2. Những thứ cũ kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ nhất trên đời là phải ghét người mà mình từng yêu thương. Nên trước giờ, tôi coi phim và đọc sách đều sợ mấy cái tình tiết: bạn cũ, người yêu cũ, người thân cũ. Nghe tôi nói thế, Jungkook nằm bên cạnh lập tức ôm lấy eo tôi, để tôi nằm lọt thỏm trong lòng cậu. Cậu hôn xuống mái tóc mây, khúc khích bật cười:

"Jungkook cũng vậy."

Mình không thích trở thành bạn cũ, người yêu cũ của Tae Yu.

***

"Jungkook với Tae Yu bồ nhau chớ gì?"

Đầu tháng bốn, nắng gắt chói chang. Lina đột ngột thốt lên, đôi mắt hướng về tôi cùng cậu đầy sự trêu ghẹo. Đó là vào cuối năm lớp bảy, cái độ tôi vừa có kì kinh nguyệt đầu tiên. Khi ấy, dù chỉ là những đứa trẻ nhưng tôi thì nhạy cảm hơn bình thường, tôi nghe xong lập trở nên bối rối, ngừng cắn viên xí muội, lập tức chối bỏ:

"Bộ bị khùng hả? Nói gì vậy?"

Lớp bảy, mười bốn tuổi. Tôi nhớ khi ấy mình đã đọc hết hai bộ truyện tranh tình cảm của chị gái, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là con nít không hơn không kém. Chưa kể, tôi không nghĩ mình sẽ thích Jungkook. Bởi vì hồi đó tôi cao hơn cậu, da cũng đen hơn, tóc buộc đuôi ngựa, bản tính lại mạnh mẽ, không có chút gì ăn nhập với một Jungkook hiền lành và hoàn hảo của mọi người kia.

Nói thẳng ra, tôi không có cửa với Jungkook, hoàn toàn lệch tông luôn! Mà tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Jungkook đơn thuần chỉ là bạn của tôi mà thôi.

Tuy nhiên, Lina không phải là người đầu tiên nghi ngờ chọc ghẹo hai đứa.

Chị gái tôi khi ấy đã học cuối cấp ba, còn anh trai thì năm hai đại học, ba mẹ tôi cũng hay đi làm xa, cả nhà không có ai dư thời gian đưa đón tôi. Nên một hôm tan học gần hai tiếng mà chẳng ai đến đưa tôi về, Jungkook đã cùng đợi với tôi và khi thấy tôi bị người nhà bỏ quên, cậu đã tình nguyện chở tôi về nhà.

Cũng từ lúc đó, tôi với Jungkook trở nên thân thiết hơn. Ba mẹ thấy tôi có người chịu đèo bồng chở con gái đi học, họ liền mặc định cậu là tài xế, lâu lâu mời cậu vào ăn cơm tối cùng coi như trả công.

Có lẽ vì tôi và cậu đã ngồi chung bàn, mà còn tới lui cùng nhau như thế, nên chẳng trách mọi người vẽ vời. Tôi trước giờ cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó, Jungkook cũng vậy, chúng tôi trước mấy lời gán ghép, chỉ ngây ngô đáp lại rằng : "tụi tao là anh em kiếp trước đó". Nghe vậy, bọn nhỏ kia liền nhao nhao hỏi kiếp trước là sao, thế là cậu chuyện được chuyển chủ đề thành công.

Nhưng bây giờ tôi lại thấy kì kì.

"Há há, khùng gì, không có thích thì thôi...sao Jungkook lại đỏ mặt?"

Mingyu mút nốt que kem, thằng nhỏ thích thú nhìn phản ứng của Jungkook mà nói. Lúc đó, tôi đã nghĩ "cái gì cơ??", bởi trước giờ đối với mấy lời này cậu và tôi đều thấy bình thường, nhưng mà đến lúc tôi thấy nó kì quặc, thì Jeon Jungkook hình như cũng đã nghĩ như thế!

Tôi theo lời của Mingyu, nhìn đến dáng vẻ của Jungkook. Người con trai kia quay ngoắt đi nhìn ra sân trường, không chịu đối diện với tôi, nên tôi không thấy được biểu tình của Jungkook bây giờ là thế nào, nhưng vành tai của Jungkook đỏ ửng.

Ngay khi đó, trái tim tôi bất chợt loạn lên, giống như khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai nhân vật hôn nhau trên phim vậy.

Mọi thứ chắc hẳn sẽ bị rơi vào ngõ cụt, nếu như ngay lúc đó tiếng chuông reo vào tiết không vang lên.

"Thôi, vào lớp đi kìa, tụi bây bị sao ấy...!"

Tôi giả vờ làm cái mặt khó chịu, giống như chẳng muốn bị đem ra chọc ghẹo vớ vẩn, bực dọc quay người bỏ vào lớp trước tiếng cười khúc khích của hai đứa nít quỷ kia. Tuy nhiên, trong lòng thì rối ren hết cả lên. Đến mức khi ngồi vào bàn, tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt Jungkook.

Mà "bồ" như Lina nói, chính là bồ trong bồ bịch, nghĩa là người yêu nhỉ?

Kì quái! Mình với Jungkook chỉ là bạn bè, sao cứ bị chọc ghẹo là người yêu hoài? Mà mẹ nói, tuổi này vắt mũi còn chưa sạch, yêu đương cái quái gì mà yêu đương?!

Tôi nghĩ như vậy, rồi khẽ liếc qua Jeon Jungkook. Chúng tôi trở thành bạn từ năm lớp sáu, so với đám con trai cùng tuổi, như Mingyu nghịch ngợm chẳng hạn, thì cậu lại khá ngoan ngoãn và được lòng người lớn. Cô giáo chủ nhiệm thích cậu vô cùng, tôi nhớ có lần cô nói với mẹ cậu, Jungkook giống như thiên thần, mỗi lần cậu đưa đôi mắt như viên bi đó nhìn cô, cô lại ước sinh một cậu con trai giống hệt Jungkook.

Mà dù bản tính hiền lành, Jungkook ấy vậy mà không phải đứa trẻ mờ nhạt. Cậu học giỏi, vẽ đẹp, hát hay, thể thao cũng hay đại diện lớp đi thi giật giải. Mọi thứ thuộc về Jungkook gần như hoàn hảo, đến cả khi môn văn mà tôi tự hào điểm thấp hơn cậu, tôi lại ngấm ngầm ghen tị.

"Cho Tae Yu đấy."

Ấy nhưng mà khác với tôi, Jeon Jungkook khi được tặng bánh hay nhận phần thưởng, cậu luôn chia cho tôi đầu tiên, làm tôi cảm giác mình là đứa xấu tính. Jungkook nói vì tôi là người bạn thân của cậu, giống như Mingyu vậy. Tuy nhiên dẫu cho Jungkook và tôi đều ổn với điều đó, thì một vài cô bạn trong lớp lại ngao ngán nói:

"Jungkook đẹp trai mà còn học giỏi nữa, nhưng Jungkook là của Tae Yu trước rồi!~ Hổng thích chút nào!"

Tôi lúc nhỏ ngoài việc tầm thường và ham ăn ra, thì còn được cộng thêm cái chậm tiêu. Khi nghe được những lời nó kia, tôi không hiểu dù chỉ một chút.

Của là sao chứ? Jungkook đâu phải là đồ vật như cái bút hay cái cục tẩy đâu mà là của tôi được?

Nhưng vào lúc tôi tiến vào tuổi dậy thì, có lẽ não đã được tiết chất xám nên bỗng dưng thông minh hiểu ra nhiều chuyện, cộng với việc hay đọc truyện tranh tình cảm máu chó, tôi liền cảm thấy bản thân và Jungkook đúng là thân quá mức.

Mà trước giờ, tôi cũng chưa thấy ai là nam với nữ mà là bạn thân hết!

Chiều tan học, Jungkook chở tôi về như thường lệ, nhưng hai đứa không nói chuyện với nhau câu nào.

Tôi cảm nhận mấy cơn gió đem cái hanh nóng của mùa hè thổi qua mặt, cả người rầu rĩ bức bối. Bản thân vốn hay nói nhiều, giờ chẳng thốt ra được lời gì làm tôi ngứa ngáy. Tôi không thích phải trở nên khó xử và im lặng với Jungkook, thế nên, tôi lập tức mở lời trước:

"Cái chuyện hồi trưa...đúng là khùng điên thật? Gì mà bồ bịch, mẹ mình đã nói tụi mình giống anh em mà ha! Chưa kể, mình cũng có người mình thích rồi chứ bộ! Mấy bạn cứ chọc mình với Jungkook hoài!"

Tôi nhắc đến vụ mà Lina chọc ghẹo, Jeon Jungkook liền lệch tay lái, khiến xe đạp vấp một cục đá làm cả hai đứa giật cả mình. Tôi vô thức kêu oai oái, sau đó hai tay ôm chặt hông của Jungkook, mặt đập vào ba lô của cậu. Jungkook đột ngột dừng xe lại, ve bên vệ đường kêu đến điếc tai, nhưng lại không át được giọng nói có chút khó chịu của Jungkook.

"Cậu thích Mingyu đúng không?"

Khi cậu hỏi vậy, tôi xém chút nữa là sặc. Giọng điệu Jungkook lúc này giống mẹ chồng hỏi cung con dâu vô cùng ấy!

"Nghĩ sao vậy trời!"

"Trước đó, Tae Yu có nói Mingyu cao lớn và đẹp trai mà."

"Nhưng nó quậy quá...người tui thích là người khác kìa!"

Khi tôi nói vậy, Jungkook lại tiếp tục đạp xe, nhưng không đạp nhanh như trước, giống như không có sức. Tôi nhìn lên hình dán Son Goku trên túi cặp Jungkook, ngứa tay đưa đến chạm chạm, chờ Jungkook đáp lại mình. Nhưng phải sau một hồi lâu, cậu mới hỏi tiếp:

"Vậy thì Tae Yu thích ai vậy?"

"Anh Namjoon lớp 8A. Kim Namjoon!"

Đây là bí mật, nhưng tôi nghĩ tôi không cần che giấu Jungkook làm gì, cậu hỏi thì tôi đáp ngay.

Jungkook lại im lặng, lần này lâu hơn lần trước. Chắc hẳn cậu đang cố nhớ rằng anh Joon là ai.

"Cái anh giúp cậu lấy bánh mì ở căn tin hồi trước đúng không?"

"Đúng rồi! Là anh ấy!"

Nhắc tới đàn anh, tôi khẽ cười hắt một tiếng ngu ngơ. Jeon Jungkook lúc đó đột nhiên nói ra một câu khó chịu, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy "xấu tính".

"Vậy mà cũng thích!"

Jungkook vừa nói xong, tôi liền cau mày, trong lòng phật ý đáp lại cậu ngay:

"Ông bị sao đấy?!"

"Vậy mà Tae Yu cũng thích!"

Cậu ấy lặp lại, tôi không có nghe nhầm. Jungkook đang hoạnh họe với tôi.

"Kệ tui chứ! Sao ông nói như tôi không được thích anh ấy thế!"

Tôi vừa dứt lời, Jungkook liền đạp xe nhanh hơn, làm tôi hoảng loạn đặt giữ lấy cậu để bản thân khỏi té xuống đường. Tiếng động cơ xe vang lên canh cách, cộng với tiếng gió, nhưng giọng nói của Jungkook vẫn truyền vào tai tôi:

"Ngu ngốc!"

Hồi đó, tôi không biết rõ lời cậu nói là dành cho ai, nhưng mặc định là cậu đang mắng tôi. Mà tôi vốn dĩ có sự tự ái cao, vốn dĩ đã biết rằng bản thân không hề hoàn hảo và giỏi như Jungkook, nhưng cái chuyện tôi thích ai vì điều gì cũng là quyết định của tôi, sao cậu ấy lại mắng tôi ngốc?!

Điều đó khiến tôi giận vô cùng, nên tôi không nói gì với Jungkook nữa, tay giận dỗi hất xuống, mặc kệ cậu chạy nhanh thế nào, cũng chẳng thèm giữ lấy.

Đến lúc về tới nhà, tôi cũng chẳng thèm nhìn Jungkook mà nhảy xuống xe, chạy thẳng vào trong.

"Bữa sau không cần chở nữa đâu!"

Trước khi đóng sập cửa cái rầm, tôi mím môi thốt lên.

Một lúc sau, chị gái khi ấy cũng vừa mới đi học về, người kia bước vào phòng sau tôi, chị ta ngó đến tôi bày ra khuôn mặt nặng nề, tò mò hỏi:

"Mày với Jungkook sao thế? Nãy tao vừa mới về đã thấy nó buồn hiu đậu xe đứng trước nhà. Tao kêu vào trong thì nó không vào, một lúc sau mới lủi thủi chạy xe đi."

"Kệ đi!"

Tôi vốn đã tức, nghe chất giọng chị kể lại như tôi bắt nạt Jungkook, bản thân còn bực bội hơn hầm hồ đáp lại, rồi chui vào chăn không muốn nói chuyện nữa.

"Thật là...đám nhóc tụi mày...!"

Thấy thế, chị gái chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi bắt đầu bài ca "tụi trẻ trâu", nhưng chị ta lúc ầm ĩ với bạn trai còn khùng điên hơn tôi gấp nghìn lần ấy chứ!

Gần kết thúc lớp bảy, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.

Giờ nghĩ lại thì có chút buồn cười, nhưng đối với tôi và Jungkook khi ấy, đó thật sự là một vấn đề nan giải.

Và cái sự nan giải đó, nó không kết thúc ngay, đến cả khi chúng tôi lớn vẫn cứ kéo dài miên man. Dẫu sau này chúng tôi có làm hòa, có nói chuyện lại...thì tương lai, thậm chí hai đứa còn khiến đối phương tan vỡ nhiều hơn nữa.

"Được rồi, tốt lắm!"

Trở về hiện tại, giọng của PD Bang thốt lên. Tôi thoát khỏi mớ kí ức lung tung của mình, vội vàng chạy đến bên cạnh diễn viên Han. Trời hôm nay nóng bức, không tránh khỏi mồ hôi làm trôi phấn hết của cô ấy, thế nên tôi tất bật mở hộp phấn phủ, rồi chuyên nghiệp dặm phấn lại cho người kia.

Diễn viên Han, tên đầy đủ là Han So Hee, một diễn viên có tiếng trong giới phim điện ảnh cũng như truyền hình. Cô ấy là nữ chính của dự án phim cấp S năm nay, tôi trùng hợp lại được chọn làm thợ trang điểm cho người phụ nữ ấy. Mọi thứ đều tốt, từ tiền lương, phụ cấp và nhiều thứ, may hơn là So Hee tính tình khá tốt đẹp và dễ thương, nên tôi không gặp khó khăn gì nhiều.

Cái khiến tôi bối rối...chỉ là...

"A...ngài Jeon lại xuất hiện nữa kìa."

Nhà tạo mẫu tóc, Lili, đi cùng với tôi thốt lên. Khi cô ấy vừa dứt lời, tôi và Han So Hee đồng loạt nhìn về hướng đó. Hắn ta ngay lúc ấy cũng nhìn về phía chúng tôi, nhưng tôi thì mau chóng tránh né, chuyên tâm nhìn đến làn da trắng hồng của So Hee. Trong khi cô ấy bắt đầu nở nụ cười, tay bắt mặt mừng khi Jungkook đang tiến đến gần.

Làm việc ở đây mấy ngày, tôi nghe được tin đồn là bởi vì được Jeon Jungkook để ý đến, lẫn có mối quan hệ "thân mật" với nhau, nên So Hee đã được nhận vai diễn chính lần này. Đương nhiên, khi nghe tin ấy, tôi khá sốc, nhưng nghĩ kĩ lại thì với thân phận cao sang của Jungkook bây giờ, chuyện hắn ở bên chân dài không phải chuyện lạ.

Người kia mỗi ngày đều đến phim trường, chỉ cần ở đâu có Han So Hee thì ở đó lại có Jungkook, khiến tin đồn trong đoàn phim lại ầm ĩ lên. Tôi trước giờ chưa bao giờ nhìn hắn ở vai vế của một người ngoài, như giờ được trải nghiệm rồi, cũng coi như là một cảm giác khá thần kì.

Chỉ hơi nghiệt ngã một chút, dù sao tôi và hắn cũng là "bạn bè" gần bảy tám năm trời, nhưng từ khi gặp lại đến bây giờ, tôi ấy vậy mà cứ phải diễn như người dưng và không khí, đứng trơ ra đó nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Cũng may tôi đã trải qua đủ nhiều đau khổ để cứng rắn trong mấy hoàn cảnh nghiệt ngã như thế, nên tôi đối với Jungkook cũng chẳng thua kém, không chút mảy may động lòng, coi hắn như người lạ.

Gã đàn ông ấy tiến đến ngồi bên cạnh So Hee, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ấy đang được tôi tô điểm, mỉm cười ôn nhu thốt lên:

"Có vẻ chị rất thích bộ phim này, nếu mai sau chị có ưng ý bất kì kịch bản nào nữa, cứ nói cho tôi."

"Haha, nhà đầu tư Jeon, cậu hào phóng quá rồi." – So Hee cong mắt lên.

"Đầu tư cho người đẹp và hoàn hảo như chị, sao tôi lại phải tiếc chứ?"

Cả hai cứ ngồi thản nhiên trò chuyện với nhau, nghe hắn khen ngợi chị Han, Lili ở đằng sau đang kẹp tóc cho So Hee liền liếc đến tôi, cười thầm. Còn tôi thì cũng chỉ im lặng, dù sao thì Jeon Jungkook giờ chỉ kề tôi có mấy xen ti mét, tức là, hắn ngồi đối diện với So Hee, đồng nghĩa với việc đang đứng kề sát bên tôi. Sự tiếp xúc này làm tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn, điều đó làm tôi liên tưởng một số chuyện của quá khứ, nên tôi không tài nào tập trung được.

Chỉ có điều, mông lung bây giờ cũng vô ích, dù gì chúng tôi chỉ còn là người lạ.

"Nếu tôi mà dành thời gian và sức lực cho một thứ không đáng thì mới có cái để chê trách, chứ người như chị So Hee, tôi nhất định không bỏ qua đâu."

Đột nhiên hắn nói tiếp, nói một câu chẳng ai hỏi.

Một thứ không đáng?

Tôi cứ cảm giác như hắn đang nói tôi.

Dẫu trong lòng dấy lên vài cảm giác khó chịu, nhưng tôi cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, sau đó tập trung đưa bút lên kẻ lại mắt cho diễn viên Han. Đến khi hắn đưa tay vươn qua người tôi, chạm vào vai của So Hee, tôi lại trố mắt nhìn hắn miết ngón tay vuốt ve làn da mịn màng kia, tim trong lồng ngực đập lệch một nhịp.

Cũng vì thế tay lại kẻ lệch đi.

"Sao vậy?"

"Tôi..."

So Hee hỏi, tôi run rẩy thốt thành tiếng, sau đó đứng nhích qua một bên, rồi bối rối cố không đối diện với Jungkook, dù hắn đang đứng sát tôi.

"Chỉ là thế không tiện nên vẽ sai, để em vẽ lại cho chị nhé?"

"Được, được! Không sao!"

So Hee đối với mấy lỗi nhỏ nhặt này, cô ấy không trách, thậm chí khi thấy tôi giật mình vì hành động vô cớ của Jungkook, cô nàng lại buồn cười.

Nhưng tôi thì thấy nặng nề vô cùng.

Jeon Jungkook vì tình huống ấy nên thu tay về, tôi cảm giác như hắn ta đang hoàn toàn chĩa mắt nhìn phản ứng của mình, sự căng thẳng dồn nén dần dần như bóng nước. Cũng may, lúc này tôi đang đeo khẩu trang, nên Jungkook sẽ không nhìn thấy biểu tình của tôi như thế nào.

"Được rồi, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo."

Sau khi tôi dặm lại ổn thỏa lớp trang điểm xong cho So Hee, đạo diễn lại bắt loa kêu lên. Tôi khi ấy quay sang, ôm đống cọ và dụng cụ sắp từng cái vào hộp.

"Thôi, tới giờ diễn rồi, tôi phải vào quay đây, hẹn gặp lại cậu sau."

Quả nhiên So Hee và Jungkook khá thân thiết. Tôi nhìn So Hee vỗ vai hắn, rồi người kia mỉm cười dịu dàng đáp lại cô, sau đó lưu luyến nhìn So Hee mở dù tiến đến chỗ trường quay. Trong lòng vẫn không tin được bản thân có thể bình tĩnh như vậy.

Chắc có lẽ tôi là người duy nhất trên đời có thể dửng dưng nhìn người yêu cũ bên cạnh người yêu mới như thế.

Bắt đầu cảnh quay mới, đồng nghĩa với việc tôi cũng phải vô thế đứng để chỉnh lại lớp trang điểm của nữ chính bất cứ lúc nào, thế nên tôi cũng không còn việc gì để đứng đó. Vào lúc mọi người dọn đồ rời đi hết, tôi cũng nhanh chóng bỏ đi, một chất giọng quen thuộc gọi lên tên tôi:

"Tae Yu, cô vẫn vô tâm như ngày nào nhỉ? Gặp lại "bạn cũ", một câu cũng không thèm thốt ra, quả nhiên coi tôi là người xa lạ rồi à?"

Bạn cũ?

Đúng là quái dị, mối quan hệ giữa tôi với Jungkook thật sự hết cứu nỗi. Đến mức gặp lại nhau, cũng phải móc mỉa tôi thế này.

Tôi phủ nhận rằng trong quá khứ mình đã sai nhiều lần với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể thản nhiên đánh tráo khái niệm như thế.

Thật tình...chẳng có người bạn nào mà ngủ với nhau như chúng tôi cả.

Jeon Jungkook đứng tựa vào bàn trang điểm, người kia nhếch mày tháo kính râm ra, cười khinh khỉnh bắt chuyện. Tôi đi được vài bước, cũng vì lời hắn nói mà khựng lại. Nhưng rồi nghĩ gì đó, lại muốn tiếp tục quay đi, coi như chưa nghe thấy gì.

Tuy nhiên, xa nhau bao năm, Jungkook không còn là Jungkook của ngày xưa nữa, hắn ta chẳng đứng yên đó nhìn tôi bỏ đi, mà lập tức tiến đến đi song song với tôi, tiếp tục thốt lên:

"Tae Yu, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nói mình qua Anh để du học, giờ thì lại làm một chân chạy vặt cho diễn viên thế này?"

Jeon Jungkook bước vài bước đã đuổi kịp tôi, quả nhiên là tác phong của người con trai nhanh nhẹn nhiều năm trước. Tuy nhiên vai vế của tôi và hắn giờ đã khác nhau.

Tôi nghĩ thầm, giờ Jungkook nếu đang tán tỉnh So Hee, thì tốt nhất tôi không nên dính dáng. Dù cho hắn từng là gì đi chăng nữa, tôi cũng không có thói quen tiếp xúc với đàn ông, đặc biệt là đàn ông đã có đối tượng và còn là đàn ông trong giới Showbiz!

"Anh là ai vậy? À...nhà đầu tư Jeon...?"

Trước câu nói của hắn, tôi tỏ ra vô tình, sau khi ngước lên nhìn mặt hắn, tôi lại thốt ra cái tên "nhà đầu tư Jeon" đầy trịnh trọng như bao nhân viên khác ở trường quay nói về hắn.

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ rũ mi cau mày nhìn tôi.

"Chúng ta trước đây có quen nhau sao?"

Chẳng đợi hắn nói tiếp, tôi lại thốt ra.

Lần này dứt khoát, lạnh lùng hơn.

Ánh mắt tôi vô tình, không mảy may dao động.

Giống như Jungkook không phải là cậu bạn năm ấy đã cho tôi xem nhờ sách.

Giống như hắn không phải là người năm ấy miệt mài chở tôi đi học về.

Giống như rằng..hắn không phải là người mà tôi đã trao nụ hôn đầu.

Giống như là...một người hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro