Bokuaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Akaashi! " Con cú tăng động lớn tiếng gọi tên chuyền hai của mình.

" Có chuyện gì sao Bokuto-san ?" Cậu thiếu niên bình thản đáp lại. Không hề dừng công việc mình đang làm.

" Ừm, cuối tuần em có rảnh... "

".... Không ạ. "

" .... " Bokuto muốn mời cậu đi chơi vào cuối tuần rồi tiện thể tỏ tình ( kế hoạch của Kuro), giờ thì hay rồi, Akaashi còn chẳng thèm đi.

" Hôm đấy em bận." Akaashi quay đầu không nhìn vào Bokuto, bởi vì cậu biết Bokuto-san muốn nói gì, nhưng cậu không muốn nghe. Lý do sao? Vì cậu sợ, cậu thích anh, nhưng chẳng dám nghĩ đến việc cùng anh hẹn hò.

  Em thích anh, Bokuto-san. Cậu thầm nghĩ...

                  __________________

"....."

" Gì đấy, Akaashi từ chối rồi à? " Konoha bình tĩnh nhìn vào thằng bạn đang suy sụp.

" Tao đã tính hết rồi, vậy mà em ấy lại từ chối khi tao còn chưa nói hết! "

"Mày thích em ấy thì cứ thẳng thắn tỏ tình đi. Còn bài đặt mời người ta đi chơi. " Washiro nói vừa nhìn Konoha, anh cũng từng tỏ tình như thế và được chấp nhận luôn.

" Tao muốn lắm chứ! Nhưng em ấy còn chẳng thèm nhìn tao. " Bokuto tủi thân nói.

Nghe vậy cả hai cũng chẳng biết nói gì. Người như Akaashi làm sao không nhìn ra Bokuto thích mình chứ. Em ấy lại nghĩ nhiều quá rồi.

" Haiz, cố gắng đi con ạ " Konoha thở dài nói.

______________

Và thế là những ngày sau đó....
  " Hey Akaashi, nói chuyện chút đi. "

  " Xin lỗi Bokuto-san, em bận rồi. "

 ________________

   " Akaashi, anh... "

   " Akaashi, thầy giáo gọi cậu đến phòng thầy ấy. "

   " Tôi biết rồi. Em phải đi rồi, nói chuyện sau Bokuto-san. "

   " A-...." * thất vọng.

_________________

   "Tặng em nè. "Bokuto đưa cho cậu một hộp socola. Đúng vậy, hôm nay là lễ tình nhân, anh không tin làm đến bước này vẫn không khiến Akaashi trả lời cho tình cảm của mình. Nào ngờ...

   " Anh nên mua socola ở cửa hàng gần trạm tàu sẽ ngon hơn đấy Bokuto-san." cậu tỉ mỉ nhìn hộp socola rồi cho ý kiến.

   "....."

   " Hơn nữa nếu anh muốn luyện tập tặng socola cho ngày mai thì nên tìm chị quản lí sẽ tốt hơn đấy ạ. "

   "...." Bokuto nhìn lại tờ lịch trên tường...
  Nhớ lộn ngày rôi!

________________

  " Mình đi ăn đi Akaashi! "

  " A, Akaashi không có ở đây ạ. " Một bạn trong lớp nói với Bokuto cậu đã ăn trước rồi. Anh vội chạy đi tìm cũng không thấy.

_______________

Trong giờ tự luyện tập.....

   " Một quả nữa!"

    " Quả nhiên cú chuyền của Akaashi là tuyệt nhất! " Bokuto người đầy mồ hôi hướng về phía cậu khen ngợi. Dù có chuyện gì cũng chẳng ảnh hưởng việc anh chơi bóng chuyền.

   " Cảm ơn ạ. " Akaashi nói rồi lập tức rời đi.

Điều này làm Bokuto rất khó chịu. Cuối buổi tập, Bokuto đã sử dụng quyền trợ giúp từ người thân, sắp xếp cho anh và cậu ở lại dọn dẹp. Đến khi Akaashi biết người dọn dẹp cùng mình là Bokuto thì mọi người đã về hết.

  " Hey Akaashi. "

  " Có gì mai hẳn nói Bokuto-san... " Cậu định đi nhặt bóng.

  " Em biết mà." Bokuto nắm tay Akaashi lại.

  " Em biết anh muốn nói gì mà, phải không? " Anh áp sát lại cậu. Akaashi cố gắn tránh đi ánh mắt của anh.

   " Em không hiểu anh nói gì hết, chúng ta mau dọn dẹp rồi đi về thôi."

   " Nhìn anh! "
Akaashi nhìn lại thật. Cậu không thể chống đối lại người trước mặt này. Cậu biết.

  " Anh thích em, Akaashi! " Bokuto nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh nắm tay cậu, ánh mắt kiên định và lời nói dứt khoát. Nhưng để nói được câu đấy với cậu anh đã phải khó khăn biết bao. 

Akaashi nhìn anh như khẳng định lại, rồi cậu thở dài. Cậu biết anh thích cậu, cũng muốn tình cảm của mình được đáp lại. Nhưng Akaashi vẫn luôn trốn tránh việc này.

  " Em biết. Em cũng thích anh. "

  " Em biết á?!" Bokuto giật mình đến đứng phắt dậy. Từ lúc nào vậy, mình thể hiện rõ vậy á?!

"Em biết anh nghĩ gì đấy Bokuto-san. " Cậu bất lực nói.

  " Nhưng mà em cũng thích anh phải không?"

  " Vâng. "

  " Hừm. " Bokuto cố gắng vận hết nơron não hiếm hoi của mình để suy nghĩ điều gì đó.

  "... Phì." Akaashi nhìn anh cố gắng động não mà không nhịn được cười. Nhưng rất nhanh cậu không thể cười được nữa.

  " Em đã biết tại sao lại tránh anh? "

  " Em, em sợ mình làm không tốt. "

  " Việc gì cơ? "

  "Mọi việc ạ. "

  " Nhưng em làm gì cũng tốt mà. " Bokuto khó hiểu.

  "  Em không chắc khi nào anh sẽ không vui, cũng không chắc có thể luôn làm anh vui vẻ..... " Akaashi liệt kê một loạt việc cậu cho là "mình làm không tốt " khiến Bokuto chóng hết cả mặt. ( Tui không nghĩ ra được có chuyện gì mỹ nhân làm không tốt lun á tr)

  " Akaashi, mấy chuyện đó có chuyện gì em làm không tốt chứ. Anh còn chẳng làm được 1 trong số những chuyện em nói ngoài việc chơi bóng chuyền! "

  Sau đó là một màng lí lẽ hiếm hoi của Bokuto khiến Akaashi không thể phản bát. Cậu cũng được thông suốt mà chấp nhận chuyện này. Cả hai chính thức hẹn hò từ giờ.

Hôm sau.... 

" Hey hey, hey hey hey! " Bokuto liên tục lảng vãn trước mặt Konoha.

" Muốn nói gì thì nói đi chứ! " Anh mệt mỏi nhìn thằng đội trưởng đang làm trò.

" Bọn này hẹn hò rồi đấy!"

" Ồ vậy à. "

" Bọn mày không thấy gì khác à. "

" Không, bình thường chúng bây đều vậy mà. "

" Cái gì, Thật á. "

" Thật." Mọi người đồng thanh 

_______________

Ở một góc phòng tập....

Akaashi :" Mình và Bokuto-san thân thiết vậy sao? Nhưng bình thường mình đều giữ khoản cách với Bokuto-san mà. Anh ấy cũng đối xử với mình như mọi người. Hay cả đội đang theo dõi... Không không, quên nó đi Akaashi, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều . Nhưng nó rõ ràng đến thế sao?........"

Mọi người :" Akaashi lại nghĩ nhiều rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro