Happy Oiiwa day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè Iwa-chan, lớn lên cậu cưới tớ nha."
Cậu bé trên tay cầm trái bóng chuyền mở đôi mắt to tròn nhìn người bạn của mình.

"Hở? Cậu muốn làm cô dâu của tôi à?"
Đứa trẻ kia quay lại hỏi.

" Không, tớ làm chú rể cơ."

"Nhưng tớ thấy đám cưới phải có cô dâu và chú rể mà."

" Nếu vậy Iwa-chan làm cô dâu của tớ là được rồi! " Nói rồi cậu ta cười hì hì.

" Hả? Cũng được, tùy cậu "
Cậu bé gọi là Iwa-chan dừng lại một chút rồi tùy tiện nói, chủ yếu là đồng ý để bạn mình chịu ngậm miệng, lúc đó cậu không thể ngờ rằng câu chuyện vô tri ấy sau này trở thành sự thật....

" Tớ thích cậu Iwa-chan! Hãy hẹn hò với tớ. "
Thiếu niên gương mặt anh tuấn đứng trước cây cổ thụ của trường tỏ tình với người bạn của mình.

"..... Bớt xàm. " trái ngược với sự hồi hộp của Oikawa, Iwaizumi chỉ phán đúng một chữ rồi quay người bỏ đi.

"....."

" I-Iwa-chan! Tớ nghiêm túc đó!"

" Rồi rồi, về nhà thôi. "

*Rầm

" Tch... "
Oikawa đẩy Iwaizumi vào tường, trên khuôn mặt bộc lộ sự nghiêm túc hiếm hoi chỉ thấy khi y chơi bóng chuyền.
" Tớ nghiêm túc đấy, Hajime. "

"...."

" Là thật ? "

" T- Tất nhiên, cậu nghĩ tớ l-là loại người nào vậy.... N- Nếu cậu không đồng ý... Ít nhất hãy cho tớ biết câu trả lời ." nói rồi y quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"... Oikawa. " Iwaizumi chợt quay mặt Oikawa lại, hôn lên đôi môi người kia trong sự ngỡ ngàng của y.

" Tớ cũng vậy, đồ ngốc.. "
Nói rồi anh đỏ mặt định rời đi nhưng bị Oikawa kéo lại ôm vào lòng. Anh cũng để mặt cho y ôm. Nhưng Oikawa ở nơi anh không nhìn thấy được đang nở một nụ cười đắc thắng. Vì y biết rõ, nếu mình tỏ tình, anh sẽ đồng ý~. Iwaizumi biết điều đó, nhưng anh tình nguyện bị lừa. Thật ra, hôm nay anh cũng định tỏ tình. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho đồ ngốc ấy biết đâu.

" Iwa-chan, kết hôn với tớ nhé. "
Oikawa quỳ một gối ngước nhìn anh, trên tay y là là hộp nhẫn đơn giản mà sang trọng. Oikawa bây giờ là chuyền hai chính thức của đội tuyển Argentina, còn anh là HLV của đội tuyển Nhật. Hôm nay Oikawa trở về Nhật để tham gia trận đấu mà Kuro tổ chức để quản bá bóng chuyền, sau khi trận đấu kết thúc thì cả hai cùng nhau đi ăn, sẵn tiện ôn lại chút chuyện cũ. Suốt buổi ăn Oikawa vẫn ngứa đòn như ngày nào, anh cảm thấy hôm nay thằng người yêu mình nói còn nhiều hơn lúc trước nữa, Iwaizumi nhiều lần muốn đấm người nhưng phải nhịn lại. Cứ ngỡ nó sẽ kết thúc như thế nào ngờ sau khi ăn xong Oikawa đã cầu hôn anh...

" Nếu tôi...không đồng ý... " Anh hơi ngập ngừng. (Nói vậy chứ anh đã sớm có câu trả lời ,chỉ là muốn xem biểu hiện của người kia một chút).

" Sẽ không đâu, Iwa-chan đã hứa với tớ rồi."
Oikawa cười, sau đó cụp mắt che đi sự dao động của bản thân. Một mảnh ký ức lóe lên trong đầu, Iwaizumi nhớ lại câu những chuyện lúc nhỏ, anh cảm thấy có chút buồn bực, giống như bản thân đã bị thằng này gài vậy, sau đó đưa tay trái đến trước người kia, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

" Nếu vậy còn không mau đeo nhẫn cho tôi, đồ ngốc -kawa. "

" Iwa-chan.... "
Oikawa mừng rỡ đeo nhẫn lên tay anh. Thật hiếm thấy nụ cười thành thật xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy, anh nghĩ. Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ.

Ba năm sau....
Iwaizumi mở cửa nhà phải cả tuần không về, nhận ra một đôi giày quen thuộc ở cửa, chưa kịp làm gì thì bổng có ai đó nhào tới ôm lấy anh.

" Bất ngờ chưa nè ~"

" Oikawa? Sao cậu lại về đây? " anh hỏi trong sự bất ngờ xen lẫn chút hoang mang, cậu ta vừa có trận đấu hôm qua mà sao h lại ở đây rồi? Cũng chẳng nghe tin cậu ta về nước gì mà?!

" Tớ xin nghỉ đó, hôm nay là ngày đặc biệt mà. "

".....Ngày gì cơ? " Anh thắc mắc, hôm nay làm quái gì có ngày đặc biệt nào?

" Thật đấy à Iwa-chan! Hôm nay là 4/1 đấy " Oikawa tỏ vẻ tức giận.

" Thì? "

" Là kỷ niệm ngày cưới của bọn mình đó! "

" Rồi rồi, để tôi vào nhà đã " À thì ra là ngày này, nói đến làm anh nhớ lại cái đám cưới đầy bất ổn của mình.

Quên đi, quên nó đi Iwaizumi. Anh lắc đầu liên tục để xóa đi kí ức đầy đau thương ngày hôm ấy:)))

Anh đưa một cái bánh mì sữa cho Oikawa để y hạ hoả. Thấy bánh mì sữa một cái là quên bén vụ kỉ niệm ngày cưới, Oikawa vui vẻ vào nhà. Lúc nãy anh còn không biết vì sao mình lại mua nó, nhưng giờ xem ra linh cảm đúng rồi. Trong nhà, Oikawa vui vẻ ăn bánh mì sữa, anh cũng kể cho y nghe những chuyện thú vị ở đội tuyển quốc gia ( cái đội này ngày nào cũng có chuyện để nói, riết rồi Iwaizumi chẳng biết là đi làm HLV hay đi làm bảo mẫu), Iwaizumi cảm thấy sự mệt mỏi mấy ngày gần đây đều biến mất, sự yên bình này khiến anh có chút buồn ngủ, căn nhà đầy cả tuần không về lại tràn ngập sự ấm áp. Oikawa bên này vẫn đang luyên thuyên không thôi, anh dựa vào sofa yên lặng nghe rồi ngủ quên mất. Có cậu ở bên thật là tốt...

Thấy nó xàm quá o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro