1. Thiếu niên năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa mưa ủ dột, khắp nơi đều mọc lên rong rêu, tôi hay khuyên đám con nít rằng "các con đừng chạy nhảy đùa giỡn, kẻo bị trượt đấy." Nghe tôi nhắc nhở, bọn chúng đồng thanh như đám chim non vâng vâng dạ dạ, nhưng rồi chỉ chưa đến hai phút sau, liền có đứa khóc toáng lên vì dụi thẳng mặt xuống đất.

Thật là, tôi đã nói vậy rồi. Đúng là trẻ con, khuyên cỡ nào cũng chẳng tránh được.

***

Hồi mới cấp hai, Jeon Jungkook cao chỉ có một mét bốn mấy, khá nhỏ con. Cậu ấy khuôn mặt trắng trẻo, mắt to tròn và nét nào ra nét nấy. Chị gái tôi nói, thằng bé này mai sau lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây, kiểu gì cũng sẽ được rất nhiều bạn gái theo đuổi. Nghe chị khen như vậy, Jeon Jungkook liền ngượng ngùng gãi đầu cười cười, còn tôi thì cau mày. Nhìn những vết mực vẫn còn dính trên mặt cậu, trong thân tâm dấy lên một nỗi lo khó thể diễn tả, nó hụt hẫng giống hệt như tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ bị điểm kém vậy.

Tôi quen cậu cũng vào cái mùa mưa độ này, tầm tháng tám tháng chín, còn được gọi với cái tên thân thương là mùa tựu trường. Đường xá hồi ấy cũng hay trơn nhớt phủ rêu xanh rờn, tôi vụng về nên khó tránh khỏi mấy lần trượt ngã đến quê độ.

Vì sự phức tạp của gia đình, tôi chuyển cấp nhưng không gặp bạn cũ, bởi tôi là đứa nhà quê mò lên phố, tôi chẳng quen ai. Năm đầu tiên của cấp hai là khoảng thời gian tốt đẹp để chúng ta làm quen ai đó, nhưng tôi không nói chuyện và hòa nhập được với mấy bạn sôi nổi của lớp, thế là cứ im lìm ngồi trông đợi sẽ có một phép màu nào xảy ra để tôi có thể làm quen với họ.

Tuy nhiên thời gian cứ trôi vậy cho đến ngày thứ ba, tôi không bắt chuyện, thì cũng chẳng ai đến nói năng lời nào. Cộng với cậu bạn cũng im lìm ngồi bên cạnh, tôi nghĩ chắc mình cứ sẽ hóa thân thành cục bột hết cả bốn năm cấp hai mất.

Dù gì, lúc đó tôi cũng là đứa trẻ, tính tình khờ khạo, không có tí lanh lợi để khôn khéo làm quen người khác như bây giờ, nên tôi tự an ủi mình nếu không có bạn, tôi tập trung học là được. Ấy vậy mà, mọi chuyện cứ xảy ra giống hệt như sự sắp xếp của số phận.

Hôm đó, tôi không đem sách giáo khoa.

"Tae Yu không đem sách sao, lần đầu nên cô bỏ qua cho em đấy. Cùng xem sách với bạn Jeon đi."

Vào khoảng mười năm trước, thì trường cấp hai chúng tôi vẫn xài bàn liền, một bàn có hai chỗ ngồi chứ không được ngồi riêng giống như các em bây giờ. Cậu bạn trai họ Jeon ngồi bên cạnh nghe cô giáo nói cho tôi xem sách cùng, cậu ấy ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, sau đó đẩy sách ra chính giữa bàn.

Tôi có chút ái ngại nhìn vào sách, ở đằng sau nghe tiếng cười hi hí của bọn tinh nghịch cùng lớp. Chắc là tụi nó đang ghẹo chúng tôi xem chung sách. Mặt tôi nóng lên, hai tay đặt trên váy cấu chặt. Tôi đọc bài văn, nhưng bàn tay trắng trẻo của cậu bạn bên cạnh lại vô thức lọt vào, khiến tôi không hiểu sao cảm giác lạ kì.

"Gã đàn ông "nhắc nhéo"...phụt..."

Giờ văn hôm đó vốn dĩ chắc cũng sẽ bình thường trôi qua, cho đến khi một cậu bạn tên Mingyu đứng lên đọc diễn cảm nhưng đột ngột bị líu lưỡi. Người kia tự ý thức được bản thân đọc sai lắt léo thành nhắc nhéo, nên tự dưng phụt cười. Bởi vì cậu ta cười như thế, cả lớp cũng ngớ ngẩn cười ồ theo.

"Trật tự!"

Bọn trẻ mà, độ tuổi ngấp nghé dậy thì ấy, dù thứ gì cũng cười phá lên cho được. Tôi và cậu bạn họ Jeon cũng không ngoại lệ. Lúc này, tôi mới ngước mặt nhìn rõ cậu bạn trai cùng bàn mình bao ngày qua.

Cậu ấy rất đẹp, có chút giống con gái, người kia cong mắt cười khúc khích với tôi, lộ hai chiếc răng thỏ. Sơ mi trắng lịch sự và gọn gàng cũng không thể nào át đi sự ngây thơ và dễ thương của cậu ấy. Trên ngực trái của cậu, gắn một chiếc bảng tên gồm ba chữ:

Jeon Jungkook.

Gió thổi, đem mùi hương ngào ngạt của nước xả vải lướt qua khứu giác tôi. Tôi trong lòng khẽ tấm tắc một câu, cậu bạn này trông giống hệt Syaoran trong bộ phim thủ lĩnh thẻ bài tôi xem tối qua.

Mấy ngày đầu, tôi không quan tâm tới Jungkook lắm. Bởi cậu ngồi cùng tôi, nhưng cũng khá im lặng, cậu dường như chẳng phải là người dễ bắt chuyện. Jungkook hay hì hục vẽ mấy cái gì đó, không thì cũng cầm máy chơi game, vào lúc ra chơi lại đi mua đồ ăn cùng bạn bè.

"Nào...Tae Yu...Jungkook...trật tự."

Mặc dù cô gõ thước xuống bàn nhắc nhở, chúng tôi vẫn cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào sách mà cười chẳng ngừng, làm Mingyu kia đọc bài cũng không nghiêm túc được. Khi cô nhắc thẳng tên hai đứa, chúng tôi giật thốt lên, sau đó im bặt cắn môi nhìn nhau.

Trong vô thức không hiểu vì sao, hai đứa như anh chị em ngồi xích vào nhau hơn, chắc đó là hành động vô thức của mấy đứa trẻ. Rồi đưa mắt chăm chăm nhìn xuống bài học, cố nén lại sự tinh nghịch của mình.

Đó là những kí ức đầu tiên mà tôi nhớ về Jeon Jungkook.

Mọi thứ rất đẹp đẽ, dễ thương, à...có chút ngớ ngẩn và trong sáng. Đó là tính chất đặc trưng của thứ gọi là "kí ức niên thiếu." Chỉ tiếc cũng bởi vì thế, mà điều đó đã kiến Jungkook và tôi dính vào mối duyên rối ren không thể gỡ, làm cả hai dang dở cả một thời thanh xuân.

Thực ra cũng không phải là lỗi của định mệnh, tôi thừa nhận tất cả đều là lỗi của tôi. Có mấy lần sau này Jungkook đạp xe đi kiếm tôi trong trời mưa gió, tôi lại mong người ngồi cùng bàn với cậu ấy năm đó không phải là tôi, mà là một người khác, chắc hẳn tôi và cậu cũng sẽ dễ dàng đối diện với nhau hơn.

Như một người bạn xã giao cũng được.

Nhưng điều đó hiện tại đã trở thành điều bất khả thi.

Tôi tiếc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro