vậy?

"Quả nhiên vẫn chưa bao giờ thay đổi. Moon Tae Yu, cô vẫn chưa bỏ được cái giọng điệu sai khiến người khác."

Jungkook đột nhiên nói cực kì nhỏ, hắn tiến đến thì thầm bên tai tôi, chỉ đủ cho tôi nghe. Ánh nhìn người đàn ông dấy lên cảm tình phức tạp, tôi không biết rằng nó biểu thị điều gì...

Hắn đang tức giận? Đau lòng? Hay nhung nhớ yêu thương? Tôi nghĩ đáp án chính xác là phương án một, bởi tôi và hắn đã xa nhau đủ lâu để quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ rồi. Tôi cũng không nghĩ có người đàn ông nào ngu ngốc đến mức còn yêu thương một con khốn như tôi.

Trước bao ánh nhìn tò mò của mọi người trong đoàn phim, tôi bình tĩnh lùi ra sau mấy bước, cắt đứt khoảng cách giữa tôi và hắn. Sau đó, bản thân tôi nặn ra một nụ cười xã giao đầy giả tạo, rồi lịch sự đáp một câu chẳng liên quan gì:

"Vâng, tôi sẽ chú ý hơn."

Dứt lời, tôi nhanh chân bỏ đi, không để ý đến cái nhìn đầy đau lòng của Jeon Jungkook.

"Có chuyện gì thế?! Nhà đầu tư Jeon quen cô à? Tae Yu?"

Khi tôi vừa bước gần đến trường quay, đám người trợ lý và nhân viên bắt đầu hỏi dồn dập tôi, ánh mắt đầy tò mò. Tôi nuốt hết mấy cảm xúc dư thừa vào trong lòng, chuyển tầm nhìn sang Han So Hee, nói dối không chớp mắt:

"Ngài ấy bảo, tôi hãy chú ý trang điểm cho chị So Hee, còn dặn tôi phải tập trung trang điểm làm sao để chị ấy vừa lòng nhất. Có lẽ ngài ấy phật lòng chuyện lúc nãy tôi lỡ tay kẻ mắt lệch đi, làm mất thời gian của chị Han."

Tôi vừa dứt lời, So Hee lập tức nhìn đến tôi đầy ngạc nhiên. Còn mọi người xung quanh liền ồ lên một tiếng, giống như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Jeon Jungkook trong mắt họ là một  gã đàn ông cuồng nhiệt yêu thương diễn viên Han, đi đâu cũng sẽ đi theo như một cái đuôi, si tình như một tên nam chính hoàn hảo. Nên tôi dù khi thốt ra mấy lời như thế này, trong lòng buốt lên một cảm giác ngậm ngùi, nhưng tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất để khiến mọi người không nảy sinh ác cảm với mình.

Mặc dù, Jeon Jungkook từng là cậu trai của riêng tôi.

"Ghen tị với So Hee thật đó!"

Lili đứng bên cạnh tôi, nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia bắt đầu chuyên nghiệp quay cảnh hành động, chị ấy tấm tắc khen ngợi. Tôi đưa mắt nhìn đến So Hee tài giỏi, xinh đẹp, đờ đẫn nở nụ cười:

"Đúng vậy, ghen tị thật."

Người phụ nữ đó rất tài năng, thậm chí tính cách cũng không khiến người ta ghét được, tôi phải là loại không biết điều mới mặt dày mới dám đặt mình lên bàn cân với cô ấy.

Một người như Jeon Jungkook, phải ở bên cạnh Han So Hee...

Mới gọi là xứng đáng.

Mùa nhập học lần thứ ba, trung học cơ sở.

Bọn nhóc tựu trường sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng, đứa nào đứa nấy háo hức choàng vai bá cổ nhau. Tôi và Jeon Jungkook vào cuối năm lớp bảy đã cãi lộn lớn, nên gần như cả hai đã cắt đứt mọi liên lạc kể từ đó. Tuy nhiên trong ba tháng hè, tôi không khi nào nghĩ đến người con trai ấy. Tôi chờ đợi Jungkook xin lỗi, bởi vì đó rõ ràng là lỗi của cậu khi nói tôi ngu ngốc. Nhưng tôi không nghĩ rằng việc mình thích anh Joon là chuyện ngu ngốc.

Thực ra ở cái tuổi đó, nói đến chuyện yêu thích cũng là quá tầm với. Đối với Kim Namjoon, tôi nghĩ rằng mình chỉ ngưỡng mộ mà thôi. Nói đến anh ấy, khoảng tầm mười năm sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi hiếm khi gặp lại người đó. Tôi chỉ nghe Joon đã ra nước ngoài, hiện tại là một kĩ sư thiết kế và có một gia đình hạnh phúc êm ấm với cô vợ người Nhật.

Những kẻ không liên quan đến tôi nhiều, hầu như đều có một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.

Nói về chuyện xưa, tôi bởi vì học kì trước suốt ngày dính lấy Jeon Jungkook, nên cũng chẳng thân ai. Lina cùng Mingyu bởi vì sắp xếp lại lớp của trường mà đã bị đẩy sang lớp bên cạnh, chỉ còn tôi với Jeon Jungkook là còn ở cùng nhau. Tuy nhiên, sau đợt sắp xếp lại lớp này, người tôi quen thân bị vơi đi nhiều, thành ra vào lúc nhận lớp, tôi lại khó bắt chuyện với mọi người, cứ thể trở nên lạc lõng mỗi mình một góc.

Nhìn những gương mặt lạ lẫm kia, tôi thở dài một hơi. Jungkook vẫn chưa đến, nên tôi tìm đại một chỗ trống, ngồi đại vào đó.

Giờ không có bạn, đáy lòng tôi dâng nên nỗi lo lắng. Bởi vì tôi biết mình và Jungkook cãi nhau to, nhưng điều đó chắc không có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn tuyệt giao với tôi đúng không?

Tôi tự trấn an bản thân mình.

Giờ lớp cũng chỉ còn tôi và cậu quen thân nhau, chắc hẳn cậu ấy sẽ mở lời hòa với tôi thôi.

Suy nghĩ của thiếu niên đúng là đơn giản, và sự thật cũng giản đơn như nghĩ suy của chúng tôi. Quả nhiên, tầm năm phút trôi qua, ai đó kéo cổ áo tôi, đột ngột, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía sau.

"Ma Vương Lười Biếng...à không, phải là Lười và Bướng!"

Tôi cau mày, giật thốt quay lại. Jeon Jungkook một thân cao ráo, da dẻ cũng bắt nắng hơn năm ngoái, tuy gương mặt vẫn có đường nét trẻ con, nhưng rõ ràng cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Quái lạ! Jungkook đã cao một cách đột biến, chắc là hơn hẳn tôi cái đầu.

Mái tóc cậu cắt gọn, khiến cậu ấy càng trở nên "con trai" hơn. Đến chất giọng trầm đục của họ Jeon khi thốt ra, cũng làm tôi giật mình.

Ba tháng hè trôi qua, Jungkook gần như trở thành một con người khác.

Tuy nhiên, là thay đổi  theo chiều hướng tích cực. Cậu ấy đẹp trai hơn tôi tưởng, dù đứng với Mingyu hot boy, Jungkook trước đó thua một tí, nhưng hiện giờ lại thắng áp đảo.

Các bạn nữ vừa chuyển qua lớp tôi cũng không thể nào ngừng dán mắt nhìn cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Jungkook đối với tôi cũng ngẩn ra một chút. Sau đó cậu đặt chiếc cặp chéo của mình lên bàn, không chút tự nhiên nào thốt ra:

"Mau ngồi nhích vào, để tôi ngồi với chứ?"

Jungkook nói, ánh mắt cậu phản ánh cả gương mặt bối rối của tôi. Cậu hành động giống như trước đó chúng tôi chưa hề cãi nhau. Qua lớp tám, dường như mối quan hệ giữa tôi và cậu đã hoàn toàn thay đổi, có thứ gì đó đã bùng nổ khi hai mắt chúng tôi chạm nhau sau vài tháng xa cách, nhưng tôi không biết rõ đó là cảm giác gì. Đối với tôi, Jeon Jungkook phải là đứa trẻ con hiền lành, da dẻ trắng trẻo và còn có chút kín miệng.

Tôi hành động một cách rập khuôn như một con rô bốt, cực kì gượng gạo làm theo lời cậu ngồi vào trong. Khi Jungkook ngồi xuống bên tôi, mùi hương quen thuộc của người con trai ấy phủ kín khứu giác.

"Mingyu và Lina bị đẩy sang lớp A3 rồi."

Chẳng biết phải bắt chuyện gì, tôi còn đang cảm giác giữa hai đứa sao mà xa cách, thì Jungkook lại chủ động mở lời. Tôi đáp lại cậu bằng một cái gật đầu, gió của mùa thu ẩm ướt thổi vù vào, khiến tóc mái tôi rối tung cả lên.

Jeon Jungkook thấy tôi không muốn nói chuyện nhiều, cậu ngồi lặng đi ở bên cạnh. Và rồi đột ngột, cậu ấy quay sang gọi tôi:

"Tae Yu."

Tôi rời mắt khỏi khung cửa sổ, quay sang đối diện với Jungkook.

"Tae Yu còn giận tôi à?"

"Giận vụ gì? À...là cái chuyện lúc cuối kì đó hả? Nếu mà tui giận ông, thì tui ngồi một chỗ với ông làm gì? Tui đâu phải là đứa con nít mà giận mấy chuyện đó, lâu lắc rồi...tui thậm chí còn quên nữa mà. Ông không nhắc chắc tui không nhớ mất!"

Rốt cuộc Jungkook cũng chủ động nói về vụ đó, tôi chỉ đợi khoảnh khắc này, ra vẻ như không chấp nhặt, lên lớp với người con trai kia.

"Tae Yu vẫn vậy nhỉ."

Thấy điệu bộ của tôi, Jungkook bày ra dáng vẻ yên tâm, sau đó thở phào bật cười một tiếng. Còn chưa kịp để tôi thắc mắc câu nói của cậu, Jungkook lại theo thói quen nhích vào gần sát tôi, rồi lôi ra trong cặp mấy cuốn truyện tranh Nhật Bản, cùng với cả đống kẹo.

"Giờ trong lớp chỉ có hai tụi mình là thân nhau, tôi mong tụi mình đừng cãi nhau nữa."

Jungkook hiền khô thốt ra, làm tôi cảm giác như mình là một đứa cực kì ngang ngược.

Tôi liếc mắt nhìn đến mấy thứ cậu vừa mới lôi ra, rũ mi thầm nghĩ...

Toàn là những thứ tôi thích.

Thế này thì làm sao tôi giận Jungkook được nữa?

"A...ông ghê gớm đấy Jungkook! Còn chuẩn bị đồ để mua chuộc tui hả? Nhưng mà tui cũng xin lỗi nha...nói chung vụ kia...tào lao vô cùng nhỉ! Tụi mình xí xóa ha, không nhắc đến! Không nhắc đến nữa!!!"

"Ừ!"

Lớp tám, tôi và cậu đồng loạt dậy thì, hai đứa học theo cái vẻ biết điều của người lớn, nói ra mấy lời thông cảm và chủ động hòa giải nhau. Nhiều lúc nghĩ lại thật là buồn cười, mà cũng thật châm biếm. Bởi vì bản thân tôi thấy, đôi khi mình và Jungkook khi đó, còn trưởng thành hơn chúng tôi của hiện tại.

Giờ đây, đến cả câu xin lỗi, chúng tôi còn tiếc rẻ không muốn trao cho đối phương.

Buổi chiều, hoàng hôn tĩnh mịch. Công việc trang điểm trước đó tôi cứ nghĩ là nhàn hạ, nhưng thực ra là hành hạ. Nếu như bao ngày thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể thanh thản về nhà lo cơm nước rồi. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại có hẹn.

Ngồi sụp xuống chiếc ghế nệm êm ái, Jungkook ở đối diện đã chờ tôi từ lâu. Thấy tôi đến, hắn đẩy chiếc menu sang cho tôi, ý bảo tôi gọi nước, nhưng giờ tôi chẳng có tinh thần để uống một thứ gì.

"Tôi không có thời gian."

Thật sự, tôi không có thời gian. Ở nhà, tôi còn một người cha bị bệnh nặng.

"Thời gian cô đáng giá bao nhiêu? Tôi mua?"

Jungkook trước thái độ của tôi, hắn bình tĩnh để menu xuống bàn, rồi từ từ thốt ra.

"Nhà đầu tư Jeon quả thật vẫn vui tính như thế."

Tôi thậm chí còn chưa tháo khẩu trang, mặt cúi gục xuống, không làm cách nào để đối diện với ánh mắt quen thuộc kia. Giờ đây, tôi không còn là tôi của ngày xưa, mà hắn càng không, do đó việc gặp lại nhau thế này, tôi thấy vô ích.

Nhưng tôi biết nếu tôi không đi gặp lại hắn, nói cho hắn rõ ràng nguồn cơn, Jungkook sẽ không để tôi yên.

Tuy nhiên, giữa cả hai...lẽ nào còn có đủ cam đảm để nói về quá khứ sao?

"5 phút thôi. Tôi không có thói quen tiếp xúc nhiều với người đàn ông đã có bạn gái."

Nếu hắn muốn sỉ nhục tôi, hoặc là cười nhạo, cũng như trách cứ, hoặc bất cứ điều gì hắn muốn, tôi có thể chịu đựng trong năm phút. Và rồi, tôi mong sau đó Jungkook hãy nể tình cả hai từng là người quan trọng của đối phương trong quá khứ mà buông tha cho tôi.

Nghe tôi phũ phàng nói, không gian lắng lại một hồi trầm mặc. Mắt tôi mỏi mệt cụp xuống, nhìn hai tay đặt trên đùi đang căng thẳng đan chặt vào nhau.

Ở đối diện, tên đàn ông kia im lặng đến đáng sợ.

"Nếu không có gì để nói thì.."

Thời gian cứ trôi qua như thế, ở bên ngoài hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực. Tôi cảm giác cổ họng mình như đang bị bóp nghẹt, không kiềm được ngước lên nói với hắn. Nhưng ngay lúc đó, tôi lại thấy Jungkook cứ một đường mà nhìn thẳng vào tôi, không chớp mắt, không hề lay động.

Giờ đây, tôi mới nhìn thẳng vào Jungkook. Hắn so với Jungkook mà tôi nhung nhớ đã khác hẳn, dáng vẻ lạnh lùng, mang đầy áp lực cho người đối diện. Người kia thấy tôi run rẩy, hắn cau mày lại, đôi mắt trong veo mà tôi từng khen rằng thật đẹp đong đầy sự bất mãn. Trên đôi môi hồng nhuận mà tôi từng hôn lấy và cảm nhận lãng mạn đầu đời, giờ đây bạc đi trông thật khô ráp.

Mái tóc hắn vuốt cao, làm rõ cái vẻ lãng tử của họ Jeon ở cái tuổi hai mươi lăm. Jeon Jungkook bây giờ chắc hẳn là một người vạn kẻ theo đuổi giống như lời chị tôi từng nói.

Càng so, tôi càng thấy mình rẻ mạt. Một kẻ trong kí ức đã phá hỏng mọi thứ của hắn như tôi...quả nhiên chẳng có tư cách gì để từ chối sự trừng phạt, hay tỏ ra thanh cao.

"Bao năm qua, cô sống thế nào rồi?"

Tuy nhiên, không như những điều tôi nghĩ, hắn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro