Happy birthday to me (Oiiwa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ sinh bình thường với một cuộc sống bình thường. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Sau khi tận hưởng một sinh nhật vui vẻ, tôi tìm đọc một doujinshi oiiwa trên web ( mà ai cũng biết là web gì ) rồi đi ngủ.

Nào ngờ khi mở mắt tôi lại ở một căn phòng xa lạ, sau khi định thần lại tôi nhận ra bản thân đã xuyên không vào ngay cô gái đã tỏ tình với Oikawa trong cái dj tôi mới đọc. Còn đang bàn hoàn thì liếc thấy một hộc bức thư cực xinh với tông xanh tím ở bàn, ngẫm nghĩ một chút, tôi đoán thân chủ định hôm nay sẽ tỏ tình Oikawa. Ngay khi tôi định xuống nhà thì đột ngột ngã xuống bất tỉnh, trong cơn mơ màng  tôi nghe được tiếng bước chân vội vàng và cánh cửa phòng bị mở ra.....
Trong lúc hôn mê, kí ức của thân chủ đã truyền hết cho tôi, đúng như dự đoán cô ấy định sẽ tỏ tình với Oikawa, nhưng là hôm sau. Lần nữa mở mắt, tôi thấy mẹ thân chủ đang lo lắng nhìn mình.

" Con có sao không, đột nhiên con lại ngất đi. "

"Con không sao. " tôi nhẹ nhàng nói, việc đột ngột tiếp nhận nhiều thông tin như vậy làm tôi có chút mệt.

Tôi cố gắng nhớ lại cốt truyện, hoàn cảnh là Oiiwa đã có tình cảm với nhau, ngày Iwa định tỏ tình với Oikawa thì thân chủ đến gặp Oikawa bày tỏ tình cảm làm cả hai rơi vào hiểu lầm... Ủa khoan, là ngày mai!

Tôi quyết định thay đổi cốt truyện, để hai anh đến thẳng với nhau luôn! Chỉ cần ngày mai mình không tỏ tình thì mọi chuyện coi như tốt đẹp, lúc đó tôi sẽ thấy được cảnh otp đến với nhau....

Ngày hôm sao tôi bắt đầu đi học. Ôi cái cảm giác được nhìn otp bằng xương bằng thịt đang liếc mắt đưa tình cho nhau nó đã gì đâu. Bạn thắc mắt vì sao tôi có thể gặp hai người họ ư? Là vì thân chủ là quản lí của CLB bóng chuyền của trường. Cả buổi sinh hoạt là một bầu trời cơm tró, cuối cùng cũng đến lúc ra về. Tôi giả vờ để quên đồ rồi quay trở lại phòng tập, mang theo tâm trạng hồi hộp, và otp đã không làm tôi thất vọng.

" Nè Oikawa. " Iwaizumi bước đến Oikawa với vẻ mặt nghiêm trọng.

" S-Sao vậy Iwa-chan, cậu bình tĩnh có gì từ từ nói. "

" Cậu nói gì đấy? "

" Đừng đánh tớ mà! " Oikawa vừa nói vừa ngồi xuống ôm đầu.

"...."

" Iwa-chan lúc nào cũng hung dữ hết á. Sao cậu có thể nở lòng nào đánh một người xinh đẹp như Oikawa-san chứ..... " Oikawa cứ thế mà tự biên tự diễn một tràng dài. Trời ơi bias của tôi nó lạ vậy sao? Mãi đến khi Iwaizumi không nhịn được cắt ngang cái màng tự luyến này.

" Cậu đúng là rất đáng ghét."

" Xấu tính quá đ.... "

" Cậu đẹp trai đến quá đáng, lúc nào cũng ồn ào, toàn làm ba cái chuyện tào lao, còn rất xấu tính nữa. "

"(๏_๏)"

" Nhưng mà, có lẽ tôi bị gì rồi.... Lại thích được người như cậu. "

" Iwa-chan..? " Oikawa trực tiếp đứng hình trước lời tỏ tình bất chợt này.

" Còn cậu thì sao, Tourou. "

".... Tớ, cũng thích Iwa-chan. " Oikawa im lặng một lúc lâu rồi trả lời. Anh cười, một nụ cười không hề giả tạo như ngày thường.

Đến lúc này thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Đang định rời đi thì mắt chỉ có thể dán trên hai người đó. Oikawa hôn Iwaizumi a! Là hôn kiểu Pháp!

" Hưm... Ưm ~"

" Ha... "
Tiếng lép nhép vang khắp căn phòng, mặt Iwaizumi đỏ ửng, bị bất ngờ mà không kịp đẩy người kia ra. Cảnh này chỉ có đứa ngu mới không nhìn. Ai hiểu được cái cảm giác của tui lúc này nó như nào. Sau khi hành sự xong, hai người họ cũng ra về. Tôi thì còn đắm chìm trong sự hạnh phúc. Kết quả chỉ nghe " cạch" một tiếng. Đúng vậy, cửa đã bị khóa rồi.....

Cíu với!!!

Trong sự bàn hoàn, tôi giật mình tỉnh dậy. Xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của bản thân. Thì ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Não tôi bây giờ đã sập nguồn, nghệch mặt ra một lúc rồi nằm lại xuống giường, sự mệt mõi qua một giấc mơ dài vẫn còn đó, nhưng cảm giác lân lân vui vẻ vẫn lan ra khắp người tôi. Coi như đây là món quà sinh nhật cuối cùng của năm nay đi

__________

Chúc mừng sinh nhật mình! Mặt dù trễ hai ngày :)))
Một câu chuyện tào lao mình tặng cho bản thân, phải mà mơ được như này cũng mãn nguyện lắm.

Mọi người bình luận cho mik có chút động lực đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro