Udai Tenma x Tanaka Saeko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tứ kết cúp mùa xuân năm ấy, Karasuno đã để thua Kamomedai 2-1 đầy tiếc nuối, phía kháng đài, đoàn cổ vũ đang đứng nhìn các thành viên Karasuno chào khán giả. Họ chỉ có thể vỗ tay cho những con người đã cố gắng hết mình này.

Saeko :" Vậy là trận đấu đã kết thúc thật rồi. " Cô nói với giọng buồn bã. Nhìn thằng em Ryuu đang sắp khóc tới nơi. Biết rằng bây giờ tâm trạng nó rất nặng nè.

" Ừ, nhưng đối với tụi nhỏ thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. " Udai từ phía sau lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Saeko quay lại nhìn. Chàng trai nhỏ con với mái tóc đen xoăn lại, để xỏa ngang vai. Cô nhớ đến cái người với ánh mắt sắt lẹm những năm cao trung, so với bây giờ thật sự đã khác rất nhiều.

" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. " Như biết cô đang lo lắng điều gì, Udai nói tiếp.

" Ừm... " Cô gật gù khi nghe anh nói. Chợt Udai nói một câu khiến cô suýt nữa bị sặc.

" Nhưng mà không ngờ nha, Tanaka cậu ngầu thật đó. " Anh đang nói đến đoàn cổ vũ của Karasuno do cô dẫn đầu.

" Tất nhiên rồi, cậu ấy đã luôn được gọi là chị đại hồi cấp ba mà. " Chưa để Saeko hoàn hồn để trả lời, anh của Tsukishima đã nói chen vào. Dù hồi đó không quen biết gì nhau nhưng cũng nghe qua danh tiếng lẩy lừng của cô.

" Quả thật thì hồi cao trung cậu ấy đã rất cá tính rồi. " Anh cười nói.

" Cậu lúc đó cũng nổi tiếng quậy phá còn gì? " Saeko lúc này đã bình tĩnh lại để nói chuyện với cả hai, nhắc nhẹ cho anh nhớ trước kia bản thân cũng chẳng kém cô là bao.

" Ahaha, chuyện đã qua lâu rồi mà.. "
Udai ngại ngùng gãi đầu, những năm đó anh đúng là có hơi nổi loạn.

" Mà mấy cậu có thấy Kei không? Em trai tôi đó! " Kiteru tiếp tục giới thiệu về em trai mình một cách đầy tự hào.

Vụ này nói gần chục lần rồi đó ba!

Udai và Saeko tâm linh tương thông, đồng thời nhìn nhau với vẻ bất lực.
Sau đó mặc kệ Kiteru, hai người dọn đồ cùng nhau ra về. Vì đang chung đường nên cả hai cũng đi cùng nhau một lúc.

Trên đường đi, Saeko hỏi vu vơ.

" Vậy bây giờ cậu đang làm gì? "

" Ừm, tớ đang nổ lực để trở thành một họa sĩ truyện tranh. " Udai đưa tay gãi mặt. Có chút ngại ngùng?

Nhìn anh bây giờ chẳng giống một ace cao ngạo đã từng lườm Saeko cháy mặt chút nào. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy anh như vậy có chút... đáng yêu?

Không không! Cái gì vậy chứ! Saeko lắc đầu cố gắng xóa đi cái suy nghĩ vừa xuất hiện.

"Sao thế ?" Thấy biểu hiện của cô, Udai khó hiểu hỏi.

" A... Không có gì. " Saeko lắp bắp trả lời. Lúc trước cô chỉ nghĩ mình đối với anh chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng kì thật không phải. Cô biết mình thật sự thích người này, cô đã hy vọng thời gian trôi qua sẽ giúp cô quên đi, song khi gặp lại cảm xúc của cô lại lần nữa dâng trào. Cô quyết định không làm khó mình nữa mà sẽ chủ động tấn công, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ đó thì vô vọng quá.

Hai người tiếp tục sải bước, Saeko chìm trong suy nghĩ của mình nên chẳng ai nói câu nào, sự im lặng bao trùm cả hai, Udai không nhịn được liếc nhìn Saeko. Anh lúc này mới nhìn kỹ cô, một cô gái phóng khoáng và mạnh mẽ. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt sắc bén. Cô đang mang theo một cái trống lớn, hoa văn cổ kín cộng với bộ đồ đen tuyền điểm thêm các đường cam đỏ làm người ta không khỏi liên tưởng đến một nữ tướng trên chiến trường.

" Ừm, Tanaka nè, cậu cho tớ số điện thoại nha. " Udai cầm điện thoại nhìn về phía cô.

" Ể? Được thôi. Mà để làm gì vậy? "

"....."

Udai bỗng đứng hình, không biết giải thích như nào vì chính anh cũng vừa hồi thần lại sau hành động vô thức của mình.

"....."

Xung quanh rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ đứng nhìn nhau nữa ngày...

" A haha, tuần sau cậu rảnh không? " cuối cùng Saeko là người lên tiếng trước, phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này.

" C- Có. Sao vậy? "

" Thế....thế thì đi chơi đi."

Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh. Saeko rất muốn đấm bản thân vì lỡ lời. Ai đời lại hẹn đi chơi với thằng bạn mà hồi cấp ba chỉ nói với nhau được một hai câu? Đang cầu mong Udai sẽ từ chối, nhưng không.....

" Cũng được đó. Tớ biết có một công viên cả hai có thể cùng đi. " Udai bất ngờ lên tiếng. Chẳng biết là cho cả hai cái thang leo xuống hay là trực tiếp đạp đổ luôn đường lui của cô đây nữa.

" À ừ, vậy đi. " Dù không muốn nhưng phóng lào thì phải theo lao, cô đành chấp nhận.

Và thế là vụ đi chơi được chốt một cách đầy vi diệu. Udai cũng có lý do để xin số của Saeko. Cả hai hẹn thứ bảy tuần sau sẽ đi chơi ở công viên mà Udai chỉ.

Cuối cùng cả hai cũng tạm biệt nhau. Đợi đến khi bóng người kia khuất hẳn trong đám đông tấp nập, Saeko như trút được gánh nặng, cô không kìm được mà ôm đầu ngồi thụp xuống.

" Aaaaa bình tĩnh nào! Chỉ là đi chơi thôi! "

Ngày hôm đó, mỗi người đều mang theo những cảm xúc ngổn ngang mà trở về. Họ không biết, đây sẽ là điểm bắt đầu cho một mối tình đẹp đẽ mà ai cũng ngưỡng mộ.
__________

Không biết có ai đu cặp này không nhỉ? Mình thích cặp này từ khi nghe Saeko kể về Người khổng lồ tí hon hồi chở hai đứa kia lên Tokyo rồi, nhưng không kiếm được hàng để mà ăn luôn ý. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro