Hinayachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng.
Bối cảnh là Hinata đã lên năm ba nha.
__________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hinata tràng đầy năng lượng cãi nhau với Kageyama.

Kageyama :" Đồ đần Hinata! Hinata đồ đần! "

Hinata :" Nói gì đó đồ Vua kia. Cái đồ xấu tính! "

Yachi :" Lại nữa rồi... " Cô chỉ biết đặt tay lên trán bất lực thở dài. Hai tên này còn chưa đủ, Tuskishima còn chen miệng nói thêm.

Tuski :" Ối chà, hôm nay nhà Vua có vẻ khó ở nhể ~ Mà ngày nào chả vậy " *cười

Kage :" Muốn kiếm chuyện à thằng lười chảy thây! "

Tuski :" Tch... "

Năm ba đã như thế thì năm nhất năm hai cũng chẳng kém là bao ( thật ra là quậy không bằng), mỗi đứa một câu, sau đó là màn ném bóng loạn xạ với mở đầu từ cặp chó mèo kia. Cả phòng tập không khác gì cái sở thú. Phải đến khi Yamaguchi lên tiếng đám kia mới chịu dừng lại. Phải nói bây giờ Yamaguchi rất có phong thái của người đội trưởng, đến cả Tuski cũng không dám nói thêm khi cậu đã bắt đầu cáu. ( sợ vợ thì sống lâu mà :))) )

Cả đội bắt đầu tập luyện. Yachi đứng bên quan sát và ghi lại từng điểm đáng lưu ý. Bây giờ Yachi không còn là cô bé nhút nhát khi đứng trước các cầu thủ cao m8, m9 nữa, cô trong mắt các đàn em của Karasuno là một đàn chị thân thiện và dịu dàng. Mái tóc dài buộc gọn lên, gương mặt xinh xắn đang nghiêm túc quan sát và ghi chép.  Nếu Shimizu là nữ thần của đội, thì Yachi cứ như là thiên thứ hai của Karasuno vậy (thiên thần thứ nhất là ai thì chắc mọi người đều biết).

Sau khi kết thúc đấu tập, có một em năm nhất đã đến nhờ Hinata.

" Anh Hinata, cái này nhờ anh đưa cho Yachi-san." Cậu nói rồi đưa cho Hinata một hộp quà.

" Cái gì thế? " Hinata thắt mắt

" Là quà bạn em tặng Yachi-san, em mới vào CLB nên đến đưa không tiện cho lắm. "

" Hiểu rồi. Nhưng mà sao lại tặng cậu ấy thế? " Bé quýt vu vơ hỏi, cũng không hiểu sao cậu lại có chút tò mò

" Ể? Tất nhiên là bạn em thích chị ấy rồi. "

" Ra vậy." Hinata có chút lơ đễnh. Một cảm giác kì lạ nảy ra trong người cậu, chẳng biết là gì...

Cậu đến đưa quà cho Yachi. Cô cầm hộp quà có chút ngại, dù sao cũng là lần đầu được đàn em tặng quà như vậy nên cô rất vui. Nhìn nụ cười của cô, một người như Hinata đột nhiên biết hai từ dễ thương nó như nào ( vì bình thường cậu quá dễ thương nên mấy thứ như thế cậu xem là bình thường, chém gió đấy :))) )

" Mà anh có nghĩ Yachi-san rất được đàn em mến mộ không? Bạn em đều là fan của chị ấy. " Câu nói ấy cứ theo cậu suốt mấy ngày nay. Cậu cảm nhận được có gì đó đang nhen nhóm trong lòng, một thứ cảm xúc kì lạ. Tình trạng này đã kéo dài được 1 tuần rồi.

Kageyama:" Hôm nay phát bóng cho đàng hoàng đấy đồ đần. "

Hinata :" Biết rồi... "

Mọi người :"....."

Kageyama : Làm gì mọi người im re vậy ?

Giờ tự luyện tập.....

Đàn em 1:" Dạo gần đây Hinata senpai bị sao vậy nhỉ? "

Đàn em 2:" Bị sao cơ, tớ thấy anh ấy cũng như bình thường mà. "

Đàn em 1:" Tớ cũng ko biết, chỉ là, cảm thấy anh ấy có hơi khác hàng ngày... "

Yamaguchi :" Nếu hai đứa rảnh rỗi vậy thì đi tập đỡ bóng đi." Cậu lù lù xuất hiện dọa hai đàn em bỏ chạy. Yamaguchi rơi vào trầm tư

Chẳng lẽ Hinata....?!

Yachi :" Hôm nay Hinata-kun yên tĩnh thật, có chuyện gì sao? " Yachi đến trước cậu hỏi, bình thường đội đã quen với sự tăng động của Hinata, nên thấy cậu im lặng như vậy làm cô có chút lo lắng sợ cậu với Kageyama lại cãi nhau.

Hinata :" Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng. Tớ có thể chơi thêm 10 hiệp nữa đấy! "

Yachi :" Vậy thì tốt quá, đây. " Cô đưa chai nước đến trước mặt cậu.

Hinata nhìn cô bạn trước mặt, một lúc sau mới đưa tay nhận lấy chai nước từ cô.Vô tình tay hai người chạm nhau, cả hai cùng lúc rụt tay về.

Yachi :" A...A ha ha, tớ đi đưa nước cho những người khác. "

Hinata :" Hả.. À ừ... "

Vào lúc này, Hinata đã xác định được cảm giác kì lạ trong lòng mình là gì.

Thì ra cảm giác yêu nó như này. Cậu đặt tay lên ngực suy nghĩ. Nhưng trong mắt Tuski thì đó chỉ như một tên ngốc ngộ ra được điều hiển nhiên của cuộc đời vậy.

Yamaguchi :" Nè Tuski, cậu có nghĩ Hinata thích ai rồi không? "

Tuski :" Tôi không quan tâm, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến đội cả."

Yamaguchi :" Cũng phải. " Dù có chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến việc chơi bóng chuyền của Hinata.

Nghĩ là vậy nhưng hôm sau cậu vẫn đến hỏi Hinata.

Yamaguchi :" Nè Hinata, Ừm...cậu thích ai rồi à? "

Hinata :" Cái gì!!! "

Yamaguchi :"Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi." Nói xong Yamaguchi cảm thấy hơi sai sai. Câu này nhìn kiểu gì cũng thấy giống với kịch bản của Hinata hơn.

Hinata :" C- Cậu... Làm sao cậu biết?! "

Yamaguchi cạn lời, hai chữ tương tư viết thẳng lên mặt cậu kìa.

Yamaguchi :" Vậy, người đó là ai thế? "

Hinata :" A!.... Ừm... Là Y-Yachi..."

Yamaguchi: "...."

Hinata :" S-Sao thế Yamaguchi, bộ có gì không được hả ?" cậu run rẩy hỏi

Yamaguchi :" Không có gì, nhưng cậu đã thích người ta thì phải biết chủ động nắm bắt, nếu không cậu ấy có thể thích người khác đấy. "
Yamaguchi cười trừ.

Hinata :" Không được!... Nhưng mà Yamaguchi có vẻ rành chuyện này nhỉ. Cậu áp dụng nó với Tsukishima à?" Hinata hỏi một cách vô tri.

Yamaguchi :" Hả?.. Aaaaaa ! " Bị hỏi đột ngột Yamaguchi đỏ mặt ngồi thụp xuống ôm mặt. Nhưng thằng đơn bào này chẳng biết nhìn tình hình gì cả .

Hinata :" Có sao không thế Yamaguchi, cậu bị đau bụng hả? "

Yamaguchi :" Không có gì đâu cậu đi được rồi, tớ không sao đâu. Nên làm ơn đừng nhắc chuyện này nữa! "

Một bên khác Tuskishima nhìn về phía hai người họ nở nụ cười có phần đắt thắng. Giống như mọi thứ họ nói cậu đều biết tất. Kể cả chuyện người yêu nhà mình ngại khi nói đến công cuộc theo theo đuổi mình của cậu. Sự điên cuồng của Yamaguchi lúc đó nhớ lại Tuskishima còn hơi sợ.

Kageyama :" Làm cái mặt xấu xa đó nên đàn em sợ chạy hết rồi kìa. "

Tuskiyama :" Im đi, không hiểu thì đừng chìa mỏ vô chuyện người khác vua ạ. "

Kageyama :" ..Cái gì! Muốn kiếm chuyện hả! "
.........

Thế là một trận võ mồm diển ra. Yamaguchi lại phải đến ngăn hai con người kia lại
__________

Về phía Yachi, cô cũng có tình cảm với bé quýt lâu rồi, nó rõ ràng đến mức mấy đứa năm hai và hai người năm ba kia đều biết, cơ mà Hinata trong đầu chỉ có bóng chuyền không để ý gì khác. Cô cũng định xem đây là tình cảm đơn phương của mình. Nhưng mà hành động kì lạ của cậu gần đây làm cô có chút dao động, linh cảm mách bảo cô nên mạnh dạn cho bản thân cơ hội. Nhưng mà Yachi vẫn chưa đủ can đảm.

Hinata a, cậu đừng dụ dỗ tớ nữa được không. Yachi sầu não thở dài, quyết định hôm sau sẽ mua bánh bao cho cả đội. Thật ra chỉ muốn tặng đồ ăn cho ai đó thôi.

Cứ thế các đàn anh đàn chị năm ba của CLB bóng chuyền Karasuno mang theo một nỗi niềm riêng ra về.

__________

Chỉ có duy nhất con đơn bào ngoài cuộc chẳng biết gì mà vừa uống sữa vừa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro