Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người vì đã support mình nhé thiệt sự là mình k có biết có bạn đã trans fic này luôn ấy =((((( Vì khi mình biết được cũng gần xong rùi ấy nên bỏ đi mình cũng tiếc lắm nên mình sẽ ráng upload hết rồi kiếm fic khác để trans tiếp nha. 

À bạn author XFLYSX này đang có fic ROOM 230 chưa completed nhưng tạm dừng rồi vì bạn ấy đang gặp vấn đề về mental health do áp lực nhiều từ việc mới bước vào chương trình đại học ý. Bạn ấy có twitter là XFLYSX luôn nên nếu ok các bạn có thể thả một cái DM để support bạn ấy nha :>>>>

________________________________________________________________

Cuộc sống ảm đạm quá đỗi.

Seulgi cứ lay lắt như thể cuộc đời cổ đến 12h đêm là sẽ kết thúc. Nghe kì diệu nhỉ, không khác gì vũ hội của cô bé lọ lem. Tiếc rằng, Seulgi không có sự trợ giúp của các bà tiên, không có đầm đẹp, không có giày thủy tinh, và cũng chẳng hề có điệu nhảy nào cùng chàng hoàng tử. À không, Seulgi giống cô bé lọ lem ở chỗ cũng sống cùng bà dì ác độc và mang trên mình danh xưng con người hầu miễn phí. Seulgi không hề khát khao bất kì điều gì. Chỉ đơn giản, Seulgi cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức từng giây, từng phút, từng giờ. Để an ủi tấm thân đơn độc ấy, Seulgi chỉ biết cách tự thương hại lấy chính bản thân mình. Seulgi gói ghém mình trong chiếc kén mà cổ cho là an toàn, được đan kết bằng hàng nghìn sợi tơ vương của sự tự ti - thứ đã đục khoét tâm hồn cổ suốt mười mấy năm vừa qua. Dĩ nhiên, trong chiếc kén ấy, Seulgi không màng đến bất kì điều gì xung quanh, thậm chí cũng chả thèm để tâm đến việc trái đất có đang tiếp tục quay như cái cách nó vẫn đã làm suốt mấy mươi triệu năm qua hay không.

Seulgi chỉ cho phép mình bận tâm đôi chút đến ba cô bạn náo nhiệt và bé con Yerim của cổ. Hết.

Chưa một tích tắc nào Seulgi dám nghĩ Irene – người trông không khác gì một nữ thần Aphrodite sẽ chen ngang vào cuộc đời cổ và bắt đầu vệt những dải màu tươi sáng lên bức tranh tâm hồn ảm đảm của Seulgi.

Irene, trong mắt Seulgi, chỉ đơn giản là quá thu hút và xinh đẹp.

Nếu không muốn nói là đẹp đến mức nếu từ điển có thêm 1000 từ để miêu tả độ mỹ miều của người phụ nữ, Seulgi cũng mang tất thảy áp lên người Irene.

Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao duyên dáng, đôi môi hồng đào chum chím cùng với làn da trắng mướt. Tất cả những thứ ấy cùng mái tóc dài đen nhánh xuất hiện trước mặt Seulgi khiến cổ cảm giác như không thể thở được. Ngay từ lần đầu họ chạm mặt trong sân trường, Seulgi không thể làm gì khác ngoài việc nghi ngờ liệu rằng hệ hô hấp của bản thân có đang thực sự ở trong trạng thái tốt nhất hay không.

Nhưng mà đẹp thôi thì chưa đủ. Irene thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Seulgi.
Seulgi thắc mắc chả hiểu tại sao cổ có thể vượt qua cửa ải đầy mật ngọt ngày hôm ấy – thời điểm mà đáng lý ra Seulgi phải ngất trên cành quất luôn mới phải.

"Nè, sao em lại ngồi một mình vậy?"
"Em...Em chỉ đang cần khoảng thời gian riêng tư thôi"
"Tại sao lại thế?"
"Chỉ là em thấy hơi ngột ngạt vì tiếp xúc với quá nhiều người ạ".

Làm sao Seulgi có thể quên được tiếng cười khúc khích quá đỗi đáng yêu của Irene được nhỉ. Seulgi cũng nhớ như in cái cảm giác trái tim mình như hẫng một nhịp khi thấy Irene từ từ tiến sát lại gần và chỉ vào chỗ trống kế bên.

"Chị có thể ngồi không?"
"Tất nhiên rồi ạ"

Nếu có thể tua ngược thời gian, Seulgi đã ráng tán tỉnh hay thậm chí bỏ bùa Irene một tí thay vì hành xử như một cô bé đần thối, miệng thì lắp ba lắp bắp chẳng thể thở ra nổi một câu đàng hoàng. Seulgi lo lắng đến mức không tài nào mạnh dạn để hỏi người trước mặt bất kì điều gì, mặc dù rõ ràng Irene đang trao tặng cho cổ một nụ cười hết sức thân thiện.

"Chị đoán rằng em hay dành thời gian ở đây lắm hả?"
"Gì cơ ạ?"
"Lúc nào chị cũng thấy em ngồi đây một mình"

Má Seulgi chuyển sắc hồng phiến nhẹ khi chợt nghĩ rằng Irene đã dành thời gian quan sát mình một cách bí mật.

"Ý chị là... tình cờ thôi. Chị không phải là stalker đâu nhé"

Hẳn là vậy mà. Seulgi hiểu. Một Irene xinh đẹp đến thế làm sao có thể đi rình mò cổ được.

Seulgi che dấu vẻ thất vọng của bản thân vào trong và đáp lại Irene bằng một nụ cười đính kèm cùng sự im lặng quen thuộc.

"Thì ra họ chẳng hề sai khi bảo rằng em rất kiệm lời nhỉ"
Seulgi quay ngoắt lại nhìn Irene với vẻ mặt bất ngờ trong khi đó người đối diện lại đáp trả bằng điệu cười khúc khích bởi Seulgi trông ngây ra như vừa bị nắm thóp.

"Họ? Chị đang nói đến ai cơ?"
"3 người bạn của em chứ còn ai nữa"

Sự tò mò đang cuộn trào bên trong lồng ngực bởi Seulgi tha thiết muốn hỏi Irene tại sao lại thăm hỏi mình với đám bạn của cổ. Nhưng tiếc rằng với sự khép kín và ngại ngùng của bản thân, Seulgi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào bản vẽ đang còn dang dở.

"Em có suy nghĩ về việc sẽ tham gia vào câu lạc bộ hội họa không?"

Thế rồi Irene mượn tập vẽ của Seulgi và bắt đầu lật xem từng bức tranh một. Seulgi thề rằng sẽ là tội đáng chết nếu cổ lỡ quên đi vẻ mặt ngưỡng mộ và muôn vàn lời khen như dòng mật ngọt rót vào tai mà cô nàng tóc đen mỹ miều ấy đã ban tặng cho mình.

"Em giỏi thật đó Seulgi".

Bất động. Thế quái nào mà Irene xinh đẹp lại biết tên mình nhỉ? Rõ ràng Seulgi mới gặp Irene lần đầu tiên, cách đây 15 phút.

"Sao chị lại biết tên em thế?"

Seulgi đã nhanh nhạy bắt được ánh mắt hoảng sợ trong phút chốc của Irene. Seulgi đang rối như tơ vò. Cổ đang mâu thuẫn giữa việc bị thu hút bởi sắc đẹp của Irene và cảm giác được Irene trân trọng.

"Chị đoán là em không biết chị là ai hả?" ¸ Irene cười.

"À thì... em nghĩ mình chưa từng nói chuyện với nhau"

Quê độ. Qúa trời quê. Seulgi cố vắt cái đầu xinh xẻo của mình và nhớ lại liệu cổ đã gặp Irene trước đó hay chưa. Seulgi không nhớ ra gì hết. Đúng vậy, có gì đâu mà nhớ? Nếu đã từng thấy sự duyên dáng này dù chỉ một giây thôi, Seulgi dám cá rằng cổ sẽ không thể nào quên được.

"Mình chưa từng gặp nhau đâu"
"Thì sao?"

Cầu trời khấn Phật rằng Seulgi không hề bị ảo ảnh bởi cổ đã thấy Irene bĩu môi.

Nhưng khoan đã, Seulgi đang cảm giác mình đang nói chuyện với một con người khác. Thanh âm nhẹ nhàng cùng dáng điệu ngại ngùng bỗng chuyển sang sự bực tức và cáu bẳn.

Thở hắt. Irene ngay lập tức trả lại tập vẽ cho Seulgi và đứng phắt dậy đồng thời miết lại đường gấp váy đang trở nhăn nhúm.

"Đừng có mà mơ mộng gì hết, Kang"

Đây chính là đa nhân cách à? Một cách khoa học hơn, có phải người trước mặt đang bị rối loạn lưỡng cực không? Rõ ràng vài giây trước Irene cực kỳ ấm áp và thân thiện thì bây giờ lại ném vào Seulgi một cái liếc mắt lạnh lẽo và đầy sự xéo xắc.

"Chị chỉ đang thực hiện đúng vai trò của một Chủ tịch hội học sinh là giao thiệp với toàn trường thôi đấy nhé"

Nói xong, Irene chẳng thèm đếm xỉa gì đến Seulgi nữa và ngoảnh mặt bước đi như thể đã trút được một hòn đá tảng. Đáng lẽ Seulgi đã có can đảm để hỏi tên cô gái trước mặt nếu Irene không liếc cổ một phát sắc không khác gì dao cau khoét vào mỏm đá

Seulgi quyết định sẽ hối lộ Wendy một chiếc máy xay sinh tố để ép bạn mình tìm cho ra bằng được tên của cái chị gái xinh đẹp kia.

Irene Bae.

Một cái tên xinh đẹp tuyệt vời.

"Ê biết gì không Seulgi?"
"Gì?"
"Cậu hoàn toàn có thể lên website trường hoặc đến trước cửa phòng học vụ, nhìn vào danh sách hội đồng học sinh để biết tên chị ấy
một cách miễn phí"

Thế còn cái máy xay sinh tố thì sao? Coi như cho không biếu không chứ sao. "Đồ đần thối này" – Seulgi chẳng thể làm gì hết ngoài việc tự trách sự khờ khạo mà con quễ tình yêu đã làm nhòe đi trí thông minh nhạy bén của cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro