3. Tình yêu vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

University of Oxford – Đại học Oxford là trường đại học nổi tiếng bậc nhất thế giới mà ai cũng biết. Trường hiện đang nắm giữ ngôi vị quán quân trong số các trường Đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới. Đây là ngôi trường nghiên cứu lâu đời nhất nước Anh và đứng thứ hai trên thế giới về lịch sử giảng dạy.

Đại học Durham là trường đại học công lập nằm ở phía đông bắc Anh quốc. Thành lập năm 1832, trường vẫn giữ được tên gọi từ xưa tới nay là University of Durham. Trường có bề dày lịch sử dày đặc, đi theo đó là hàng loạt những thành tựu lớn trong suốt quá trình giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên. Đây được cho là viện đại học lâu đời thứ ba của UK.

***

Tự truyện của Jeon Jungkook.

"Hey, I- An! IAN! Điền – Chính – Quốc! Jeon - Jung - Kook!"

Chỉ mới sáu giờ sáng, Vũ Dương đã gọi tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở, kéo cái chăn cũ mèm ra nhìn nó, ý hỏi có chuyện gì. Thằng nhóc kia thấy tôi đã tỉnh rượu sau bao lần kêu réo, cậu ta liền nhét một tấm giấy vào tay tôi, lẫn một chiếc ví. Bên tai, tôi nghe Dương càm ràm:

"Chúng mày thật là, trong khi tao dành cả ngày đi nghiên cứu, tụi mày lại ở đây nhậu nhẹt, rồi lại chào đón tao về bằng cái phòng như chuồng heo. Đây, ví rồi ảnh người tình lại vứt lung tung, cất đi, mất rồi lại khóc lóc ầm ĩ bắt đền tụi tao."

Dương Dương nói xong, tôi liền mê man gật đầu cho có lệ, bởi vì bản thân vẫn quá buồn ngủ. Tuy trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi: "cậu ta đang nói đến người tình nào vậy?" nhưng tất cả những gì tôi làm là quay người đi nép bản thân vào góc tường, tiếp tục ngủ khò khò.

Hai mươi hai tuổi, nếu như thường lệ thì đã học đến năm bốn, gần tốt nghiệp đại học, nhưng tôi chỉ mới học năm hai tại Oxford. Lý do để kể ra thì dài, nhưng chung quy tôi đã phải giải quyết đống hổ lốn ở quê nhà nên mới nhập học trễ đến thế. Chưa nói việc, Oxford không phải là một trường đại học mà ta muốn vào liền vào.

Mùa đông Anh Quốc lạnh giá, sương mù đầy đường, giống như thành phố dành cho đám ma cà rồng. Con người lạnh lùng, mặt mũi tái mét, đồ ăn cũng dở tệ. Nhiều khi ngồi dưới mấy hàng quán nhai miếng bánh mì nhạt toẹt, tôi tự hỏi tại sao mình lại cất công đến đây.

Tuy nhiên, chỉ là hồi đó tôi tiêu cực thái quá, chứ vài năm sau nghĩ lại, tôi thấy Anh Quốc còn có nhiều điểm tốt chán. Giống như là đám bạn trong kí túc xá chẳng hạn.

Chúng tôi ở bốn đứa, một thằng người Pháp, một thằng người Anh, một Trung, và cuối cùng là tôi, Hàn Quốc. Duyên số đẩy đưa thế nào dù cả bọn là bốn thằng con trai từ mọi miền trên thế giới tụ vào vẫn khá hợp nhau, dù vẫn còn có nhiều cách biệt văn hóa.

Trong phòng, đứa nổi trội với đám con gái nhất là Omar, tên người Pháp cao một mét chín, gương mặt điển trai. Thứ hai là David, một gã người Anh chính gốc, da trắng, tóc vàng, dáng vẻ thư sinh ít nói nhưng thật ra khá thú vị. Thứ ba là Phùng Vũ Dương, tôi hay gọi nó là Dương Dương, người Trung Quốc, cũng là dân châu Á nên hai tụi tôi khá thân thiết.

Cuối cùng là tôi, Jeon Jungkook – người Hàn, cũng là thằng kém nổi bật nhất, chắc là vì gương mặt tôi không hợp gu của người Tây. Bạn bè trong khoa hay nói tôi giống một gã baby asian, bởi vì gương mặt tôi đẹp trai, nhưng lại theo kiểu non nớt của mấy idol ở quê nhà. Mà ở đây, không có đứa con gái nào hứng thú với một thằng con trai giống đứa trẻ cả, mà tôi cũng chẳng cần cho lắm.

Nhưng dù là nổi trội hay mờ nhạt, thì bốn đứa đều có đặc điểm chung là học rất giỏi, đều đổ học bổng vinh dự của đại học Oxford.

Tôi học chuyên ngành kinh doanh quốc tế, lấy tên tiếng anh là I - an.

Ian Jeon.

Hôm qua, Dương Dương bận chôn mình ở phòng nghiên cứu, còn tôi cùng David, Omar lén lút đem đồ nhắm ba mẹ tôi gửi qua nhậu một bữa say khướt. Trong cuộc nhậu, tụi tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tôi thì chỉ cứ uống và uống, tới lúc mặt nóng bừng thì kí ức cũng dừng lại tại đó.

Tuy nhiên, trưa mai khi tôi tỉnh dậy, David đã đẩy cặp kính mắt của cậu ta, tò mò hỏi tôi:

"Ma vương lười bướng là ai?"

Ma Vương Lười Bướng?

Mẹ kiếp, khi say, tôi lại trở nên quái đản kiểu gì vậy?

Lâu rồi, cái tên đó mới được gọi lên từ miệng của người khác, kể từ khi tôi và Tae Yu cắt đứt liên lạc.

Đột ngột nghĩ đến cô ấy, tôi sững người một lúc, sau đó nở ra một nụ cười trừ. David nói, lúc đó nhìn tôi buồn thấy rõ, nhưng cậu ta không muốn phanh phui. Im lặng một hồi, người kia chỉ tiếp lời:

"Khi mày say quất cần câu, mày luôn miệng lẩm bẩm bốn từ đó."

David quả là tinh ý, kí ức là những điều tôi không muốn nhớ lại nhất, nhưng đôi khi, tôi hay ngao du với nó trong những giấc mơ. Đôi khi bởi vì nhớ quá, tôi lại tự nói mớ giống như con nít.

Sau khi kết thúc đợt thi học kì, tôi lại mơ nhiều hơn.

Dùng rượu cũng chẳng tránh khỏi, không hiểu vì lí do gì, tôi nghĩ tôi đã dứt khoát với con người vô tình ấy, nhưng tối hôm trước tôi lại mơ thấy em.

Chắc là vì rượu rồi?

Giấc mơ vô cùng chân thật và rõ ràng. Tôi thấy được cảnh trường cấp hai quen thuộc, tôi và Tae Yu đang ngồi bên chiếc ghế gỗ, trời ở ngoài đổ mưa tầm tã, nhưng cả hai đứa vẫn hết mực chăm chú nhìn vào tấm đề cương, mong rằng kì thi sắp tới bản thân đừng để bị liệt bất cứ môn nào.

Khi ấy, tôi chỉ mới lớp chín. Chỉ là một thằng con nít chưa biết một thứ gì.

Tae Yu đọc được hai ba dòng, em mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, sau đó gục mặt xuống bàn, giống như tối qua thiếu ngủ vậy.

"Tae Yu, không ôn bài nữa à?"

Tôi hỏi.

"Đừng có làm phiền."

Tae Yu lạnh nhạt thốt ra bốn từ đó, tôi cũng chỉ rũ mi nhìn xuống mái tóc em tràn trên tấm bàn gỗ, im lặng chẳng đáp. Tae Yu trước đó vốn rất năng động, nhưng kể từ năm học mới bắt đầu, tôi thấy em gần như trở thành con người khác. Chẳng muốn nói toẹt ra, nhưng Tae Yu dần dần trở nên xa cách với mọi người, kể cả tôi, đứa bạn thân – đứa bạn trai trong tin đồn của em, cũng bị em gạt qua một bên.

Thậm chí, trường cấp ba mà hai đứa hứa với nhau thi vào, giờ đây em chẳng còn chút hứng thú. Em bảo, trình học của em không đủ, nhưng rõ ràng tôi thấy em chẳng muốn mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, Tae Yu còn làm nhiều việc trông rất xấu tính, nhưng tôi thừa biết em không phải là người như thế, nên một hôm, khi đưa em đi học về, tôi liền đột ngột cua xe đưa em vào quán ăn vặt hai đứa hay ăn, rồi từ từ hỏi chuyện Tae Yu.

"Dạo này có chuyện gì xảy ra thế?"

"Có chuyện gì đâu."

Ban đầu, em vẫn né tránh. Tuy nhiên, lúc tôi thở dài hỏi lại lần nữa, em lại ngước mắt lên nhìn tôi.

Tae Yu từng hỏi tôi rằng, tại sao năm đó dù là bạn cùng bàn nhưng tôi không mở lời làm quen em. Tôi nói rằng bởi vì thái độ của em, lúc đó tôi rất muốn làm quen, nhưng mặt em lại cực kì lạnh lùng và xa cách, tôi tưởng em ghét tôi, nên chỉ đành im lặng. Nhưng khi nghe tôi nói, em liền cười phá lên mà bảo:

"Đấy là gương mặt thường ngày của tui ấy, tui hoàn toàn thả lỏng, không ghét bỏ ai mà! Nghe mẹ nói, hồi có bầu tui, bà hay cãi nhau với ba rồi nhăn nhó, nên giờ mặt tui mới có bộ dạng khó coi vậy!"

Lúc đó, tôi nhìn nụ cười của em...tôi cũng công nhận, quả thật...Tae Yu chẳng hề đáng sợ như cái vẻ ngoài lạnh lùng của em, nụ cười em cũng đẹp biết bao. Khi em cười, tôi có cảm giác giấy lên thật khó nói.

Nhưng khi ấy còn nhỏ, tôi không hiểu lòng mình.

Trở về câu chuyện kia, khi tôi hỏi em xong, Tae Yu ngước mắt nhìn tôi, dáng vẻ lạnh lùng xa cách kia phá vỡ hoàn toàn. Thay vào đó, tôi lại nhìn thấy đôi lông mày em cau lại, khóe mắt ầng ậc nước, giống như đã dồn nén bao lâu, giờ đã có người quan tâm hỏi han thì tuôn ra như thác.

Lần đầu tiên, tôi thấy em khóc.

Em cười, tôi hạnh phúc như em.

Em khóc, tôi thấy đau lòng giống hệt em.

Nhưng tôi vẫn không hiểu lòng mình.

Cuối cấp hai, nhà của Tae Yu đổ nợ, và đó cũng là mở đầu cho đống tai ương hỗn độn của tương lai. Em cùng gia đình chuyển từ Seoul về thành phố P, học tại trường cấp ba công lập ở đó. Tôi không sống trong gia đình phức tạp như Tae Yu, ba mẹ anh chị của em rất lạ, ai cũng cười nói nhưng lại có hàng đống vấn đề bên trong, mà tôi thì cứ nghĩ đơn giản, đổ nợ thì trả nợ mà thôi.

Tuy nhiên trên đời, có những cái nợ không chỉ phải trả bằng tiền.

Nhưng tôi đâu biết, cái "nợ" đó...chính tôi cũng bị kéo theo, dù tôi chẳng sống ác với ai bao giờ, và tất cả thứ tôi muốn chỉ là ở bên cạnh Tae Yu. Nhưng tôi lại vì nó mà đau khổ vô cùng.

Ngày em đi, tôi khóc hết nước mắt. Và rồi bởi ảnh hưởng cảm xúc dại dột của một tôi non trẻ, tôi đã lặng lẽ đi theo em đòi học chung trường cấp ba, mặc cho cha mẹ tôi vì quyết định này mà lao đao, thậm chí mẹ còn lo lắng đến mức không ngủ. Nhưng một đứa trẻ thì nó chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai cả, nó chỉ nghĩ đến thứ nó cần, và cứ hành động điên rồ như thế.

Tuy nhiên, sự ngoan cố của bản thân đã đưa tôi đến một chuỗi ngày thương tâm vô thời hạn.

"Trời ơi, Jungkook ơi là Jungkook! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu...hả...Jungkook!!? Sao cậu cứ suy nghĩ ngây thơ đơn giản quá vậy? Tôi không có giàu như cậu, tôi không có được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng như cậu! Cái cậu có, cậu chỉ cần chớp mắt là có được, còn tôi...tôi phải chạy cả một quãng đường dài! Cậu hiểu không...tôi và cậu...là ở hai thế giới khác nhau! Cậu đừng có bắt tôi phải tích cực như cậu nữa, được không?! Cậu xem đi! Cậu xem đi! Tôi cực kì tầm thường, tôi không có xứng với cậu! Tôi không có đẹp! Tôi không tốt tính, cậu ở bên cạnh tôi, suốt ngày nghe tôi nói xấu anh trai, cha mẹ...cả gia đình, cậu vẫn dính vào tôi là như thế nào vậy? Bộ cậu bị điên rồi à??!!

Một kẻ mà tới gia đình mình, bản thân nó...nó còn không yêu thương được, thì làm sao mà yêu ai!!?? Rốt cuộc...cậu kì vọng điều gì ở tôi???!!"

Giấc mơ kết thúc bắt tiếng thét ai oán của Tae Yu trong mưa. Tôi toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác và bàng hoàng.

Nhìn lên tấm poster của Messi được dán trên tường, tôi đảo mắt cố gắng hít thở, cố gắng trấn an mình khi ác mộng ập đến.

Đây là kí túc xá ở Anh, tôi đã xa Tae Yu gần 4 năm rồi, nhưng mà tôi lại cảm giác chuyện trong giấc mơ chỉ vừa xảy ra mới hôm qua đây vậy.

Không sao...ổn rồi...ổn rồi...! Đây là thực tại...đây là thực tại.

Bởi vì hôm qua cứ nốc ly này đến ly kia quá chén, đầu óc tôi đau như bị giã nhuyễn. Tôi nhíu mày cố làm quen với ánh sáng xộc vào tầm mắt, gõ đỉnh đầu ong ong quay cuồng. Vốn dĩ định rời giường để tìm một cốc nước để uống, nhìn tình cờ tôi lại thấy một mảnh giấy từ tay mình rơi ra.

Hình như hồi sáng sớm Dương Dương về phòng, nó đã nhét ví và giấy tờ gì đó tôi làm rơi ngoài sàn thì phải?

Tôi chép khuôn miệng đắng ngắt, sau đó đưa tay lên mở tờ giấy cứng mà tôi vò trong tay. Khi mở ra, tôi giật mình ngồi bật dậy.

"Chết tiệt!"

Tôi cảm giác như mình vừa làm một việc sai lầm, trong lòng tự trách mình bê tha quá chén mà chửi đổng, bản thân hoảng loạn cố vuốt thẳng miếng giấy kia lại.

Đây không phải là giấy...mà là một bức ảnh.

Bức ảnh duy nhất mà tôi còn lại, của Tae Yu.

Điều trân quý nhất của tôi.

Tôi tỉnh dậy lúc mười giờ sáng, hôm nay không còn tiết học, nên tôi ở kí túc xá cả ngày. David đã rời đi từ sớm, nghe bảo là muốn tán tình một cô bạn nào đó trong lớp biên kịch. Chỉ còn tôi và mỗi Omar, thằng oắt đó nhậu nhẹt trâu nhất cả bọn, nên đến hai giờ chiều mới bắt đầu tỉnh rượu.

Tuy nhiên, chỉ vừa ngóc đầu lên, nó đã đón chào tôi bằng một câu:

"A...mày hay thật đấy, lúc say sỉn cứ nhắc đến em gái."

"Em gái nào?"

Tôi trả lời nó, với chất giọng không hứng thú thường trực.

Omar trề môi, nó bắt lỗi:

"À há, vậy là không phải em gái mày, tao biết ngay! Thế mà David cứ ngoan cố bảo đây là em gái Ian nhà ta!"

"Vớ vẩn."

Tôi cầm cốc trà nóng lên, mong rằng nó sẽ khiến đỉnh đầu tôi bớt nhức nhối, tiện miệng thốt ra. Omar bị tôi gạt bỏ sự hứng thú, nó tặc lưỡi một tiếng, nghĩ gì đó lại tiếp tục nhiều lời:

"Tao chắc mà, một cô gái rạng rỡ như thế làm sao mà là em của cái thằng nhàm chán như mày được?"

"..."

"Hôm qua lúc mày say, mày chỉ lấy ví của mày ra rồi nhìn hình của cô gái kia mãi. Tao thấy rồi, là một bạn học sinh châu Á xinh đẹp! Tao còn đang định hỏi địa chỉ để làm mai cho em trai, mà mày lại hung dữ dọa nạt tao...như thế này này..."

Omar nói dần dần nhỏ lại, sau đó cậu ta nhại giọng tôi:

"Đụng tới cô ấy, tao giết mày!"

Omar dứt lời, cậu ta khoái chí cười ha hả. Tôi im lặng chẳng đáp, giống như chẳng hứng thú gì trước trò đùa của cậu ta. Nhưng chắc cũng không hẳn là trò đùa, nhắc tới Tae Yu...tôi cực kì có thể hành động giống như thằng điên.

Ngày hôm nay, trời ở bên ngoài vô cùng đẹp, nhưng trong tôi lại thấy ảm đạm. Tôi ngồi bần thần trên ghế, ánh mắt nhìn đến bức ảnh người con gái đang tươi cười nhìn về phía tôi.

Ngày tôi chụp bức ảnh này, hình như là lúc Tae Yu được giải ba văn cấp thành phố.

Chúng tôi đã xa cách rất nhiều năm rồi, trước đây, tôi có từng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Tae Yu, nhưng khi ấy lòng tự trọng ngút ngàn, tôi quyết tâm cắt đứt, chẳng muốn dây dưa gì với em nữa. Tuy nhiên, khi tôi mềm lòng đổi ý, lại chẳng thể kiếm ra cái tài khoản đó.

Số điện thoại không, mạng xã hội không, gặp mặt càng không thể...

Tôi chỉ biết em ấy đã bỏ rơi tôi ở lại quê nhà, không nói không rằng xách va li sang Anh. Sau này tôi gặng hỏi bạn bè thân thiết của em, mới biết Tae Yu đã sang đó học ngành truyền thông tại Đại học Durham.

Đó cũng là lý do tôi gạt bỏ chuyện học trường MIT ở Mỹ, chạy đến Anh Quốc.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cha mẹ dành cho tôi bao nhiêu tiền của để ăn học, nhưng tôi cứ quyết định ngu ngốc chỉ vì một người con gái.

Đối diện với quyết định của tôi, hai người gần như không còn lời nào để nói. Ông bà thở dài ủng hộ tôi rằng:

"Con lớn rồi, chúng ta tôn trọng quyết định của con."

Cha mẹ tôi thật là tốt tính, là bậc phụ huynh hiểu thấu con cái nhất trên thế gian này, nhưng qua Anh hết bốn năm, tôi ước gì, ngày đó cha mẹ đã ngăn tôi lại.

Tôi ước gì họ ngăn tôi lại!

Để tôi không lang thang mãi trên đất nước xa lạ ấy.

Để tôi không giống như một thằng ngốc...

Cứ cố tìm kiếm một bóng hình vốn dĩ chẳng ở đó.

Tae Yu đã lừa tôi! Em không hề đi du học Anh! Tại sao ư? Đơn giản thôi, lý do em khước từ tôi năm đó chỉ vì...

Em không muốn gặp tôi.

Một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro