Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nay về sau, đừng gặp lại nhau nữa."

Mười ba tháng sáu, nơi giao lộ chia tư ngã đường, Jeon Jungkook mặt mày ướt nhèm, vì mưa mà cũng vì uất ức, cậu tuyệt vọng nói với tôi. Tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày người con trai này có thể nói với tôi lời đó, nhưng chắc cũng vì chủ quan như vậy, nên tôi cứ làm cậu ấy tổn thương hết lần này đến lần khác, thấp thỏm hết lần này đến lần khác.

Trước tình cảnh nặng nề của cả hai, khi ấy tôi không cầm nỗi chiếc ô nữa, để nó rơi ngổn ngang xuống vệ đường làm người đời đi qua đi lại cứ dán mắt vào hai đứa.

"Xin lỗi."

Tôi thốt lên yếu ớt, nhưng Jungkook không phải vì điều đó mà có thể xoa dịu, ngược lại càng khiến cậu ấy tổn thương hơn. Người con trai đứng đối diện nặn ra một nụ cười bất lực, sau đó dường như quá chán nản với việc thích phải một kẻ quái đản như tôi, Jungkook thốt ra:

"Thà rằng cậu đừng xin lỗi."

Nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi. Không một cái ngoái nhìn lại.

Chúng tôi không nhìn mặt nhau kể từ đó. Sau lễ tốt nghiệp cấp ba, Jungkook cũng hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi vậy.

Sáu năm sau, tôi gặp lại Jeon Jungkook trong phòng trang điểm của diễn viên hạng A họ Han. Cậu ấy đã khác xưa rất nhiều, còn trở nên cao ráo và lãnh đạm hơn. Nghe mọi người nói, đó là nhà đầu tư dự án phim điện ảnh mà chúng tôi phải cày cuốc hết năm nay. Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi có chút bối rối không biết phải thể hiện ra sao, dù gì cũng là người cũ gặp lại.

Tuy nhiên khác với dự đoán, khi thấy tôi, cậu ấy chỉ lướt mắt qua một cái, giống như nhìn bao người lạ khác, sau đó chẳng thèm nói một câu.

Tôi sau một chút hụt hẫng, chỉ khẽ thầm cười mình ủ dột trong quá khứ nhiều quá, trong khi ngoài kia cuộc đời cứ trôi, người từng một mực theo đuổi tôi cũng đã quên đi tôi mất rồi.

"Moon Tae Yu! Tae Yu! Cô đâu rồi?"

"Dạ, tôi đây!"

Giọng của quản lý vang lên, khiến tôi dần tỉnh mộng khỏi những hồi ức đầy mưa và gió, sau đó thở dài một hơi sâu rồi cứ thế lướt qua Jeon Jungkook.

"Tae Yu..."

Chất giọng trầm ấm kia đột nhiên thốt lên, tôi bất chợt đứng khựng lại, sau đó quay ngoắt lại nhìn người đó. Nhưng dường như chỉ có tôi gặp ảo giác, Jungkook vẫn đang chú tâm nói chuyện với diễn viên Kang, thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của tôi.

Cũng phải, lúc này làm sao cậu có thể là cậu trai luôn đi theo và an ủi tôi mỗi giây mỗi phút nữa chứ?

Không thể nào.

Fanfic: Vai ác | Jungkook

Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, nam 9 vì tình ủ bệnh, nữ 9 không thoát được cái bóng của người nhà, gương vỡ lại lành.

Văn án:

Trong mắt Tae Yu, định nghĩa về một gia đình hạnh phúc chỉ toàn là những điều viễn vông và dối trá. Quan niệm của cô về cuộc đời ảnh hưởng nặng nề từ gia cảnh của bản thân, bởi vì vậy mà cô gái này hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, đâm ra đối nhân xử thế với người khác giới không cự tuyệt thì cũng hoàn toàn phớt lờ.

Tuy nhiên, dẫu khoác một cái mác con người sắt đá bao năm, thì sâu thẳm trong tim cô, người con gái ấy vẫn giống như bao kẻ khác, cũng từng biết yêu thương, cũng từng động lòng, cũng vì một người dầm mưa dãi nắng mà cảm động.

Jungkook yêu Tae Yu từ năm nhất cấp hai, đến tận cấp ba, sau đó là đại học, và cả ngay khi thế gian cho cả hai biết mùi đời, Jungkook vẫn chỉ yêu mỗi một mình Moon Tae Yu.

Nhưng Tae Yu vẫn không tin vào tình yêu đó.

"Trong suy nghĩ của tôi, khi hai người yêu nhau, sẽ luôn có một người đóng vai ác, người còn lại là kẻ bị hại. Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ có sự cân bằng, dù ban đầu có vui vẻ hạnh phúc biết mấy, tới khi tình cảm phai nhạt thì cái vở kịch đó cũng phải xảy ra. Nhiều khi nó còn có những điều bất công vô cùng."

Ai nghe Tae Yu nói như thế, họ đều thắc mắc sao đứa con gái này vớ vẩn và tiêu cực đến vậy. Nhưng ngày ấy ở bến xe buýt, Jeon Jungkook với khuôn mặt non choẹt kia đã nắm lấy tay cô, sau đó hỏi:

"Rốt cuộc thì cậu đã trải qua những điều gì thế?"

"..."

"Mình xin lỗi, mình không hiểu được, mình cũng không biết. Nhưng nếu như cậu nói...một trong hai kẻ phải luôn có một kẻ đóng vai ác, thì cậu hãy đóng vai ác đi."

"Jungkook, cậu thật là..."

"Haha...mình nói thật đấy, mình không muốn cậu phải là người bị hại. Dù gì đóng vai ác có mang tiếng đấy, nhưng ít ra sẽ không đau đớn, đúng không?"

Jungkook à, Jungkook...cậu của ngày đó, thật ngây ngô, giống hệt tôi vậy. Nhưng cậu có biết một điều rằng... giữa chúng ta...dù đóng vai ác hay người bị hại...

Thì ai cũng sẽ đau đớn và tổn thương không?

Tóm tắt văn án: Khi người toxic yêu.

---

Lời tác giả: Một ngày trời mưa nảy ra cái ý tưởng ngược đau ngược đớn nì, hi vọng tôi có thể hoàn thành nó sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro